hoa hồng không gai.
"ta lao vào người như một con sói đói, người ôm lấy ta như một con thiêu thân."
1.
khi lee sanghyeok nhận ra mọi thứ quá tầm kiểm soát, chính là lúc một con người khác trong anh đang vùng lên.
tuyển thủ lee "faker" sanghyeok đã trở thành huyền thoại của giới trò chơi điện tử từ lâu. người đàn ông là quốc bảo của hàn quốc, luôn mang trên mình một dáng vẻ nho nhã, không vướng bụi trần.
có người nói lee sanghyeok tính tình rất tốt, dù đối với đồng đội hay đối thủ, nhưng người nhìn có vẻ dễ gần, nhìn chung từ trước đến nay chưa để ai vào lòng. anh đối xử bình đẳng với người ngoài, gần gũi với đồng đội nhưng để thật sự bước vào trái tim anh, quả thực quá khó.
lee sanghyeok tự nhủ mọi thứ đã thay đổi từ bao giờ?
có vẻ như là gần đây, khi choi "doran" hyeonjoon xuất hiện.
cái nhìn của lee sanghyeok đối với choi hyeonjoon gần như là thay đổi theo từng ngày và từng tuần bởi khi trước mặt anh, đường trên mới của t1 có chút nhút nhát và ngại ngùng nhưng trước mặt mấy đứa nhóc kém tuổi, cậu cởi mở, vui vẻ hơn và hay cười.
đặc biệt, mỗi khi live stream, choi hyeonjoon nói chuyện với người hâm mộ rất thú vị. tính cách của cậu khơi dậy sự hứng thú của anh, khiến anh phải chú ý đến.
khác với lee sanghyeok, người được mọi người ngưỡng mộ vì tài năng, thì choi hyeonjoon, người được mọi người yêu thương từ tính cách. lớn lên trong tình yêu của gia đình, năng lượng mà choi hyeonjoon tỏa ra mềm mại như làn gió dịu dàng giữa mùa hè gay gắt. cậu không bao giờ làm đối phương phải khó chịu, thậm chí cho dù cậu không vui, vẫn lựa lời dịu dàng nhất để nhắc nhở.
cách nói chuyện của choi hyeonjoon cũng rất duyên dáng và tinh tế, cậu sẽ không làm mất lòng ai cả, sẽ chủ động khen đồng đội thay vì bản thân. mỗi lần lee sanghyeok đọc phỏng vấn của cậu, khoé môi luôn bất giác cong lên khi cậu nhắc tên anh.
anh nghe nói mọi người thường nghĩ choi hyeonjoon là con sóc nhưng lee sanghyeok lại cảm thấy cậu rất giống thỏ, một con thỏ tai cụp có thể dùng tai che đi gương mặt của mình mỗi khi xấu hổ.
nhiều ngày trôi qua, lee sanghyeok dành thời gian đến gần choi hyeonjoon. đôi khi anh không suy nghĩ gì cả, chỉ là ở bên cạnh cậu rất thoải mái.
"hyeonjoonie hyung." ryu minseok cầm theo bánh ngọt mang đến. "em tiện đường gặp quán anh thích nè."
"oa anh cảm ơn." choi hyeonjoon đang ngồi cạnh lee sanghyeok bèn đứng dậy chạy qua.
nét mặt người nào ngay lập tức thay đổi, anh hướng mắt về phía đó. choi hyeonjoon vui vẻ bỏ bánh ngọt ra khỏi hộp, hỏi han mọi người rồi mới tự cắn một miếng.
choi hyeonjoon ăn quá ngon miệng nên không để ý trên môi trái tim xinh đẹp dính vài vệt kem. moon hyeonjoon đứng bên cạnh đưa giấy cho cậu.
con thỏ cười híp mắt cảm ơn làm người em trai không kiềm chế được vỗ nhẹ vai vài cái.
lee sanghyeok đút tay vào túi áo, đứng dậy đến gần: "anh có thể thử một miếng không?"
choi hyeonjoon hơi đỏ tai mà đút cho anh, dù cho ý định đạt được nhưng trong lòng của người đội trưởng vẫn khó chịu.
chán thật đấy, phải chi bên cạnh choi hyeonjoon chỉ có mỗi mình.
có lẽ mọi thứ bắt đầu từ lúc đó.
lee sanghyeok biết rõ choi hyeonjoon ngưỡng mộ mình và anh chắc chắn cậu cũng không hứng thú với ai trong đội.
nhưng nếu ngoài đội thì sao? lee sanghyeok không thể biết được.
anh đã bực mình khi nghe chuyện choi hyeonjoon không thể chọn được giữa "faker năm tuổi và chovy năm tuổi".
khi tìm hiểu, lee sanghyeok mới biết choi hyeonjoon và jeong jihoon đã từng là đồng đội bốn năm. hơn thế nữa, cậu đã trải qua rất nhiều đội và dường như ở bất kỳ đâu, cậu cũng có những mối quan hệ thân thiết.
người thích hợp nhất với choi hyeonjoon chỉ có mỗi một mình thôi, lee sanghyeok thật sự đã nghĩ như vậy.
"đã bao lâu rồi mà mày còn chưa chạm đến cả bàn tay của em ấy nữa?"
"tôi muốn có được trái tim em ấy trước."
"không phải mày biết rõ em ấy cũng có tìm cảm sao?"
"đó chỉ là thiện cảm."
"đồ nhát gan."
"..."
"nếu mày vẫn như này, tao nghĩ sớm muộn doranie sẽ đi theo người khác."
"tôi-"
"cút vào một góc đi."
"nhưng anh đã mấy năm--"
"không có vấn đề gì."
"anh không được làm hại hyeonie."
"câm miệng, tao chỉ có yêu em ấy hơn mày thôi."
"..."
"và tao có thể thoả mãn em ấy nữa."
2.
choi hyeonjoon nhận được tin nhắn của park uijin khi cậu vừa mới đặt chân lên seoul.
"dojunie~"
"bọn anh đang chơi cả nhà lee sanghyeok, em qua đây nhé!"
như thể park uijin không cho choi hyeonjoon ý định từ chối. cậu hơi ngại ngùng nhưng vẫn thay quần áo rồi bắt xe đến.
không nghĩ tới đến nơi, mọi người đã giải tán từ lâu, chỉ có mỗi lee sanghyeok ở nhà.
"anh ấy đã hẹn em..." choi hyeonjoon có chút bối rối, cậu cúi mặt, hai bàn tay xoa vào nhau vì lo lắng.
"không sao." lee sanghyeok mỉm cười nhẹ, đôi mắt sau lớp kính cũng cong theo. "anh cũng vừa tải một bộ phim, em có thể ở lại xem cùng anh."
không phải choi hyeonjoon chưa từng vào phòng chiếu phim nhà lee sanghyeok nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có hai người ngồi trong căn phòng rộng như vậy.
chiếc ghế sofa lớn đến mức có thể chứa bảy, tám người vậy mà khi lee sanghyeok đặt đĩa hoa quả và nước ngọt xuống, anh lại ngồi ngay sát bên cạnh choi hyeonjoon.
cánh tay anh vòng qua thành ghế, khiến cho choi hyeonjoon phải ngồi thẳng lưng bởi chỉ cần cậu hơi di chuyển, sẽ có thể chạm vào tay anh ở phía sau.
chẳng hiểu sao choi hyeonjoon cảm thấy có chút nóng, cậu uống vội một ngụm nước.
màn hình lớn bắt đầu chiếu phim, căn phòng trở nên tối mịt, chỉ có ánh sáng phim ảnh ở phía đối diện hắt vào.
choi hyeonjoon cảm nhận lee sanghyeok đang dịch người gần hơn về phía cậu, chân anh đụng phải đùi cậu. cả người choi hyeonjoon run nhẹ lên.
"sanghyeok hyung..." thanh âm yếu ớt vang lên trong phòng kín.
"sao vậy em?" người bên cạnh vô cùng thân mật mà chạm nhẹ vào tai cậu hỏi.
trái tim choi hyeonjoon vô cùng căng thẳng, cậu cảm giác hít thở không thông, cuối cùng né tránh không đáp lại.
điên thật đấy, suýt nữa thì choi hyeonjoon đã chửi thề. cậu không hiểu tại sao không khí lại trở nên mờ ám đến vậy....
"anh không xem phim ạ?"
choi hyeonjoon quay sang nhìn thấy lee sanghyeok đang chống tay lên cằm nhìn cậu.
đôi mắt thỏ con lấp sau kính, con ngươi đen nhánh chăm chú quan sát lee sanghyeok. mà người kia không ngại ngùng, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn thẳng cậu, anh vuốt nhẹ đầu ngón tay ban nãy chạm tai cậu giống như đang lưu luyến da thịt mềm mại.
thanh âm lee sanghyeok lười biếng trả lời: "phim không hay như anh tưởng."
còn chưa xem được mười lăm phút thì phải....
nhưng choi hyeonjoon không dám nói ra, cậu chỉ ấp úng: "vậy chúng ta có nên đổi phim khác không ạ?"
"không cần đâu." lee sanghyeok lắc đầu, dù sao ý định của anh cũng không phải xem phim.
tiếng cười trầm thấp truyền đến bên tai choi hyeonjoon: "doranie này, sao hôm trước anh rủ em đến nhà anh chơi em lại không tới?"
choi hyeonjoon nuốt nước bọt: "hôm đó em ở changwon mà..."
nhưng hôm nay park uijin rủ cậu lại tới, ắt hẳn lee sanghyeok muốn nói cái này.
"doranie." anh một lần nữa gọi cậu. "anh đã rất buồn vì bị em từ chối đấy."
và còn rất giận vì người khác rủ được em.
đương nhiên lee sanghyeok sẽ không nói cho choi hyeonjoon biết thực ra ban nãy anh đã cầm điện thoại của park uijin để gửi tin nhắn cho cậu.
"em đang tránh anh sao?" cánh tay đặt trên thành ghế của lee sanghyeok trượt xuống, chạm vào vòng eo mềm mại.
choi hyeonjoon rùng mình, hơi lúng túng: "em--không có."
chỉ là cậu có chút ngại...hơn nữa, lúc đó cậu ở changwon thật...
gần đây, lee sanghyeok có chút lạ. lúc ở đông người, anh sẽ tìm cách để ngồi cạnh cậu. lúc chỉ có hai người, anh cũng rất hay trêu chọc.
bắt đầu bằng những lời khen ngợi, thả thính, sau đó lại là những việc động chạm rất nhẹ như khều tay, xoa đầu và dựa dẫm.
một người phản ứng chậm như choi hyeonjoon cũng hiểu được anh đang có ý gì.
"anh muốn---"
nhưng choi hyeonjoon chưa kịp nói hết, lee sanghyeok đã chồm người qua, dưới ánh mắt trợn tròn của cậu, anh rất nhanh tháo kính cậu xuống, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn.
hơi thở cả hai hoà quyện, chóp mũi chỉ cách nhau một, hai xăng ti mét. anh đưa tay lên che mắt cậu.
vào khoảnh khắc mí mắt choi hyeonjoon cụp xuống, lee sanghyeok điều chỉnh lực độ, mạnh mẽ bá đạo, dùng sức hôn cậu.
nụ hôn nóng bỏng ngập tràn sự chiếm hữu làm choi hyeonjoon run rẩy, anh tách môi cậu ra, quấn lấy đầu lưỡi của cậu. hơi thở cậu dồn dập, đôi mắt chớp nhẹ, lông mi như cánh bướm quét qua lòng bàn tay lee sanghyeok làm tim anh trở nên rối loạn.
cơ thể choi hyeonjoon nghiêng ngả vì nụ hôn sâu, lee sanghyeok dùng một tay đỡ lấy gáy cậu rồi đặt cậu nằm xuống dưới ghế. anh ngậm môi cậu sâu hơn, càn quấy khiến cậu phải nắm chặt áo phông của anh. đầu ngón tay con thỏ run rẩy, không có bao nhiêu sức lực.
trái tim của cả hai đều dao động nghe rõ cả nhịp đập, không khí nóng dần, hơi thở ai đó gấp gáp.
bàn tay lee sanghyeok luồn vào trong áo phông của choi hyeonjoon. người phía dưới có chút phản kháng, lee sanghyeok dừng lại, ánh mắt anh đục ngầu, hằn tơ máu.
"chúng ta..." choi hyeonjoon lần đầu bị hôn đến mơ màng đến tâm trí, khuôn mặt cậu đỏ ửng, môi nhỏ mấp máy. "...nói chuyện yêu đương trước được không anh?"
"được." lee sanghyeok cười khẽ, anh hôn lên môi cậu thật nhẹ, rồi dừng lại hành động tiếp theo của mình.
3.
trước khi có danh phận, lee sanghyeok đã vô cùng ngang ngược.
sau khi có danh phận, lee sanghyeok càng trở nên chiếm hữu hơn.
choi hyeonjoon thật sự đã không thể nhớ được bao lâu rồi cậu chưa về ký túc xá, mỗi khi luyện tập đến đêm, lee sanghyeok đều lái xe đưa cậu về nhà anh.
anh lưu dấu vân tay làm cậu mật khẩu nhà một cách rất tự nhiên. choi hyeonjoon có chút bối rối, nhưng cũng không ngăn cản.
lee sanghyeok thích mua đồ cho cậu, đặc biệt là quần áo. có vẻ như anh luôn rất hài lòng và vui vẻ mỗi khi thấy choi hyeonjoon mặc đồ anh tặng.
"anh ước gì mình có thể đánh dấu em." lee sanghyeok ôm lấy choi hyeonjoon trên giường, anh chôn mặt vào cẩn cổ xinh đẹp, hôn lên vài cái. hơi thở anh nóng bừng và giọng anh khản đặc.
"dạ?" choi hyeonjoon ngơ ngác hỏi, con thỏ bị dư âm cuộc thân mật ban nãy làm cho mơ hồ.
"anh đọc được trong mấy quyển sách, có một thế giới, người khác có thể đánh dấu bạn đời của mình." thanh âm của lee sanghyeok càng trầm hơn. "anh muốn đánh dấu em, muốn trên người em chỉ có mùi hương của anh."
"anh trẻ con thật đấy!" choi hyeonjoon khẽ cười, ngay sau đó cậu bị trừng phạt bằng cái cắn nhẹ từ lee sanghyeok.
anh cắn lên xương quai xanh của cậu, để lại dấu vết đỏ ửng rồi đi lên, tìm đến môi hồng mà mút mát.
choi hyeonjoon sau khi yêu đương, cũng cảm nhận được lee sanghyeok giống như sói. tình yêu của anh có chút cực đoan, nhưng choi hyeonjoon vẫn chấp nhận điều đó.
bởi mỗi khi cậu chỉ cần hơi phản kháng, người đàn ông này sẽ dừng mọi hành động của mình. anh rõ ràng rất muốn chiếm lấy cậu nhưng vẫn tôn trọng cậu.
hơn nữa, người ở một vị trí cao như anh rất đơn độc. ban đầu khi choi hyeonjoon nghĩ thử đến việc lee sanghyeok thích mình, cậu đã tự cười nhạo mình ảo tưởng, trèo cao. nhưng sau đó, khi anh đến gần cậu, cậu lại càng muốn mình có thể đem lại điều gì đó cho anh, càng muốn mình có thể tiến đến vào trái tim anh, bù đắp cho những tháng ngày khổ sở mà anh đã phải chịu đựng.
vậy nên choi hyeonjoon sẽ dung túng lee sanghyeok, để mặc anh kiểm soát mình như anh muốn.
"em đã gọi điện với ai vậy?" giọng điệu của lee sanghyeok thiếu kiên nhẫn, anh không đeo kính, con ngươi đầy lạnh lẽo. "gần nửa tiếng."
hơn nữa thanh âm của choi hyeonjoon rất vui vẻ, biểu cảm cậu thay đổi liên tục, khi thì bĩu môi, khi thì cười híp mắt.
lee sanghyeok chỉ muốn choi hyeonjoon như vậy với một mình anh.
"không phải anh đang đánh rank sao?" choi hyeonjoon nhìn qua, phát hiện lee sanghyeok đã tắt máy.
"anh xong rồi." sức lực nắm cổ tay choi hyeonjoon có chút mạnh, anh kéo cậu ngã xuống giường, sau đó đè lên cậu. "em vẫn chưa trả lời câu hỏi anh."
áo bị vén lên đến ngực, thân thể choi hyeonjoon bắt đầu nóng dần lên vì những cái đụng chạm của lee sanghyeok.
"là wangho hyung...ưm-" lee sanghyeok mạnh mẽ cắn lên ngực cậu.
"anh ấy trách em... vì đã lỡ hẹn với anh ấy.." choi hyeonjoon khó khăn mới có thể hoàn thành câu nói, hơi thở cậu gấp gáp, bàn tay thô ráp của lee sanghyeok đi xuống dưới, không chút dịu dàng mà chạm vào bên trong. "anh--"
gần đây han wangho hay lên trên này chơi nhưng người anh trai quen biết ba năm lại không hẹn được choi hyeonjoon, bởi vì lee sanghyeok đã chiếm trọn mọi thời gian ngoài luyện tập của cậu.
"không cần để ý đến wangho." lee sanghyeok vừa vuốt ve choi hyeonjoon vừa hôn lên tai cậu.
"ưm.." thần trí của choi hyeonjoon không được tỉnh táo, cậu hơi khó thở, níu vào người anh. "cả jihoonie cũng...ưm.. đừng cắn em."
"jihoon." ánh mắt của lee sanghyeok mang theo tia lửa. "em nên gọi là tuyển thủ chovy."
"sanghyeokie..." đôi môi của lee sanghyeok quấn lấy môi choi hyeonjoon, đem mọi lời kháng kị của cậu nuốt vào trong bụng.
"anh không muốn em có bạn bè sao?"
và nếu như không phải bị ngăn cản, có lẽ lee sanghyeok đã gật đầu.
"anh muốn nhốt em ở nhà sao..? sanghyeokie.. em..." nhưng choi hyeonjoon chưa kịp nói hết, cổ cậu truyền lại cảm giác vô cùng đau đớn.
lee sanghyeok cắn rất mạnh lên da thịt choi hyeonjoon, như thể anh đang muốn đánh dấu cậu.
"em đa..." nước mắt choi hyeonjoon rấm rứt chảy xuống, người kia vẫn duy trì vết cắn như thể muốn cắn đến cả xương tuỷ của cậu.
bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa lớn. căn phòng cách âm vô cùng tốt, không gian yên tĩnh, chỉ nghe rõ được tiếng khóc của choi hyeonjoon.
"em đau..." người con trai kém tuổi nức nở, bàn tay cậu quơ loạn, đánh nhẹ vào ngực lee sanghyeok. "em ghét anh, em ghét anh."
khuôn mặt choi hyeonjoon đỏ ửng, hai má cậu ướt đẫm vì nước mắt.
cơn đau đầu kéo đến khiến lee sanghyeok thoát chút trấn tĩnh lại. anh chớp mắt, cứng người nhìn vết cắn lộ rõ dấu răng, tím bầm trên cổ cậu.
"anh xin lỗi, anh xin lỗi hyeonie." thanh âm của lee sanghyeok gấp gáp, anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu, bàn tay ở bên dưới càn quấy cũng đưa lên, vòng qua eo cậu ôm chầm lấy cậu.
tia máu trong mắt lee sanghyeok biến mất, giọng nói dịu dàng phảng phất như thì thầm bên tai choi hyeonjoon: "anh đáng trách, nhưng em đừng ghét anh được không?"
lee sanghyeok hôn lên vết cắn, anh thổi nhẹ như dỗ dành, thanh âm vô cùng thành khẩn: "anh sai rồi, hyeonie, đừng ghét anh.."
cảm giác đau đớn nơi cổ đã nguôi dần, để ý người đàn ông vẫn lặp lại một câu nói, choi hyeonjoon vòng tay qua ôm lấy cổ anh, vừa khóc xong, đôi mắt em vẫn còn phiếm hồng. "em không ghét anh... ban nãy chỉ là quá đau thôi..."
"anh sẽ không làm vậy nữa." lee sanghyeok hôn nhẹ lên môi choi hyeonjoon. "em đừng ghét anh."
"ưm..." không hiểu sao choi hyeonjoon cảm thấy thái độ của lee sanghyeok hoàn toàn khác khi nãy.
"anh sẽ không nhốt hay bắt em làm gì, đừng lo lắng..anh chỉ.." lee sanghyeok không sắp xếp được từ ngữ, tâm trí anh hơi loạn, dáng vẻ tủi thân nức nở ban nãy của choi hyeonjoon làm lòng anh đau nhói. anh rất sợ, sợ rằng người con trai bé nhỏ trong lòng sẽ vì vậy mà rời đi.
"em hiểu, là tại em, không cho anh cảm giác an toàn." choi hyeonjoon thực ra đã nghĩ rất nhiều, không phải tự dưng ban nãy cậu nói như vậy. "nhưng em thật sự chỉ yêu mỗi anh thôi, hãy tin tưởng em nhé."
"anh cũng chỉ yêu mỗi em." lee sanghyeok ôm thật chặt choi hyeonjoon, như là muốn khảm cậu vào thân thể, không cho tách rời.
"em biết mà."
dù cho tình yêu của anh có vặn vẹo, choi hyeonjoon cũng nguyện là con thiêu thân, lao vào lửa.
"anh đã làm đau em ấy, suýt nữa em ấy đã ghét chúng ta."
"không phải lỗi tao...mẹ kiếp.."
"anh đừng nên đi ra nữa.. em ấy thật sự rất tốt, không được làm tổn thương em ấy."
"tao đã cướp được em ấy về, mày lại đuổi tao đi?"
"nếu như tôi không xuất hiện... ban nãy anh định làm gì?"
"tao..?"
"anh sẽ cắn em ấy đến chảy máu, làm em ấy khóc lớn! nhưng anh không biết, thế giới này, con người không thể đánh dấu ai!"
"tao chỉ muốn em ấy không nghĩ về người khác.."
"tôi biết...hyeonie không phải người ngốc đâu.."
"tao chưa bao giờ nghĩ em ấy ngốc."
"được rồi, chúng ta hãy trở thành một đi."
"mày chắc chắn?"
"tôi không thể cho em ấy sự bảo vệ mãnh mẽ còn anh không thể cho em ấy sự dịu dàng mà em ấy muốn. chỉ còn cách này thôi."
khi lee sanghyeok mở mắt ra, mắt trái của anh hằn tia máu, rực lên như lửa còn con ngươi bên phải của anh đen tuyền, sâu thẳm như bầu trời đêm đang đợi pháo hoa đến. anh nhìn thẳng vào trong gương, cho đến khi hai con mắt trở về cùng một màu sắc, anh chớp nhẹ, một tiếng thở dài như có như không vang lên trong lòng.
"sanghyeokie..." bên ngoài, thanh âm choi hyeonjoon nỉ non.
"anh đây." lee sanghyeok bước ra khỏi phòng tắm, anh đặt kính xuống kệ tủ rồi chui vào trong chăn, ôm lấy cậu.
"đừng đi mà." có vẻ như đang mơ thấy một giấc mộng không vui vẻ, choi hyeonjoon rúc vào trong ngực lee sanghyeok, tìm kiếm mùi hương của anh mà an thần.
"anh sẽ không bao giờ đi." lee sanghyeok vỗ nhẹ lưng choi hyeonjoon rồi hôn lên trán cậu. "sẽ không bao giờ rời xa em."
"ừm..."
choi hyeonjoon từ lâu đã hình thành thói quen, nơi có lee sanghyeok sẽ là nơi an toàn của cậu. tình yêu của lee sanghyeok giống như một cái lồng giam bằng hoa hồng nhưng chỉ có choi hyeonjoon biết, khi chạm vào mới phát hiện ra đám dây leo xanh mướt đó chẳng hề có gai. tuổi thơ không trọn vẹn, trưởng thành trong áp lực, mọi tình yêu mà anh dành cho cậu chứa đựng rất nhiều cảm xúc và sự kiên cường, vậy nên choi hyeonjoon cũng sẽ dùng toàn bộ dịu dàng mà cậu có để đáp lại anh.
mọi người thường bảo không được đến gần mặt trời vì sẽ bị thiêu đốt nhưng choi hyeonjoon sẽ bất chấp tất cả, dù cậu có bị cháy rụi, chỉ cần lee sanghyeok yêu cậu, thế là đủ rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro