Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh kể em nghe về những ngày gió lùa kẽ tóc.


"Em có đang nghe không vậy Taehyung?"

Taehyung giật thót ngẩng đầu. Mái tóc loà xoà và ánh nhìn ngẩn ngơ, anh nháo nhác lướt mắt qua sáu người còn lại, đều đang hướng về phía mình. Đã là lần thứ ba Namjoon nhắc nhở anh trong tối nay.

"Thôi nào, nhìn thằng bé có vẻ mệt. Em có muốn về sớm nghỉ ngơi không?"

Người anh cả cảm nhận được sự bí bách đang dần ngùn ngụt trong gian phòng, liền thức thời giải vây cho cả nhóm. Và hơn thế, trông Taehyung thật sự muốn ngất đi với cái bộ dạng thất tha thất thiểu như ai cướp mất combo burger và coca size xl của thằng bé, thậm chí là còn tệ hơn cả thế.

"Thế nhưng còn kế hoạ-"

"Anh sẽ nói lại khi Taehyung ổn hơn vào ngày hôm sau."

Seokjin chắc nịch khẳng định, trước khi mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu đi.

Mà thế, lại càng khiến không khí thêm gượng gạo hơn. Đồng hồ tích tắc chậm rãi rịn từng bước chân, mồ hôi trên trán cậu bạn cùng tuổi Taehyung túa ra như mưa đổ. Jimin lúng túng nhìn mọi người, quay sang khẽ kéo tay áo anh, thỏ thẻ.

"Nếu cậu mệt thì về trước đi, không phải lo lắng đâu."

Một cảm giác tội lỗi trào dâng nơi ngực trái phập phồng của Taehyung. Cả nhóm đều đang cố gắng hoãn lại mệt mỏi của bản thân để kịp tiến độ công việc, kể cả Jungkook, đứa út trong nhà. vậy mà giờ anh ở đây, với thái độ lơ là chẳng ra thể thống gì, ra vẻ một đứa nhóc mới nổi mắc bệnh ngôi sao.

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ không tái phạm nữa."

Taehyung nhấc người ra khỏi ghế, tay cầm áo khoác cúi đầu lủi thủi ra về. lúc ngang qua Jungkook, anh hơi dừng lại một chút, rồi lại bước tiếp như thể chưa có gì xảy ra.

Trong khi chuyện đã không thể vãn hồi.

Chỉ còn lại sáu người trong gian phòng. lẳng lặng đã một lúc lâu, Yoongi bất chợt lên tiếng.

"Ban nãy em hơi lớn tiếng rồi."

Hoseok cũng nhìn sang Namjoon, Yoongi huyng nói đúng rồi đấy.

"Là em hơi nóng nảy. Ngày mai em sẽ nói chuyện với Taehyung, cảm ơn anh, Seokjin."

Người anh cả với bờ vai rộng dõi theo cậu em với trọng trách trưởng nhóm lớn lao đang gồng mình để gánh vác phần việc lớn hơn cả, lòng chỉ biết thở dài. Dẫu hứa hẹn hãy kể ra hết tất cả mọi việc và giải quyết nó cùng nhau, nhưng chẳng có ai thực hiện lời hứa ấy trọn vẹn cả. Rõ ràng là vậy. Là người, hơn nữa còn là những chàng trai lớn xác luôn muốn chứng tỏ bản thân, có mấy ai không giấu một điều thầm kín nào đó trong tâm trí? Có được mấy ai? Hay nói rạch ròi ra, không-có-một-người-nào đủ dũng cảm để tự phơi bày hết khuyết điểm và bí mật của bản thân ra cho thiên hạ soi tỏ. Kể cả thánh thần, cũng không có được khả năng tuyệt vời đến thế.

Con người là một loài sinh vật yếu đuối đến hèn mọn. Là kẻ đầu tiên trong thế gian chịu sự đày đoạ của thượng đế. Là một con tốt thí cho những thí nghiệm mơ hồ của thần linh, nghiên cứu về cách mà lý trí vận hành khi nó bị trái tim chi phối. Là kẻ biết thế nào là yêu và  là kẻ hình dung ra được nỗi đau khổ ướp đượm lòng người. Con người, là loài bất hạnh nhất nhân gian.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Jungkook - đứa nhỏ im lặng từ đầu đến giờ, bỗng đứng bật dậy, mắt đăm đăm nhìn về cự tiêu nào đó. Seokjin chưa bao giờ nghĩ đó là ghế ngồi của Taehyung. Jungkook ra vẻ đăm chiêu lắm, anh chắc vậy. Và mọi người lại ngẩn ngơ nhìn hành động bộc phát một cách bất ngờ của cậu em út, suy đoán thằng nhóc sao vậy?

"Ban nãy em nghe Sejin hyung bảo anh ấy chở vài coordi noona sang bên tài trợ phụ kiện xem xét ít đồ. Giờ chắc Taehyung đang trên đường về nhà một mình, lại đang mệt, không an toàn, em nghĩ em nên đi cùng anh ấy. Mọi người cứ tiếp tục bàn luận, hôm sau em sẽ nghe cùng với Taehyung hyung."

Jungkook trình bày xong sự việc rất nhanh liền rời khỏi, bỏ luôn điện thoại trên chiếc bàn lớn trong phòng. Hoseok không kịp gọi lại, cũng đành chịu. năm người không để tâm đến đó nữa, tiếp tục thảo luận, một lúc lâu sau không khí cũng trở về mức bình thường.

//

Taehyung đã nghĩ ngợi nhiều điều trên đường về nhà. Anh nghĩ về các thành viên trong nhóm, nghĩ về sự vô trách nhiệm của bản thân, và cả về Jungkook.

Taehyung đã thổ lộ tình cảm của mình. Jungkook, đứa nhỏ ấy, ngỡ ngàng lắm. Chắc có lẽ vì nó không ngờ rằng người anh cùng nhóm lại đi chệch quỹ đạo như thế. Nó cũng không ngờ rằng mình lại chính là đối tượng mà anh ta nhắm đến. Từng có một bài phỏng vấn hỏi về vấn đề LGBT, Namjoon hyung đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cộng đồng những người đồng tính, Jungkook cũng có vẻ không có ý kiến gì. Lúc đó, Taehyung nghĩ Jungkook là bisexual. Suy nghĩ đó theo anh cho đến tận lúc bấy giờ, khi mà anh đã tỏ rõ lòng mình. Ông trời hình như luôn thích chứng minh điều ngược lại, rằng Jungkook là straight. Thằng bé trông lúng túng đến rõ, và anh thì không nỡ lòng nào để người thương của mình rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như vậy. Taehyung tìm cách thoái thác, bằng những lời lẽ hết sức phi thực tế.

"Anh bảo là anh yêu em, nhưng anh không yêu-, à không, anh yêu em như một người em trai. Tuy anh là bisexual, nhưng anh sẽ không yêu em trai thân thiết của mình. Ừm, anh gọi em ra đây là để, để nói là anh cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh trong suốt thời gian qua. Vậy nhé, anh còn có việc phải đi, tạm biệt."

Từ thời điểm có phát ngôn ngu xuẩn ấy cho đến tối hôm nay đã là hai ngày. Anh vẫn không thể tập trung vào công việc, như cách mà anh đã làm bao năm qua. Anh lơ đãng, lênh đênh giữa một vùng trời chỉ có tầng tầng lớp lớp những đám mây đen cuộn vào nhau, bao bọc. Dày đặc đến nỗi Taehyung không nhìn thấy được gì trước mắt, trừ vẻ mặt của Jungkook vào hai hôm trước.

Mũi giày Taehyung đá văng viên sỏi bên đường vào vũng nước mưa đọng lại lúc ban chiều. Âm thanh rơi xuống theo trọng trường trái đất, giáng một đòn làm thanh tỉnh tâm trí kẻ đang lu mờ.

Một cơn gió mạnh thổi ngang lướt qua mái đầu Taehyung. Gió tốc mái tóc vốn đã rối bù lên, hoà cùng với chuyển động không ngừng của lá vàng rơi, tạo nên một khúc nhạc giữa người và thiên nhiên, hài hoà lạ kì.

Taehyung chợt không muốn về nhà.

còn tiếp.

_

special thanks to cải.


©keumakkk-
25092018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro