
Chương 7 - Anh Có Biết Tim Em Cũng Đập Nhanh Như Thế Không?
Phòng tập lúc khuya vắng lặng hơn thường lệ. Chỉ còn lại ánh đèn trắng lặng lẽ hắt xuống mặt sàn, phản chiếu những vệt mồ hôi còn chưa kịp khô. Cả nhóm đã về hết. Cửa kính phản lại bóng hai người còn sót lại trong căn phòng - James ngồi tựa tường, áo thun ướt đẫm, còn Seonghyeon vẫn đứng giữa sàn, cài lại dây giày rồi khẽ xoay người, bật nhạc nhỏ.
Giai điệu quen thuộc vang lên, là bài debut của nhóm - bài mà họ đã tập đi tập lại suốt mấy tháng trời. James nhìn em nhảy, từng động tác vẫn chuẩn xác, mạnh mẽ, nhưng ánh mắt thì không còn là của một trainee đang cố gắng nữa. Nó có gì đó mềm hơn, ấm hơn - giống như một lời nói chưa dám thốt ra.
"Em vẫn chưa chán bài này hả?" - James hỏi, giọng anh khàn khàn vì mệt.
Seonghyeon dừng lại, quay sang cười. "Không hẳn. Em chỉ thấy... mỗi lần tập bài này, em nhớ lại những ngày đầu. Lúc đó, anh còn nghiêm khắc lắm."
"Anh nghiêm để em tiến bộ."
"Em biết." - Cậu đáp khẽ, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh. "Nhưng hình như từ lúc debut tới giờ, anh bận quá, không nói chuyện với em như trước nữa."
James im lặng. Câu nói nghe nhẹ như gió mà sao nặng nề đến vậy. Anh nhớ lại mấy tuần vừa qua - những buổi tập muộn, những lần ánh mắt Seonghyeon chạm vào anh rồi vội quay đi. James vốn tưởng chỉ là mệt, ai ngờ chính anh lại là người né tránh.
"Không phải anh cố ý." - Anh nói, mắt vẫn nhìn xuống sàn. "Anh chỉ sợ em hiểu lầm."
"Hiểu lầm gì cơ?"
James hít sâu, nhưng trước khi anh kịp nói, Seonghyeon đã mỉm cười - nụ cười nhỏ mà gan lì, kiểu cười của người trẻ biết rõ mình đang làm gì.
"Không cần nói đâu." - Giọng em khẽ. "Vì có thể... em đã hiểu lầm rồi, nhưng lại không muốn dừng lại."
Anh ngẩng lên.
Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt anh, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt đen sâu ấy khiến tim James chao đảo. Em cười nhẹ, hơi thở còn vương mùi bạc hà của nước uống sau buổi tập. "Anh biết không, em thích anh. Lâu rồi."
Không có nhạc, không có kịch bản. Chỉ có sự thật bật ra, đơn giản đến trần trụi.
Không khí như ngừng lại. James muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Anh nhìn Seonghyeon - thằng bé vừa mới 16, trẻ hơn anh bốn tuổi, nhưng trong ánh mắt kia là một thứ cảm xúc quá thật, quá mạnh để anh coi như trò đùa.
"Em còn nhỏ lắm." - James nói khẽ, như thể tìm một lối thoát cho cả hai.
"Nhỏ thì không được thích anh sao?" - Em nghiêng đầu, giọng nhẹ nhưng cứng cỏi. "Em không đòi anh phải thích lại đâu. Em chỉ muốn anh biết thôi."
James thấy lòng mình rối bời. Anh nên làm gì với ánh nhìn ấy? Cái nhìn vừa trong sáng vừa khiến tim anh run lên từng nhịp?
Seonghyeon nhìn anh hồi lâu, rồi bật cười. "Thôi, coi như em lỡ lời. Anh đừng bận tâm."
Cậu nói thế, nhưng ánh mắt lại lảng tránh, như muốn che đi điều gì đó. Cậu đứng dậy, định quay đi, nhưng James bất giác nắm lấy cổ tay em.
"Khoan đã." - Anh gọi.
Seonghyeon dừng lại, tim đập mạnh. Anh vẫn chưa buông tay.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, James không nói gì thêm. Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt em, thứ ánh sáng mờ mờ khiến mọi thứ trông vừa thật vừa như mơ. Rồi anh khẽ nghiêng người, một cử chỉ rất nhẹ - chỉ là chút chạm thoáng qua, ấm áp và ngập ngừng. Môi câu chạm nhẹ lên má của Seonghyeon. Không lời nào, chỉ là cách cậu trả lại cho em một phần cảm xúc mà anh không dám gọi tên.
Seonghyeon khựng lại, đôi mắt mở to, rồi cụp xuống. Cả người em như đang nín thở.
"Anh..." - em định nói gì đó, nhưng James chỉ khẽ lắc đầu, vẫn giữ nụ cười hiền. "Về thôi, khuya rồi."
Em gật nhẹ. Không ai nói thêm câu nào. Chỉ có hai bóng người song song đi trong hành lang tối, bước chân hòa nhịp. Ngoài kia, mưa đêm bắt đầu rơi, từng giọt nhỏ, dịu và lặng - như chính cảm xúc đang chảy trong lòng hai người.
James biết, từ giây phút đó, mọi thứ đã khác rồi.
Còn Seonghyeon - em biết, anh không nói "không". Và có lẽ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để em mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro