Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hùng, tội đồ và....ác thần ?

Chương 13: CHUYỆN: ĐỪNG COI THƯỜNG CHÚNG TÔI ?

___________________________________________________________________________

Những kí ức đó chợt tái hiện lại trong tâm trí tôi. Anh ta - Leonhart đứng giữa biển lửa, xung quanh anh là những xác chết, rất nhiều, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta như vậy, tôi dường như đã kiệt sức và ngã rạp xuống đất và bất tỉnh. Nhưng...có gì đó khang khác ? Sau khi anh ta kết liễu người cuối cùng đó lẽ ra là tôi đã không còn biết gì nữa nhưng tại sao ? Anh ta giơ cao cái đầu người trong tay mình lên cao rồi dùng miệng và lưỡi để hứng những giọt máu đỏ.....chuyện này là sao ? Mọi chuyện xảy ra có phần hơi khác so với những gì tôi đã chứng kiến, ngồi bật dậy, hai mắt căng tròn cùng vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Nhìn sang bên cạnh là Leo, tôi thiếp đi lúc nào không hay và tựa vào vai Leo và anh ta cũng ngủ nốt !! Khẽ nghiêng đầu về phía trước để được nhìn khuôn mặt anh ta trong lúc ngủ, nếu có thể nói thì có lẽ là : anh ấy cũng có khuôn mặt khá điển trai, gương mặt trong lúc ngủ của anh trông nhân hậu, hiền từ. Ngắm mặt anh được 1 lúc, chợt biểu hiện trên gương mặt anh thay đổi khiến tôi giật mình, gân trán anh bắt đầu hiện lên, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt, đôi mắt bắt đầu nhăn lại, "dường như anh ta đang rất đau đớn." .

Đúng ! Tôi bắt đầu có 1 chút lo lắng về anh.....cơ thể anh bắt đầu co giật, mồ hôi đổ từ trán anh bắt đầu nhiều hơn.

- Làm-Làm sao đây ?

Dù là rất lo lắng cho Leo nhưng thực chất tôi cũng chẳng biết mình làm được gì trong tình thế này, bèn lấy ra một miếng vải nhỏ để lâu mồ hôi cho anh.....cánh tay bé nhỏ của tôi bị bắt lại với sức mạnh khủng khiếp trong khi khoảng cách giữa tấm vải và trán anh chỉ cách vài cm, tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn khi bị Leo bắt lấy cổ tay mình. Với sức mình thì không làm gì được : đưa tới không xong, rút về chẳng được.

Hít một hơi sâu rồi khẽ tiến đến gần anh, thì thầm vào tai anh:

- Không sao cả ! Em sẽ luôn ở bên anh mà.

Vừa dứt lời, cơ thể Leo bắt đầu bất động.

- Chỉ là ác mộng thôi...nhá ! Vì thế không sao đâu.

Cánh tay Leonhart bắt đầu nới lỏng giải phóng cho cổ tay bé nhỏ khẳng khiu của tôi. "Đúng đó chỉ là ác mộng thôi !" tôi cũng tự nhủ với mình những lời đó và bắt đầu lâu đi mồ hôi trên gương mặt lạnh ngắt của anh. Tôi cũng bắt đầu ngã mình vào lòng của anh, gương mặt bắt đầu hơi buồn "anh ta đã sống như thế nào ?". Khẽ tựa đầu vào ngực Leo, "tim anh ta vẫn đập ! Và vẫn còn hơi ấm !" trong lúc đang tận hưởng sự ấm áp của một người khác giới thì tôi như muốn thiếp đi một giấc thì.....một giọng nói phát ra từ NGAY sau lưng khiến tôi giật mình ver 3.

- Hửm ~ có vẻ nồng ấm nhỉ ~~~...

- Á Á Á Á Á ~~

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào, đùa tí thôi mà.

- Cái...cái gì chứ....đùa như thế à....cô..cô ở đây bao....lâu rồi.

- Hửm ? Tầm hơn 2 phút !

- Vậy-vậy tức là....

- Xin lỗi nhe tôi thấy hết rồi ^o^ !

Tôi nhảy khỏi người Leo và ngồi bệch xuống đất, ôm lấy đầu gối mình mà khuôn mặt vẫn còn đỏ như gấc và sắp phát khóc đến nơi.

- Ờ xin lỗi, vì thấy đang hay nên tôi không dám quấy rầy.

- CÁI-CÁI GÌ MÀ ĐANG HAY CHỨ ! Thiệt tình.

Tôi đang bị chọc ghẹo bởi người phụ nữ lần trước, cô ta có lẽ là thủ lĩnh của nhóm "Sói Bạc", cô ta sở hữu một ngoại hình vào khoảng 18-19 tuổi và thân hình thật sự rất là "chuẩn" hay nói cách khác là rất quyến rũ, tuy nhiên thì vẻ đẹp đó phần nào đã bị che lấp bởi bộ giáp nặng trịch toàn thân cùng kiếm dài và khiên lớn và đang chọc ghẹo tôi bằng nụ cười xinh đẹp ấy.

- Thế...thế cô đến đây làm gì ?

- Hửm tất nhiên là để chào đồng đội mới rồi.

- Đồng đội mới ?

Tôi đưa mắt nhìn quanh, tại khu rừng rậm rạp vắng vẻ này có mỗi tôi và Leo, "cô ta nghĩ gì mà lại đi mời trực tiếp như vậy ?".

- Thế !

- Thế ?

- Hai người tiến triển tới đâu rồi ?

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi phải mất một lúc để hiểu nó và ngay lập tức mặt tôi đỏ bừng trở lại.

- N-N-Nah ? Cái-cái-cái gì chứ !

- Thì là chuyện giữa 2 người đó chứ cái gì !

- T-T-T-Tôi không không hiểu cô nói gì cả.

- Đều là phụ nữ với nhau mà, nói đi đừng có ngại.

- U....

Dường như đã quyết định chia sẻ cho cô ta - con người đầu tiên bắt chuyện với tôi. Tôi hít một hơi rồi thở nhẹ, nét mặt tôi thoáng qua một chút hạnh phúc pha lẫn một chút buồn.

- Anh ấy thật sự...rất tốt bụng...không như vẻ lạnh lùng, khó chịu bên ngoài, anh ta cũng là một loài bán quỷ giống tôi, có lẽ là lí do anh ta ghét con người tôi cũng có thể cảm nhận và cũng có thể hiểu được. Cô biết mà, con người là một sinh vật đơn giản, họ sợ hãi những thứ khác mình, căm ghét những thứ bản thân không chấp nhận.

- Hừm, việc này có lẽ là tôi hiểu.

- Nếu hỏi tôi lí do vì sao muốn ở bên anh ấy thì....có lẽ là vì tôi thích anh ấy chăng ?

- Hửm ? Vậy ra người gần gũi với anh ta nhất như cô đây mà vẫn không biết gì về anh ta à ?

Tôi dùi mặt vào hai đầu gối, hai hàng nước mắt khẽ lăn xuống.

- Dù cho đã đi theo anh ta rất lâu nhưng tôi thực sự không biết gì ngoài cái tên của anh ta cả...có lẽ tôi cần tìm một lí do thuyết phục hơn để có thể ở bên anh ấy...

Cô gái khẽ búng mạnh vào trán khiến tôi ôm trán mình và thốt lên "I Ta" ( ? ) rồi lắc lia lia ngón tay trước mặt tôi mà chậc lưỡi.

- Tch. tch. cô thực sự quá ngây thơ ! Nếu thực sự yêu một người thì đâu cần phải có lí do !

- Hễ...?

- Người xưa có câu "Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tim", cô cần phải thực sự xác nhận cảm xúc của cô là gì ! Và mẹ tôi nói rằng, con trai họ rất vụng về trong việc thể hiện tốt một cái gì đó, ít nhất là về mặt tinh thần ^v^ . ( F.A mà phán hay nhờ =))))) )

Tôi vẫn ngồi đó, hai bàn tay bắt đầu lơi lỏng để chưng ra cái trán vừa bị búng đỏ cùng gương mặt ngạc nhiên, còn cô ta thì mỉm cười thật tươi.

- Tôi là Yuna, rất vui được gặp cô.

- À..ờ xin chào, tôi là.....anh ấy gọi tôi là Alice.

- Hỗ tên đẹp đấy.

- Cám...cám ơn.

- Theo cách nhìn của tôi thì, anh chàng kia rất quý cô đấy.

- Hễ thật sao ! Sao cô biết !

- Trực giác một người phụ nữ.

Tôi bắt đầu lau đi những giọt nước mắt và bắt đầu cười lên. Cô ấy cũng đáp trả tôi bằng nụ cười tương tự.

*****

Những thứ mà họ - Người quan sát gọi là "câu chuyện", tùy thuộc vào "câu chuyện" được xây dựng như thế nào mà nó có thể lớn hoặc nhỏ. Có câu chuyện có thể chứa một hoặc nhiều thiên thể ( vũ trụ ) hoặc có nhiều câu chuyện nằm trong một thiên thể....những "câu chuyện" sẽ chịu sự giám sát của "Người quan sát" và chính bản thân "Người quan sát" vẫn chịu sự chi phối của thực thể cao hơn. Họ có thể là một vị thần hoặc là những thực thể vượt qua cả khái niệm "thần". Câu chuyện này cũng nằm trong số đó, tuy nhiên "Người quan sát" của câu chuyện này vẫn không rõ tung tích....

Một chiếc lá là vô tận các khả năng khác nhau, vô hạn "câu truyện" kể về vô vàn "thế giới".

Những "câu truyện" kể về sự khởi đầu cho đến kết thúc của muôn vàn thiên thể ( vũ trụ ) lớn nhỏ khác nhau. Có vô số chiếc lá như vậy trên một nhánh cây và những nhánh cây cứ thi nhau vươn dài không điểm dừng. Lại có vô số những nhánh cây trên cái cây này.

"Cái gì vậy ?", tôi bất giác thốt lên câu hỏi mà có lẽ chính bản thân mình đã xác định được câu trả lời. "Đó là...mình ư ?", hình ảnh cái cây to lớn hiện lên trước mắt tôi, nếu có thể nói ra thì...nó thậm chí còn lớn hơn gấp mấy lần cái cây đại thụ vài ngàn tuổi mà tôi thường đánh một giấc dưới những rễ cây trồi khỏi mặt đất của nó.

Lúc này tôi mới để ý, khung cảnh xung quanh toàn là một màu trắng xóa, có thứ gì đó khiến những cái lá trên thân cây cao chất ngất dao động, "Một bé gái ?" tôi tiến gần tới thì thấy cô bé đang chơi đùa vui vẻ, bước chân của tôi lỡ nhịp khi chợt cảm thấy đầu mình có hơi nhói. "Cô bé đó là ai ?" tôi không hỏi thế chỉ vì khoảng cách quá xa mà tôi không thể nhìn thấy rõ cô bé, mà là các giác quan của tôi thực sự không hề hoạt động trừ đôi mắt có thể thấy hình dáng mờ nhạt đó ra thì không còn gì khác. Cái cảnh tượng gì thế này ? Với tôi nó thực sự rất...quen thuộc nhưng đồng thời cũng vô cùng xa lạ. Lúc này một câu hỏi chợt hiện ra trong tâm trí tôi "Mình....thật sự là ai ?"...

Những suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi thấy cô bé trượt chân và ngã xuống dưới. Không do dự điều gì, tôi phóng mạnh tới chỗ cô bé nhưng kì lạ....tôi không tài nào tới gần được.

Khoảnh khắc cô bé gần chạm đất thì đã có một tấm đệm bông hiện ra đỡ lấy cô bé trong phút chốc. Cảnh tượng tiếp theo, tôi thấy một ai đó đang ngồi uống trà trên một cái ghế và bàn tròn cũng trắng tuốt. Một cái gì đó dao động trong tâm trí khiến tôi dừng chân và im lặng theo dõi, người đó khoác cho mình một bộ giáp toàn thân màu vàng, trông thật uy nghi và....ngầu, người đó khẽ xoa đầu cô bé tinh nghịch. Dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể nhìn ra khuôn mặt người đó và cô bé kia. "Nó thực sự là....gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời."

( * cắt cảnh số 7 * )

Những hình ảnh trước mắt tôi bắt đầu mờ dần đi, xung quanh bắt đầu phát ra tiếng đổ vỡ kèm theo một tiếng nói quen thuộc.

- "Làm ơn, xin ngài hãy mau quay lại...."-

*****

"Một giấc mơ kì lạ..." tôi vô thức thốt lên khi tỉnh dậy và đập vào mắt tôi là bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng muốt.

....

- Trực giác của một người phụ nữ.

Khi nghe thấy tiếng người lạ tôi mới bắt đầu ngồi dậy và thở dài.

- Nó có thực sự là mơ không ?

- Yo chào buổi sáng đồng đội mới ~

- NAH AI CHO PHÉP CÔ TÙY TIỆN QUYẾT ĐỊNH NHƯ VẬY HẢ !

- ...

- Sao sao sao im lặng tức là anh đồng ý ?

- NÀY !

- Ừm cho hỏi cô là ai ? ( tỉnh vãi linh hồn )

( * cắt cảnh số 8 * )

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cô gái tên Yuna như muốn khóc òa lên nấp vào một góc mà than vãn.

- Chưa bao giờ mình trải qua cái tình huống nhục nhã thế này T^T.

Tôi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh rồi dừng lại trước Alice - cô nàng bé bỏng giật nảy mình lên vì cái nhìn bất ngờ và bắt đầu bối rối. Phủi bụi đất rồi đứng dậy.

- Đã nghỉ ngơi xong rồi ! Giờ thì xuất phát nào !

- V-Vâng.

- Hả ? Xuất phát ? Anh tính đi đâu ?

- Tôi đi đâu thì liên quan gì tới cô ?

- Ừm đúng thật mà khoan, còn lời mời lúc trước của tôi thì sao ?

- Lời mời ? Ah quên nó đi, tôi từ chối.

- Ặc sao mà phũ phàng vậy, anh phải gia nhập với chúng tôi.

Nói rồi, cô nàng Yuna này nhanh chóng bắt lấy Alice bé bỏng đang còn đơ người hóng cuộc đối thoại ( hóng drama đấy :)) ).

- Ễ ?

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi đứng đơ người ra và cô nàng Alice - kẻ đang bị bắt cũng mất một lúc lâu mới nhận ra mình đã bị bắt lúc nào không hay. Yuna chạy nhanh nhất có thể ném lại vào mặt tôi câu "Chào tạm biệt !"

- Ễ chuyện này là sao, thả tôi ra !

- Yên nào, chị thích cưng lắm đấy, chị phải nhờ cưng để dụ anh ta vào đội mới được.

- KHÔNGGGGGGG !

Alice bị Yuna ôm chặt trong tay dù cô bé muốn chạy trốn thế nào, Yuna vừa chạy vừa cọ má mình vào má Alice khiến cô bé sợ hãi và hét lên ( :v ).

Riêng tôi vẫn đứng đây, bình tĩnh quan sát tình hình.

- Có vẻ tụi này không có ý gì xấu, thôi thì để con nhóc đó chịu khó một tí vậy vì dù gì đi nữa cô gái đó cũng không thể thoát khỏi mình, nếu muốn có thể bắt kịp lúc nào cũng được.

Nói rồi, tôi hơi khụy lưng xuống nhắm nghiền mắt lại, tập trung ma lực vào đôi mắt để kích hoạt cường hóa thị giác đến mức tối đa. Tôi có thể thấy rõ ràng tấm lưng của cô ấy... khoan có gì đó... "nơi cô gái đang chạy đến có 4-5 tên khác đang phục kích trên cây !". Tôi mở trừng đôi mắt nổi đầy gân của mình, đoạn tụ lực xuống chân và phóng mạnh về phía Yuna tạo ra một luồng sóng lực mạnh khiến nơi cậu vừa ở gần như bị xới tung lên và những cái cây cũng khổ sở để bám lấy chỗ đứng của mình.

Cô gái tên Yuna dừng lại tại một khoảng trống khác của khu rừng, thở dốc và ra hiệu.

- Hộc hộc hộc, vậy chắc là đủ xa rồi nhỉ, này mấy đồng chí chuẩn bị đi anh ta có thể tới bất cứ lúc.....

Yuna chưa kịp dứt lời thì...một tiếng động lớn kéo theo đất đá xung quanh bị thổi bay khiến cô ngã oạch xuống đất, những cái cây xung quanh chịu chung số phận. Bốn tên đồng đội núp trên cây, kẻ thì bay ra xa, kẻ thì rơi xuống đất, khó có thể hình dung cảnh tượng này nếu không dùng câu "một cuộc oanh tạt vừa diễn ra nơi đây" thì khó ai mà tin được chuyện gì vừa diễn ra nơi đây.

*****

Leo đứng thẳng dậy ngước thẳng mặt lên trời, những đường gân nằm ngoài đôi mắt đỏ giật giật rồi biến mất, Alice giật mình khi cảm nhận thấy luồng sức mạnh quen thuộc "giống như...lúc đó !". Song Leo đưa cái nhìn của mình xung quanh những tên đồng đội của Yuna rồi dừng lại trước Alice - cô bé tội nghiệp đang bị Yuna ôm chặt.

- Xin lỗi vì đã làm náo loạn nơi đây thưa quý vị, tôi sẽ không nán lại đây lâu trừ khi cô trả con nhóc đó cho tôi !

Leo bất ngờ chỉ vào Yuna và với ánh nhìn sắc bén, lạnh lùng, vô cảm của anh khiến cô không khỏi rùng mình khi bị nhắm vào.

- Ả Ễ...này nhé...nếu anh có giận thì tôi...xin lỗi vì đã đùa thế này.

- Đùa ! Đùa mà có kế hoạch phục kích kể cũng hay nhỉ ?

Anh đảo ánh nhìn vào những tên đồng đội của Yuna và nhận lại những nụ cười hối lỗi pha một chút sợ sệt.

- À...nếu anh giận thì...cho tôi xin lỗi.

- NGƯƠI NGHĨ XIN LỖI LÀ HẾT CHUYỆN À, CON NGƯỜI !

Leo dường như đang rất tức giận, một luồng ma lực lớn thoát ra khỏi anh khiến đất đá xung quanh lại bị thổi bị tứ tung. Gương mặt Yuna hiện ra một nụ cười cay đắng, có vẻ như cô đụng phải ổ kiến lửa rồi.

- ĐỦ-ĐỦ RỒI LEONHART, HỌ CHỈ ĐÙA CHÚT THÔI, ANH LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI !

Alice đứng trước mặt Yuna dang rộng vòng tay về phía Leo đang giận dữ với ý đồ muốn bảo vệ họ.

- Alice, nhóc có biết mức độ nghiêm trọng của trò đùa này không hả ?

- Em biết, nhưng thực sự là họ chỉ muốn đùa thôi, nhìn này em không sao cả ! Thế nên tha cho họ đi ! Nhá.

Lời nói của cô gái nhỏ nhắn như chạm đến được chàng trai đang giận dữ khiến những luồng ma lực xung quanh anh dần dần tan biến. Cô nàng Yuna lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, để ý thì sẽ thấy những tên đồng đội từ đằng xa cũng có hành động tương tự.

- Không sao là được rồi, giờ thì tới đây, chúng ta lên đường !

- Vâng.

- N-Này.

Bị gọi bất ngờ khiến bước chân Leo dừng lại.

- Lời mời lần trước, anh sẽ đồng ý chứ ?

- À, tôi rất lấy làm biết ơn khi được mời như thế, nhưng như tôi đã nói tôi từ chối.

- Tại sao vậy ?

- Như cô thấy đấy, tôi...không cả hai chúng tôi đều không phải con người và nếu có dính líu tới chúng tôi thì mấy người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.

- Thế thôi à ?

- ... Còn nếu cô chưa chịu hiểu thì chịu, vậy nhé, tạm biệt.

- Theo như tôi thấy thì cô bé đi cùng anh cũng chưa tới 10 tuổi và dường như là cô bé rất quan trọng với anh khi thấy anh tức giận như vậy.

Anh lại một lần nữa dừng chân khi nghe cô ta nói về Alice.

- Dù là anh không muốn đi nữa những cô bé vẫn còn quá nhỏ, cô bé cần một người để bầu bạn, anh có từng nghĩ vậy không.

Câu nói dường như đã đánh động vào tâm lí của cô khiến cô bé căng tròn hai mắt vì ngạc nhiên. Những mảnh ký ức của cô bé chợt hiện về, bị khinh bỉ, bị ăn hiếp, bị sỉ nhục. Nó đau lắm ! Alice bất giác nắm chặt lấy cổ tay áo Leo khiến anh phải hướng ánh nhìn cảm thông của mình vào cô.

- Như cô đã biết đấy chúng tôi không phải là con ng.....

- Thế thì sao ?

- ...

- Dù tôi biết anh khá là khó gần và ghét con người nhưng tất cả đều là vì Alice đúng không !

- Tại sao cô lại quan tâm tới chúng tôi như vậy ?

- Vì.....trông anh...có vẻ rất cô đơn !

Cảm xúc trên khuôn mặt của Leo bắt đầu có chút thay đổi. Alice cúi mặt khuôn mặt thoáng chút buồn xuống đất.

- Tất cả vì Alice mà anh đã đánh đổi tất cả của mình, kể cả sự tự do của mình cũng trao cho cô ấy, dù là những lời nói của anh thực sự khó nghe nhưng nó chỉ là để đe dọa và cảnh cáo những người khác về những nguy hiểm thôi đúng không ?

- Đừng....đừng có nói như thể cô hiểu tôi vậy.

- Tôi không nói là tôi hiểu anh, nhưng một phần nào tôi vẫn có thể cảm nhận được.

Leo bất chợt siết chặt tay, nghiến răng.

- Cô phải NHỚ RÕ RẰNG chúng tôi không phải là con người !

- Tôi đã bảo thế thì sao ? Dù là quỷ hay yêu gì đi nữa họ vẫn có người tốt kẻ xấu, chúng tôi không phải loại người ích kỉ tới mức như anh nghĩ đâu.

Suy nghĩ trong Leo đang trở nên rối loạn, anh bắt đầu thả lỏng cơ thể.

- Về điều đó...ta sẽ suy nghĩ lần nữa...

- Ừm chúng tôi sẽ chờ, chúng tôi sẽ rất vui khi anh đồng ý đấy.

Không nói không rằng, Leo nắm lấy tay Alice và đi về phía khu rừng nơi anh ở lúc trước, hình như cô bé vừa mỉm cười với Leo.

- Có ổn không vậy, đội trưởng !

- Chắc là khá khó khăn đây.

- Ừm, có lẽ là sẽ mất nhiều thời gian.

Những tên đồng đội lúc này mới dám đứng dậy và tiến về phía Yuna - cô gái vừa mỉm một nụ cười nhẹ khi nhìn về phía hai bóng dáng đang xa dần dưới ánh hoàng hôn.

Điều gì sẽ xảy ra ở phía trước ? Từ chối hay đồng ý ?

Leonhart ngồi im lặng trên cành của một cái cây chắc chắn mà nhìn về phía chân trời xa xa. Anh vẫn không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng của anh cũng chẳng có chút gì thay đổi, anh vẫn trầm ngâm suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra hay đang suy tính điều gì ?


( tuần này sẽ không có phân đoạn )


Kì tới : Chuyện : 3 ngày và câu trả lời ?


Hết chương 13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro