
Anh hùng, tội đồ và....ác thần ?
Chương 11: CHUYỆN: CON QUỶ ĐẦU TIÊN ?
_________________________________________________________________________________
- Huê ~~~~ nóng vãi chè, bộ ở đây lúc nào cũng nóng vậy sao trời ~~
- Ngươi ngưng phàn nàn một tí cho ta nghỉ trưa được không, chỗ mát không ngồi đi chui ra nắng còn càm ràm gì nữa.
- À phải ha !
Người đàn ông cùng bộ đồ đen đang nằm dưới một thân cây đại thụ lớn, gối đầu bằng hai tay vừa trách móc một tên ăn mặc trông như thợ săn đang ngồi ngoài nắng.
- Anou.....
- Hửm....a là cô gái lúc đó !
- Vâng...
Chui vào bóng râm sau bị trách móc, tên ăn mặc như thợ săn được Stella bắt chuyện.
- Tôi muốn hỏi anh chút chuyện.....
- Suỵt ~~ giờ là lúc Raven-san nghỉ trưa muốn nói gì thì ra chỗ khác nhá.
Nếu có thể miêu tả, thì có lẽ hắn ta có một khuôn mặt khá điển trai, nụ cười của hắn dường như có thể mê hoặc bất cứ cô gái nào khi nhìn thấy nó, ngay cả Stella cũng không ngoại lệ. Sau khi Stella được tên lạ mặt dẫn đi nơi khác để nói chuyện, dường như Raven có liếc ngang qua họ và chậc lưỡi.
Stella được dẫn đi khá xa vào rừng và dừng lại ở một gốc cây đại thụ lớn khác, hắn ngồi bẹp xuống và bắt đầu cuộc đối thoại.
- Giờ thì...chỗ này có vẻ cũng tốt, thế cô muốn hỏi gì ?
- À....chuyện này.....
- Nếu muốn hỏi tên thì tôi sẽ nói, tôi tên Bardou a.k.a Greed.
- Hễ...à vâng....tôi tên...
- Cô là công chúa Stella đúng không ?
- Hễ...à vâng sao anh biết....
- Bình thường mà.
Cô nàng dường như có hơi bối rối trong lúc tên lạ mặt kia đang trưng ra một vẻ mặt tỉnh bơ.
- Etou...thế tôi có thể gọi anh là gì ?
- Hỏi hay lắm, cô có thể gọi tôi là Bardou.
- Bardou ?
Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nàng gõ vào tay mình rồi thốt lên.
- Bardou ! Vậy anh là bố của Bardock-kun ?
- Há há há há, nếu cô nghĩ là vậy thì cô sai rồi, tôi là anh trai nó.
- ...
- Có vẻ nó vẫn sống tốt ở đây nhỉ, thế thì tôi không còn gì để lo nữa rồi.
Anh chàng Bardou này nói trong khi thở phào nhẹ nhõm và khuôn mặt có phần đượm buồn.
- Etou...thế còn cái tên Greed này là gì ?
- Ưm...cô có thể xem đó là cái tên và danh phận mới của tôi sau khi đến đây.
- Chắc là anh mạnh lắm nhỉ ? Theo như tôi biết thì có 7 con quỷ tượng trưng cho 7 đại tội của con người nhỉ ?
- Đúng ! Và nhờ Raven-san mà tôi đã trở thành một trong số đó. Nói đơn giản rằng: chúng tôi là quân chủ lực ở Hội quán này.
Stella ồ lên một tiếng ngạc nhiên và ngẫm lại khi thấy có sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình.
- Hễ nếu là có 7 con quỷ tức là có 7 đại tội, mà vậy thì phải có 7 người chứ nhỉ ?
- Hỏi rất hay : xin giới thiệu lại lần nữa. Tôi - Bardou a.k.a Greed - tội đồ tham lam.
Gado a.k.a Sloth - tội đồ lười biếng. Kumadori a.k.a Gluttony - tội đồ phàm ăn. Saya a.k.a Lust - tội đồ dâm dục và cuối cùng là Wrath, Pride, Envy a.k.a Raven - tội đồ phẫn nộ, đố kỵ, ngạo mạn.
- Hừm hừm ra là vậy.....ễ vậy ba tội đồ còn lại đều là Raven à.
- Đúng ! Nếu hỏi tôi lí do thì có lẽ là tôi sẽ trả lời rằng vì không ai đủ tiêu chuẩn để nhận lấy nó ? Hay là do anh ta muốn giữ lấy nó cho riêng mình ?
- Khoan khoan đã, dường như cuộc trò chuyện dần đang trở nên khó hiểu, anh có thể giải thích cho tôi về việc trở thành một trong những tội đồ được không ?
- Chuyện này xảy ra sau khi Raven đến đây được hơn 2 năm, anh ta chọn ra chúng tôi - những người vượt trội nhất trong số những người còn lại và bắt đầu ban cho nguồn sức mạnh.
- Chỉ có vậy thôi á ?
- "Đúng chỉ có vậy !" cô nghĩ tôi sẽ trả lời thế à, theo lời Raven thì "nó"- nguồn sức mạnh được ban ra ấy cũng chọn chủ nhân của riêng nó, ý tôi là hoàn cảnh phù hợp hay đại loại thế.
- ....
- Anh ta tách những tội lỗi của mình ra cùng với nguồn sức mạnh lớn và ban cho 4 người xuất sắc chúng tôi.
- Anh ta làm được điều đó ư ?
(* nếu có thắc mắc mời bạn đọc xem qua Fullmetal Alchemist để biết thêm về việc tách tội đồ *)
- Theo tôi thì, không có gì là anh ta không thể !
.......
*****
Dường như đã khai sáng được điều gì đó trong tiềm thức, chàng thanh niên đã ngưng tự tử từ lúc nào không hay, lúc này rắc rối đầu tiên đến với nhóm cậu. Alice trong lúc đi theo sau cậu đã có phần lỡ nhịp và khuôn mặt cô bé trở nên tái mét, mệt mỏi.
- Nè Alice, có ổn không vậy ?
- Hừ hừ hừ....
- Uêy.
- H-Hả ta ổn.....
- Trông nhóc chẳng ổn chút nào, nếu muốn ta có thể nghỉ ngơi một chút mà ?
- Ồn ào quá cứ đi đ.....
Chưa kịp dứt lời cô bé đổ rạp xuống đất, anh chàng nhanh chóng đặt tay lên trán cô bé.
- Tch.. khỉ thật sốt cao quá.
- Ta.....không sao...mà.
- Im lặng, bệnh nặng thế này mà giấu.
Không suy nghĩ gì thêm, cậu đặt cô bé tại một gốc cây gần đó.
- Chờ ở đây ta tìm [ Thầy thuốc ] .
- Ch..ờ đã.
"Một cảm giác khó hiểu" lay động trong vóc người nhỏ bé của cô. Người đàn ông đầu tiên không vứt bỏ mà còn chấp nhận cô, người đàn ông đầu tiên quay lưng đi để tìm cách cứu cô. Anh ta có nói rằng : "Anh ta là một bán vampire ! Vậy điều khó hiểu gì đã khiến cô bé động lòng với sinh vật người không ra người, ma cũng chẳng ra ma như anh ta ? Khó có thể nói là động lòng, vì nó khá là phức tạp với một bán yêu như cô, liệu đây là cái cảm giác mà con người gọi là Yêu ?" sau khi kết thúc những suy nghĩ trên, cô bé chìm vào giấc ngủ sâu...
*****
Ánh sáng nhòa lấy đôi mắt đang say ngủ, tiếng ồn của con người, tiếng cháy nổ của thứ gì đó. Cô mấp máy đôi mắt nhỏ rồi mở dần nó ra. "!!!" một cảnh tượng kinh khủng xảy ra, trước mắt cô bé - nhà cửa sụp đổ, mùi khét phát ra từ xác người cháy và những ngôi nhà. Cô cố bước đi bằng những bước chân yếu đuối để xem chuyện gì đã xảy ra. Hai bên con đường nhỏ chất đầy những xác người chết và cháy, 10....20...30 rất nhiều những xác chết dưới chân cô. Dường như đã quá sức đối với một thực thể nhỏ bé như cô, cố gắng nghiến răng và nuốt ngược những dòng nước mắt đang sắp tuôn ra. Và cô dừng lại khi thấy một con người đứng trước mặt cô - một hình bóng, tấm lưng quen thuộc cô tự hỏi "chuyện gì đã xảy ra ?", trên tay người thanh niên quen thuộc đang bóp cổ một con người khác. Cô bé muốn kêu anh ta ngừng lại nhưng không được......cổ họng cô hoàn toàn khô cứng, anh ta lạnh lùng kết thúc con người xấu số còn lại, tiếng xương gãy phát ra một cách khô khốc - người đó đã chết.
Dường như Alice lúc này đã kiệt sức, cô bé khụy xuống đất và bất tỉnh.
*****
(* cắt cảnh số 4 *)
Ta cùng quay lại một tiếng trước để biết lí do xảy ra chuyện như trên.
Như đã biết, cậu thanh niên cấp tốc bỏ mặc lại cô bé đang sốt nặng mà đi tìm [ Thầy thuốc ], Alice là một bán yêu nhưng vì một lẽ nào đó, cơ thể con bé lại toát ra một mùi gì đó rất khác, khiến cho người khác dễ nhận biết và sẽ dễ có phiền phức đó là lí do anh buộc phải bỏ cô bé lại.
Cảm thấy có mùi "không ổn" khi bước vào ngôi làng, nhưng điều anh ưu tiên trên hết lúc này là [ Thầy thuốc ], nên cứ vậy mà tiến vào. Ngôi làng trông u ám như chốn không người, nhà cửa cái thì bình thường, cái thì bị đập phá, kèm theo những tên trông khá là man di ngồi trên thùng gỗ gần đó hay trên nền đất. Những ánh mắt đổ dồn về phía cậu, nhưng dường như cậu đã quen với việc này, vẫn mạnh chân tiến vào sâu hơn.
Cậu hỏi một tên trông có vẻ như là kỳ cựu của nơi đây nhưng không kém phần côn đồ.
- Nè tên đội mũ hai sừng* .
- HẢ.
Hắn đáp trả cậu bằng ánh mắt khinh miệt cùng với cái nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" người khác.
- À...chuyện là tôi muốn tìm một người có khả năng chữa bệnh hay nói cách khác là một [ Thầy thuốc ].
- Thế à ? Thế thì chờ ta một chút.
Hắn ném cho cậu một nụ cười nham hiểm rồi quay vào trong để nói chuyện với vài tên trông khá "trẩu" khác. Sau khi dắt ra một tên đồng đội cùng vài tên dị hợm khác hắn trả lời cậu.
- Tên này là tên giỏi chữa bệnh nhất ở đây giờ thì dẫn bọn ta đi gặp bệnh nhân nào.
Cậu nheo mắt khó chịu nhưng vẫn đành lòng dẫn bọn chúng rời khỏi làng vì ưu tiên trên hết là "chữa bệnh". Trong khi tiến khỏi ngôi làng âm u này, cậu để ý có thấy những tên xung quanh cười man rợ, bỗng chốc vài giọt mồ hôi lăn xuống từ trán cậu.
Sau khi đã đi được khá xa ngôi làng và tiến về nơi gốc cây Alice đang nằm...không cô ấy đang cố gắng bò tới chỗ cậu.
- Alice ? Tại sao không chịu nằm yên một chỗ vậy.
- Ch....Chạy đi...
- Nói cái khỉ gì vậy, ta phải ưu tiên cho bệnh tình của nhóc trước.
- ĐỒ NGỐC, khụ khụ, đây không phải là một ngôi làng.
- Cái....
Chưa kịp hiểu cô bé nói gì, chàng thanh niên ngay lập tức bị hai cánh tay khóa lấy cử động từ đằng sau.
- Uê uê uê, con nhóc nhiều chuyện này, lâu lắm bọn ta mới có con mồi béo bở này đừng có phá đám chứ.
- Nè vậy là sao.
- Thì là VẬY.
Đáp trả bằng một cú đấm cực mạnh vào bụng, một cơn đau khôn tả đủ khiến chàng trai thổ huyết.
- Oh có lẽ tao hơi mạnh tay nhỉ..mà thôi kệ đằng nào thì tụi mày không chết.
- Thả...anh ta ra..
Alice cố gắng rên rỉ trong khi thân mình còn chưa thể đứng lên và đang nằm rạp dưới đất.
- Hả trông mày cũng ngon đấy, con nhóc.
- Chờ đấy, bọn tao sẽ chăm sóc mày sau.
- Chờ....đã...tao có tiền....bọn mày muốn....bao nhiêu cứ lấy....muốn làm gì tao cũng được....tha cho con nhóc đó đi...
- Tch. thật thảm hại, vứt cả thân mình chỉ để cho một con nhóc bỏ trốn.
- Hả chỉ được nhiêu đây thôi à ?
Một tên khác hỏi cậu trong khi một tay cầm lấy túi tiền của cậu một tay nắm lấy tóc cậu xách lên.
- Đó...là tất cả của tôi...rồi mấy người muốn làm gì tôi cũng được.....có điều hãy tha cho con bé ấy.
- Tch..uê uê uê vậy đâu có được, mày có con nhóc ngon thế mà không biết dùng thì để bọn tao thưởng thức chứ.
- Không đượ....
Chưa kịp dứt lời, một cú khác tống mạnh vào đầu cậu khiến toàn chi cậu dường như mất hết cảm giác, chúng để cậu nằm sõng soài dưới đất và bắt đầu tiến tới gần Alice. "Không được !" đó là câu mà cậu muốn thốt ra nhưng không được rồi, cơ thể cậu hoàn toàn mất hết cảm giác. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bất lực và vô dụng như bây giờ, chúng đang dùng đôi bàn tay dơ bẩn của mình để sờ mó Alice, đôi mắt chàng thanh niên dần mờ nhạt và khép dần lại thì...một giọng nói...không phải ai khác mà là một nhân cách khác của cậu lên tiếng.
" Mày thật thảm hại. "
- ...
" Như mày thấy đấy, đồng loại phủ nhận mày, con người cũng lừa dối mày, thế vì việc gì mà mày không chấp nhận tao - nhân cách KHÁT MÁU của mày ? "
- Đúng rồi....
" Một câu trả lời thôi ! Tao chỉ cần một câu trả lời thôi ! Mày ước muốn điều gì ? "
- Ước muốn....?
Đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn về phía Alice - cô bé sắp bị cưỡng bức. Ánh sáng trở lại đôi mắt cậu và đưa ra câu trả lời cuối cùng.
- Tao.....muốn có sức mạnh.
" Tốt, đây là điều mà tao muốn nghe, giờ thì tao với mày sẽ là MỘT, một sức mạnh { không ai có thể ngăn cản }. " .....
Một tên trong số bọn chúng đang trong cuộc vui thì bỗng nhận ra có cái gì đó mà báo động cho lũ còn lại.
- Uêy nó đứng dậy kìa.
- Thiệt tình, mày nên nằm yên đó cho tới khi bọn tao ăn xong đã chứ.
Nói rồi, cả bọn phải hoãn trò vui của mình lại mà tập trung chuẩn bị tấn công chàng thanh niên......nói cách khác là một con quỷ khát máu đang đứng trước mặt bọn chúng.
- Này, hình như tao cảm thấy có gì đó sai sai ở đây...
- "Chúng mày đi xa quá rồi đó, SÂU BỌ."-
Đáp trả bằng một giọng tạp âm, một luồng ma lực lớn màu đen tỏa ra từ đầu và tứ chi chàng thanh niên.
- Nhảm nhí, dù cho nó có kỹ năng gì ngon thì bọn mình đông hơn, chẳng lẽ lại thua một thằng nhóc.
Vừa dứt, hai tên trong bọn xông vào và tung cú đấm vào cậu. Ngay lập tức, máu tươi túa ra từ hai tên đấy - hai cánh tay bị thổi bay. Sự việc diễn ra quá nhanh, đến khi bọn chúng phát hiện ra thì cánh tay của mình đã bị thổi bay như một chiếc lá trước gió.
Hai tên vừa mất tay ngã xuống đất và ôm lấy miệng vết thương của mình mà rên rỉ "AHHH, TAY TAO.."
- Quái...Quái vật !
- Bình tĩnh....chắc chắn có mánh khóe gì đó trong đây, tụi bây nhào hết vào.
*****
- " Con người ! Chúng thật sự rất thú vị, nhìn chúng tuyệt vọng cầu xin tha mạng khi bị thổi bay tay hoặc chân, THẬT SỰ.....RẤT TUYỆT VỜI "-
Chậm rãi bước những bước chân đẫm máu của mình, bỏ qua những xác chết bị mất đi tứ chi, con ác quỷ giờ đây đang hướng về [ Đại bản doanh ] của lũ sơn tặc này.
Từng tên, từng tên một, chỉ với một cái búng tay, bụng của chúng ngay lập tức bị thủng một lỗ hay những bộ phận rời khỏi thân thể hay những cái đầu bị đứt lìa. Con ác quỷ khát máu lúc này đang cười lớn, một nụ cười thỏa mãn, kiềm nén cơn khát máu bấy lâu nay.
*****
Lần thứ hai cô tỉnh lại, phát hiện ra mình đã ở một nơi khác, " một đồng cỏ ? " và mình đang nằm trong bóng râm của một cái cây nào đó. Một tấm vải trắng khoác lên người cô, cô ngồi dậy, cảm thấy cơn sốt của mình đã hạ. Rồi chợt hình ảnh chàng thanh niên tự gọi mình là một bán ma cà rồng hiện lên trong tâm trí cô và kéo theo những hình ảnh lúc đó.
- Yo.
- Á hễ, yo.
Tạm gác những suy nghĩ tiêu cực sang một bên, chàng thanh niên chào cô bằng một nụ cười thân thiện, mọi nghi vấn hay câu hỏi trong đầu Alice đều bị xóa sạch. Lúc này đây cô đã quyết định "dù cho cả thế giới có chối bỏ anh, em sẽ mãi là người tin tưởng anh bằng bất cứ giá nào !".
Hết : chương 11
(* giao đoạn *)
Stella : Chào các bạn, đã lâu không gặp chương Giao đoạn lần này có sự xuất hiện của một Tội đồ dưới quyền hạn của Raven *Ta da* mời chị giới thiệu một ít về mình.
Lust : Chào ! Tôi là Lust.
Stella :....Ễ chỉ có vậy thôi ạ ?
Lust : Hửm chứ cô muốn thêm nữa à. *tiến gần đến Stella với khuôn mặt lộ rõ vẻ damdang*
Stella : V...Vậy được rồi, thế chị có thể cho biết chị đã làm gì để trở thành một Tội đồ thế này ko ạ, theo em nghĩ một người phụ nữ như chị thì nó khá là phi lí.
Lust : Hm...để xem tôi đã có rất nhiều rất nhiều rất nhiều lần quyến rũ anh ta nhưng đều bị từ chối.
Stella : * đang tưởng tượng hình ảnh Raven phũ Lust theo trí tưởng tượng của cô *
Lust : * đặt một ngón tay lên môi và liếm mép nhìn về phía Stella *
Stella : *cảm thấy không ổn* vậy thôi chương giao đoạn đến đây là kết thúc KYAAAAA ( mời mấy đồng dâm tưởng tượng tiếp )
(*): đúng phong cách Don Bớp-Fa-Lờ (Young Buffalo ) : Trẻ trâu, sửu nhi.
Kỳ tới : Chuyện : Khái niệm về "Đồng đội" ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro