Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hùng, tội đồ và....ác thần ?

Chương 14 : CHUYỆN : 3 NGÀY VÀ CÂU TRẢ LỜI LÀ ?

___________________________________________________________________________

Đã ba ngày trôi qua kể từ cái buổi chiều định mệnh ấy, Leo trông rất suy tư sau khi rời khỏi đó, Alice chỉ biết lo lắng cho anh sau khi thấy anh sử dụng trạng thái [ Cuồng hóa ] chỉ để bắt kịp chúng tôi. Alice thiếp đi lúc nào không hay, khi mở mắt ra thì trời đã sáng, cô bé giật mình bật dậy để tìm anh ta - Leonhart. Anh chàng thanh niên ngủ trên cây đang thỉnh thoảng co giật và da bắt đầu có dấu hiệu bốc hơi, Alice khẽ bật cười khi thấy anh ta như con cá mắc cạn "mah, dù gì thì anh ấy cũng là bán vamp nhỉ ? Dù là không hoàn toàn nhưng vẫn bị ảnh hưởng phần nào từ ánh nắng mặt trời. ".

- Hỡi mẹ thiên nhiên vĩ đại. Chiếu theo giao ước giữa chúng ta, hãy mở rộng vòng tay của người, che chắn cho chúng con, hãy cho chúng con mượn sức mạnh của người -

Trong lúc niệm thần chú, những cành cây cứ như dài thêm, đan xen vào nhau che chắn Leo khỏi ánh nắng mặt trời. Cô bé thở mạnh một hơi rồi ngồi bệch xuống đất "Vậy là nó thành công nhỉ !" . Có vẻ như cô bé rất thỏa mãn về thành công của mình và không thể ngờ là nó còn vượt qua cả mong đợi, cô bé hí hửng đi bộ ra con suối gần đó để rửa mặt.

Con suối trong lành chảy xuyên qua ngọn núi lớn ban cho khu rừng nơi đây thêm sức sống, cây cối nhờ vậy mà tươi tốt lạ thường, thỉnh thoảng lại có vài con thú rừng chui ra uống nước, một khung cảnh thiên nhiên yên bình chưa từng có. Có vẻ đã đến lúc, cô bé cởi chiếc váy một mảnh màu vàng kem của mình ra, tiến tới con suối và ngâm mình xuống dòng nước xanh mát...

*****

Những chú chim nhỏ thi nhau hò hát làm bức tranh thiên nhiên thêm đậm màu sắc, Leo mở dần đôi mắt mệt mỏi của mình ra và giật nảy mình lên khi một vài chỗ nhỏ trên cánh tay phải mình bốc hơi do ánh nắng mặt trời, anh nhanh chóng nhảy vào bóng mát và thổi lấy thổi để những chỗ bị bỏng, dù là không ảnh hưởng gì nhiều và vết bỏng không quá lớn nhưng nó vẫn đem đến cho anh cái cảm giác như......"ngâm chân trong nước sôi quá lâu vậy". "Ừm ừm" chàng trai khẽ gật đầu trầm trồ cái cách suy nghĩ tuyệt vời của mình, sau khi đã bình tĩnh Leo mới nhìn lên trên - nơi anh vừa nằm ngủ được che chắn bởi những nhánh cây đan xen vào nhau.

- ... nhìn cái này và xét theo tình hình thì mớ thất bại này là do Alice làm, nó vẫn còn quá yếu !

Tiếng động như có ai đó đang nghịch nước ở đằng xa kia truyền về tai Leo, anh ta đoán rằng cô bé đang tắm và mỉm cười, dường như anh ta đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Sau vài phút trôi qua, cô nàng Alice sau khi rửa sạch thân mình và tận hưởng sự trong lành của nó mới bước ra khỏi con suối và dùng một phép thuật hệ gió để làm khô cơ thể mình. Đường cong thân thể cô bé hiện rõ bởi ánh nắng mặt trời, những giọt nước còn sót lại rơi xuống từ mái tóc vàng dài chạm vai như cộng hưởng với ánh nắng vàng tươi và trở nên lấp lánh, khó có thể phủ nhận rằng : một thiên thần đang xuất hiện nơi đây.

- Có vẻ như anh ấy sẽ có câu trả lời trong ngày hôm nay và mình chắc sẽ mua một vài bộ đồ mới sau khi anh ấy có tiền.

Cô bé hí hửng quay lại chỗ của Leo.

"Hắc xì", Leo chán nản vì đợi quá lâu, khi anh nhảy xuống khỏi những cái rễ cây lớn chuẩn bị đi đâu đó thì Alice xuất hiện trước mặt anh ta.

- Trễ quá !

- E-Em xin lỗi, chả là lâu rồi không thấy nơi đẹp thế này nên em có hơi lâu chút.

- Ừm đi tắm phải không.

- Hễ...vâng sao anh biết.

- Tôi cũng ước gì mình đừng có khác người như vậy...

- Không...không sao cả, không sao mà.

Dù có muốn phủ nhận kiểu gì đi nữa thì những âm thanh đó vẫn đập thẳng vào bộ phận thính giác "hơn người" của anh ta, nên dù có bị gắn mác biến thái anh cũng chẳng phản biện được gì, một thoáng qua anh ta nở một nụ cười cay đắng khiến một dấu "?" lớn xuất hiện trên đầu cô bé.

- Để ý làm gì, đi thôi đã trễ rồi !

- V-Vâng.

Leo chậm rãi lê những bước chân mệt mỏi, do dự của mình để băng ra khỏi khu rừng, còn cô bé Alice thì hí hửng tung tăng sau lưng cô bé, nơi đến của hai người là mỏm đá mà Leonhart đã được cứu lần trước được Yuna chọn lấy làm địa điểm gặp mặt sau khi anh có câu trả lời. "Tch. tại sao lại là cái chỗ đó chứ ? Mà không lẽ là ngày nào cô ta cũng chờ à ? Thật ngu ngốc." Tôi khẽ trách móc họ mà lòng không khỏi khó chịu pha lẫn bất an.

*****

Tôi dừng chân trước một nhóm người mặc giáp...không, lúc này thì 2 trong số 2 người họ đã cởi bỏ áo giáp của mình. Họ ngồi thành vòng tròn với nhau và cười nói vui vẻ, tôi hơi bực mình "tại sao lại có thể cười nói một cách vui vẻ trong một nơi như thế này chứ !".

- Oh anh tới rồi à, ngồi xuống đây ngồi xuống đây !

Cô nàng Yuna này mặt đã đo đỏ vì hơi men đang rủ tôi nhập cuộc trong khi đung đưa một cái cốc bằng gỗ đang văng tung tóe thứ chất lỏng màu vàng nhạt có bọt trắng bên trong.

- Bình bình tĩnh nào đội trưởng, người ta vừa mới xuất hiện mà cô làm vậy thì...

- Cô sẽ chết sớm nếu uống nhiều như vậy đấy, đội trưởng !

- Ryuuki cậu không nên mở mồm ra thì tốt hơn đấy.

- À....Leo-san, đội trưởng của chúng tôi có hơi kỳ quặc anh đừng để ý, giờ thì mời anh ngồi xuống đây ta cùng nói chuyện.

Họ bắt đầu giới thiệu về mình và khá là...dè chừng với tôi khi cô nàng đội trưởng - kẻ duy nhất dám đối mặt với tôi đã say mướt.

Đội này gồm 2 nữ và 3 nam, Yuna với mái tóc ngắn cả tính, đã cởi bỏ giáp áo giáp của mình để lộ rõ vòng 1 đều đặn trong bộ đồ ôm màu đen, khuôn mặt không đến nỗi đẹp nhưng cũng chẳng đến nổi xấu...nói chung là dễ nhìn. Sayo với mái tóc dài ngang hông được thắt bím, cô nàng cứ ôm khư khư một cây gậy bằng gỗ có đính ngọc trên đầu của mình, có lẽ đây là gậy phép thuật, cô nàng mặc áo giáp ngắn ngang bụng cùng bộ đồ bó màu đen như của Yuna, thân hình cô nàng này cũng khá là gợi cảm nếu mặc đồ nữ nhi vào. Một anh chàng khác trông khá là rụt rè, ít nói, cậu là người đầu tiên lên tiếng sau khi Yuna mời rượu tôi, dù là một chàng trai nhưng gương mặt anh khá dễ nhìn và có nhiều phần nghiêng về con gái tên Sora , bên cạnh anh ta là một ngọn thương dài khoảng 2m được quấn băng trắng khắp, anh chàng nở nụ cười có hơi e sợ khi bị tôi xăm xoi như thế, thân và dĩ nhiên là mấy người khác cũng không ngoại lệ. Một anh chàng khác là Ryuuki trông có vẻ khá lạnh lùng, cùng đôi mắt bất cần đời, cậu là một người độc mồm và dường như là một người có vấn đề về giao tiếp, bên cạnh cậu là một đôi dao ngắn tầm 30cm, trang phục ngoài bộ đồ bó màu đen, khăn trùm và bịt mặt ra thì cậu chỉ có mỗi giáp chân, là người duy nhất không phản ứng gì khi tôi săm soi. Anh chàng còn lại có thân hình hộ pháp tên là Gaja, khá là đô con và mạnh mẽ, áo giáp của anh đã được cởi ra và đặt gọn gàng một bên để lộ thân hình khá là "đẹp" với bụng 6 múi và cơ bắp cuồn cuộn được tô rõ bằng bộ đồ bó màu đen, dường như anh ta đang bối rối điều gì đó thông qua đôi mắt nhắm nghiền khiến cho người ta khó có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

- À...Leo-san..về lần trước nếu tôi có nói gì đó làm cậu tức giận thì....mong cậu có thể bỏ qua cho tôi được không..

- Ờ chẳng sao cả, cái đó cũng chẳng có gì sâu xa, quan trọng lắm.

Anh chàng Gaja lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dường như anh ta đã day dứt suốt mấy ngày qua.

- Vậy thì tiếp tục câu chuyện, đúng như anh chàng to con đấy nói, Alice không phải là con người và thêm một điều nữa : Chính bản thân tôi cũng chẳng phải người !

Cả nhóm người im lặng trông chốc lát, chỉ có Ryuuki là khẽ mỉm cười như "tôi đúng !"

- À...chuyện đó thì chúng tôi đã chuẩn bị tâm lí sau khi nghe Ryuu đoán như vậy.

- Như đội trưởng cũng có nói và bây giờ thì chúng tôi đã hiểu.

- Do anh là một bán quỷ nên anh cảnh giác với con người cũng là điều đương nhiên và những lời nói của anh cũng chẳng có ác ý gì, nó chỉ khiến cho con người nhận thức được sự nguy hiểm khi ở gần anh thôi.

- Dù rằng sau khi chứng kiến 1 sức mạnh đáng sợ như thế ?

- Chẳng sao cả !

- Thú thật là ban đầu chúng tôi cũng không chấp nhận việc anh trở thành một người đồng đội, nhưng sau khi nghe đội trưởng nói về anh thì chúng tôi không thể không chấp nhận được.

Tôi khẽ chậc lưỡi sau câu nói vừa rồi "rốt cuộc thì cô ta biết và nói gì về mình !".

Tôi nhìn qua Alice, cô bé mỉm cười khi tôi nhìn cô, dường như Alice đã giao quyền quyết định lại cho tôi nên có lẽ là việc do dự là không cần thiết nữa rồi. Dù một mình tôi thì vẫn ổn và cũng chẳng cần thêm ai, nhưng với con bé thì khác, dù là bán yêu nhưng cô bé vẫn ở tuổi con nít thế nên không thể để cô bé lạc lỏng giống mình được. Tôi tự nhủ mình "Không nên dính dáng quá sâu, đây chỉ là vì Alice thôi, chỉ là vì Alice thôi."

Đúng chỉ là vì con bé thôi ! Khác với tôi, con bé cần một nơi nương tự tốt, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ....để con bé ở lại, con bé sẽ sống tốt hơn khi ở bên tôi....

- Như đội trưởng đã nói, chúng tôi chỉ đang cố gắng thuyết phục một chàng trai tên là Leonhart gia nhập vào đội của chúng tôi thôi - Gaja

- Nhưng...có lẽ là vì sở hữu một sức mạnh cực kì to lớn mà anh bắt đầu xa lánh mọi người - Sora

- Đủ rồi, nịnh bợ thế đủ rồi, nghe người ta trả lời kìa - Ryuuki

Khắc vừa rồi cậu trai độc mồm vừa bị lườm từ những người cùng nhóm của mình.

Tôi đã có câu trả lời của mình, đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Được rồi, đứng hết dậy !

Cả bọn bắt đầu khó hiểu về hành động của tôi.

- Mấy người phải đánh với tôi, cái này sẽ coi như là thủ tục nhập đội của tôi.

Dường như đã hiểu ý định của tôi, cả bọn đứng dậy, kẻ mặc giáp, kẻ bẻ tay và kẻ thì cầm lấy vũ khí của mình lên.

- Lần này sẽ xem như ngoại lệ, các người phải đánh hết mình vào, Alice lùi lại hỗ trợ, chỉ tập trung vào Pháp phòng [ Ban Phước ] thôi còn lại thì không cần nhiều.

- Rõ.

Nhóm 4 người bắt đầu đứng thành vòng tròn, ai nấy đều nở một nụ cười thích thú nhất là anh chàng Ryuuki, dường như anh đã chờ đợi giây phút này từ lâu - đối mặt với một kẻ có sức mạnh đáng gờm là tôi.

Tôi cũng trưng ra nụ cười thích thú chưa từng có của mình. Đoạn quay tròn hai nắm đấm và chuẩn bị va chạm.

- Nào, NHÀO DÔ KIẾM CƠM.

Trận đấu đầu tiên giữa Leonhart và....những người đồng đội mới, liệu nó có phải là 1 điểm nhấn mới trong cuộc đời không màu của anh ? Nhưng sự đời có mấy ai lường trước :) , chuyện gì xảy đến thì nó sẽ đến ?

( * phân đoạn * )

Stella : Gần đây cứ mưa suốt nhỉ ? Không biết có bão ở đâu đó hay không ?

Alice : theo quan điểm của tộc yêu tinh chúng tôi thì hẳn đây là do Thần Sông nổi giận.

Stella : Ễ ~ thật ư, vậy thì nguy quá.

Alice : Như lẽ thường thì chúng tôi sẽ hiến tế gì đó để trấn an các vị thần.

Stella : ( Mà khoan đã, yêu tinh cũng thờ thần à -_- )

Hẹn gặp các đọc giả vào chương sau: Chuyện : Hòa nhập ! Một cuộc hành trình và cuộc sống mới ?

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro