Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hùng, tội đồ và....ác thần ?

Chương 7: CHUYỆN: KẺ KHÔNG THỂ CHẾT ?

____________________________________________________________________________________

*Góc hàn huyên*

+Stella: Ya~ chào mấy bạn độc giả tớ là Stella >_< desu~~ nhớ tớ không ya~ kì này gay cấn quá nha~ vừa được học kiếm thuật với hai cô gái xinh xắn nè, vừa được biết bao nhiêu điều về Raven nè ~ ...

+Raven: ngưng tự sướng đi chừa chỗ cho người ta diễn nữa.

+Stella: Á Á Á Á Á.......anh chưa chết à ? 0v0

+Raven: Không, tôi chết rồi :| !

+ Stella: Hễ vậy à ^_^ ......hả.....*xanh mặt*

******

- Thượng đế ! Nếu ngài có tồn tại làm ơn......làm ơn hãy giúp anh ấy......con nguyện dâng hết.......

Một cơn lốc màu đen chứa đầy ma lực xoáy quanh phần thân dưới còn đang đứng yên trên đất và bỗng cả cơ thể của Raven hoàn toàn hồi phục như trước, phần thân trên vừa mới nãy còn đang nằm lăn lóc trên mặt đất giờ đây đã biến mất, cả máu cũng bốc hơi....Raven đứng sừng sững trước mặt tôi tuyên bố.

- Thượng đế không tồn tại nhưng ta - Raven sẽ chấp nhận lời nguyện cầu của cô.

Một cảnh tượng không thể tin vào mắt mình, Raven đã trở lại......như chưa có gì xảy ra

. Tôi vẫn ngồi đó - chết lặng - mặt rơm rớm nước mắt..

- Anh.......Anh.......Tôi tưởng anh......chết rồi chứ........nếu như mà anh chết thì.......thì......

- Được rồi khoan hãy mừng vội và ngừng cái trò ướt nhẹp ấy đi, giờ không phải là lúc để dành cho tiết mục đó.

- Thiệt......là anh làm tôi....khó chịu lắm.....

Nói rồi Raven chậm rãi đưa tay phải về phía sau, một luồng gió đen tụ thành một quả cầu vào lòng bàn tay anh đồng thời xướng lên tên của phép thuật ấy và ném về phía con rồng khổng lồ kia.

- {Hắc khiển} : Trọng lực .

Dĩ nhiên lúc này tôi khá là ngạc nhiên khi mà anh ta lại ném một thứ nhỏ xíu như thế kia vào một sinh vật khổng lồ trước mặt, tưởng chừng là vô tác dụng nhưng không........cái vuốt to lớn vừa cắt đôi một con người kia bị đẩy văng lên cao rồi bị nuốt chửng bởi cái quả cầu màu đen nhỏ ấy, một lượng máu mang sắc tím phun ra xối xả, con dã thú khổng lồ gầm lên một cách đầy đau đớn, âm thanh từ tiếng gầm khủng khiếp ấy khiến tôi rát cả tai.

"Ể? Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?" suy nghĩ này lập tức lấp đầy tâm trí tôi. Ngước lên nhìn Raven, tôi bắt gặp anh nở một nụ cười của một kẻ.......hiếu chiến, nói chính xác là nụ cười của một kẻ ưa thích giết chóc, đoạn khiến tôi đôi chút có phần sợ hãi.

- R...Raven.

Anh ta sửa lại khuôn mặt đáng sợ của mình và nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thẳng vào tôi như vậy, khiến tôi dường như có thể nhìn thấu anh ta - bên trong đôi mắt xanh ấy.......[trống rỗng] là từ duy nhất thích hợp để miêu tả nó, không một tia sáng, nó sâu thẳm, tôi - người mà chút nữa là bị hút sâu vào đôi mắt xanh ấy liền thức tỉnh bởi tiếng gọi của Raven.

- Này công chúa, lùi lại một chút.

- H-Hở? A, vâng !

Sau khi lấy lại được ý thức, theo lời Raven tôi núp sau một cái cây lớn và nhảy dựng lên khi bị ai đó gọi.

- Stella !

- KYAAAAAAAAAAAAA.

- Là bọn tôi đây.

- Thiệt tình đừng có làm người khác giật mình như vậy chứ >_< .

Shiro và Alice sau khi đã kết liễu được con Griffon đó đã quay lại tìm tôi, lúc này tôi mới bắt đầu than thở về yếu điểm của bản thân

- Tôi.....cảm thấy mình thật vô dụng.......

- ...

- Stella.

- Tôi đã rất tự tin khi mình hoàn thành khóa huấn luyện nhưng......lúc này mới cảm thấy sự tự tin đó thật vô nghĩa khi thậm chí mình còn chẳng nhấc nổi một bước chân khi gặp kẻ địch......tôi.......

- Thành thật mà nói thì cô rất may mắn đó, Stella.

- Khó mà phủ nhận nhưng từ khi bước vào khu rừng này sư phụ đã luôn luôn để mắt tới cô đó, Stella.

- Nhưng mà......

- Cô không cần phải đổ lỗi cho bản thân nữa, sư phụ thậm chí cũng đã chịu đau để đỡ cho cô, đó là điều mà từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy, chứng tỏ sư phụ đã công nhận cô rồi....

Lời nói của Alice có phần hơi bực khi cô bé phồng má, khoanh tay và nhìn đi chỗ khác.

Shiro dường như hiểu Alice nghĩ gì nên cô lặng lẽ đặt bàn tay trái của mình lên vai Alice như để an ủi.

Lúc này tôi mới chuyển ánh nhìn của mình trở lại với trận chiến của Raven, hình ảnh của con rồng trước đó hiện rõ dần hơn khiến tôi đổ mồ hôi hột, vì tầm nhìn đã thoáng hơn do những cái cây đã bị thổi bay và bốc hơi bởi trận chiến của họ. Nói thật là......tôi thấy tội cho con rồng thay vì là lo cho Raven -_-! , vì những đòn tấn công nặng trịch chưa kịp xác định phương hướng đã nhận vào 6-7 đòn đánh khác từ Raven, con rồng to lớn rú lên thảm thiết như một đứa trẻ bị phạt đòn -_- , nhưng điều đáng lưu ý là Raven....trong lúc chiến đấu anh ta luôn giữ trên mặt một nụ cười đầy man rợ.

Điều gì khiến anh ta thỏa mãn với việc giết chóc ? Điều gì khiến anh ta ghét con người ? Đây là hai câu hỏi tôi tự đặt ra trong đầu mình khi nhìn Raven. Anh ta né những lưỡi dao bằng gió từ trên không đơn giản như đi trên đất, đáp trả con rồng bằng một nấm đấm được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực khiến con rồng bị lật ngửa, lợi dụng lực rơi anh ta tung tiếp một đòn khác vào bụng con rồng lúc này đang hướng lên trời khiến cho quả cầu lửa dùng để tấn công Raven phát nổ ngay trong miệng nó. Lượng lớn chất lỏng đặc sánh màu tím trào ra từ miệng nó khiến tôi cảm thấy đau đớn thay cho nó.

- SAO THẾ? MÀY CHỈ CÓ VẬY THÔI À? ...LÚC NÃY MÀY CÒN SUNG SỨC LẮM MÀ. ĐỨNG DẬY! MAU! BẰNG KHÔNG TAO SẼ LỐC TỪNG MIẾNG DA CỦA MÀY RA .

Một nỗi sợ thoáng qua trong tôi, anh ta......hoàn toàn thay đổi.....một con người......nói đúng hơn anh ta đã hoàn toàn trở thành một con ác quỷ đội lốt người.

Con rồng dường như đã đạt giới hạn, rú lên một lần cuối cùng rồi tắt thở, anh ta có một biểu hiện lạ khi thấy một bóng người chui ra từ mắt con rồng xấu số. Phản ứng vô cùng khác lạ khi thấy người đó xuất hiện, cảm xúc của anh ta thay đổi liên tục từ một nụ cười man rợ sang ngạc nhiên rồi thành căm phẫn, quanh mắt bắt đầu nổi gân đỏ và tròng mắt bắt đầu bao lấy một màu đỏ.

- MÀY~~~ LÀ MÀY~~~ TAO SẼ GIẾT MÀY...

Nói rồi anh ta lao đến tấn công người đó, Alice bất chợt lên tiếng.

- Sư phụ.....xin người bình tĩnh lại....đó chỉ là ảo giác thôi.......

- Alice? Anh ta bị sao vậy 0_0 ?

- Đó....đó là trạng thái {Cuồng loạn}, trong trạng thái đó..... một lượng ma lực sẽ chuyển hóa thành sức mạnh, nói cách khác người sử dụng đang tự đốt cháy sinh mệnh của mình để duy trì trạng thái đó....tuy nhiên lúc này sư phụ đang hoàn toàn mất kiểm soát.....nếu cứ kéo dài thế này thì sư phụ sẽ hủy diệt cả thế giới mất.

Cô bé ngồi bệch xuống đất, đôi tay nhỏ nhắn đang che lấy khuôn mặt dường như chực khóc đến nơi. Theo như Alice nói, tôi có thể đoán rằng tâm trí anh ta đang tràn ngập trong thù hận và để con quỷ bên trong mình chiếm lấy cơ thể, nhưng kẻ đã khiến cho Raven - một con người mạnh mẽ như vậy chìm trong phẫn nộ là ai ? Tôi đầu lia lịa để rũ bỏ mớ câu hỏi vớ vẫn đó và nhủ rằng "bây giờ không phải là lúc để chất vấn" , hơn nữa Alice đã.......thứ cắt ngang suy nghĩ của tôi là chấn động cực lớn do Raven gây ra, anh ta tấn công vào hình dạng mờ nhạt của người đó, những nắm đấm mạnh mẽ xuyên qua người đó rồi va chạm với mặt đất và những cái cây khiến chúng phát nổ gây ra chấn động kinh khủng. Như đã có quyết định cho riêng mình tôi đứng bật dậy, rút thanh kiếm của mình ra nhìn về phía Shiro.

- Shiro tôi nhờ chút.

- ...

- Tôi sẽ xông vào !

- !!! Cô nghĩ gì vậy.....sư phụ lúc này rất nguy hiểm !

- Nhưng tôi phải ngăn anh ta lại.

- ....tôi hiểu rồi.

Tôi nắm chặt bàn tay lại nhìn về phía Raven - người đang tấn công cái ảo giác, tôi nghĩ "dù là nói vậy nhưng không biết liệu mình có làm được không ?".

Raven điên loạn gần như xới tung cả khu rừng bắt đầu để ý tới chúng tôi, dường như anh ta đã hoàn toàn bị con quỷ đó chiếm giữ rồi.....anh ta ném một quả cầu lửa về phía tôi, nhanh như chớp Shiro biến đổi lớp giáp của mình thành một tấm khiên lớn, quả cầu lửa phát nổ khi va chạm với tấm khiên khiến cây cối và đất đá bị thổi bay như những con kiến trước một cơn bão, lực đẩy của vụ nổ khiến Shiro bị đẩy dần ra sau.

- Tch...có lẽ tôi sẽ không giữ được lâu đâu. Stella! Cô muốn làm gì thì làm lẹ lên.

- ...

Shiro chậc lưỡi khi nhận thấy lực đẩy ngày càng lớn khiến tôi càng bình tĩnh hơn chợt.......một tiếng "keng" như có thứ gì đó va chạm rồi Shiro bị đẩy văng ngược vào sâu trong rừng.

- SHIRO !

Tôi gọi tên cô ấy sau đó nhìn về phía phát ra lực đẩy - là Raven, anh ta là người vừa tung cú đấm, đôi mắt lộ lên một màu đỏ thẫm, miệng bắt đầu khè ra làn hơi nóng, tôi như sắp chết đứng tới nơi, tiếng lưỡi kiếm chạm đất khiến tôi bừng tỉnh, tâm trí ngay lập tức được lắp đầy bởi suy nghĩ "phải ngăn anh ta lại."

Đoạn tôi lao về phía anh ta, anh ta vung tay khiến mặt đất bị chẻ đôi, tôi nhảy sang một bên để né và tiếp tục lao tới "chỉ một chút nữa thôi! ".

Raven ném quả cầu lửa giống ban nãy về phía tôi, nhưng nó lại chệch sang hướng khác rồi phát nổ nên không gây thương tích gì nghiêm trọng cho tôi, dường như đã tới lúc.....tôi ném thanh kiếm trong tay qua một bên rồi lao thẳng về phía Raven, anh ta giơ tay lên cao dường như muốn tấn công nhưng có thứ gì đó khiến anh ta hướng nó vào rừng, đòn tấn công chệch hướng khiến những cái cây thi nhau đổ rạp xuống đất.

Tôi đưa ra quyết định cuối cùng rồi nhảy vào ôm anh ta.

- Raven , hãy quay về....

Dường như anh ta cũng đang đấu tranh với chính bản thân mình, bắt đầu hét lên như một con quái vật khiến tôi càng siết chặt anh ta hơn, nước mắt bắt đầu rơi khi tôi khẽ thì thầm vào tai anh ta.

- Làm ơn, xin anh đấy, hãy trở lại đi....cả Alice và Shiro đều rất lo cho anh, cả tôi nữa, làm ơn...

Anh ta gầm lên lần nữa rồi đôi mắt đỏ thẫm dần chuyển sang trắng dã rồi ngất đi.....tôi dường như cũng đã ngất trên người anh ta.....

*****

*****

Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường - trong một căn phòng của ai đó, tôi bắt đầu bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra, lúc nhớ đến đoạn bản thân ôm và ngất trên người Raven thì mặt tôi bỗng trở nên nóng bừng, "tại sao mình lại xấu hổ ?" tôi tự hỏi trong khi dùng đôi tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ như gấc của tôi.

Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về Raven và tò mò muốn biết chuyện của anh ta, nhưng.......tại sao lúc này đây tim mình lại loạn nhịp khi nghĩ về anh ta ? Tôi bắt đầu tự hỏi trong khi lười biếng nằm lại giường và đặt tay lên trán

- Dù mình không có cái gì để đáng gọi là nhất, nhưng mình cũng không đến nỗi nào là xấu.

- TE....SAO MÌNH LẠI QUAN TÂM ĐẾN CHUYỆN ĐÓ CHỨ !!!!!

Đoạn hét lên rồi ngồi bật dậy, nhưng sau đó lại nằm xuống giường, "liệu cái này có phải là *yêu* không nhỉ ?"

- Không được, không ổn rồi, tại sao tim mình cứ rộn ràng lên mỗi khi nghĩ tới chuyện đó nhỉ ?

Nhưng tôi chợt nghĩ tới Alice và Shiro rồi im lặng, một lát sau mới lên tiếng trong lúc đang vùi đầu vào gối.

- N....Nhưng mà .......nếu mình thực sự......y-yêu anh ta thì........cái cảm giác này.....cũng không đến nỗi tệ....

*****

- Vladimir Leonhart ! Để chuyện của riêng ngươi làm liên lụy đến người thủ lĩnh đương nhiệm, tội đó cực kì nghiêm trọng ! Ngươi còn gì để nói không.

Người đàn ông ngồi trên cao đang phán xét một thanh niên đang quỳ bên dưới với thân thể đầy máu.

- ....tôi không có gì để bào chữa....thưa thủ lĩnh.....

- Tốt. Ta ra lệnh [ trục xuất ngươi khỏi tộc ].

Mặt chàng thanh niên trở nên tái mét, nhưng rồi lại ngước lên cao như muốn cầu xin điều gì đó....

- V...Vậy thì thưa thủ lĩnh.......hãy ban cho tôi một {Thiên chức} trước khi đuổi tôi đi.....

- Theo luật, ngươi sẽ bị tử hình, nhưng do Thủ lĩnh đương nhiệm đã nói đỡ cho ngươi thế nên hình phạt của ngươi đã được giảm từ tử hình xuống trục xuất khỏi làng, như thế đã may mắn cho ngươi lắm rồi ! Ngươi nghĩ bản thân còn có quyền đòi hỏi gì hơn nữa à?

Chàng thanh niên lúc này khuôn mặt như cắt không lấy một giọt máu, Shock đến mức không nói nên lời nào.

- Nếu ngươi đã không còn gì để nói thì......Hộ vệ ! Giải đi !

Người đàn ông được gọi là Thủ lĩnh quay mặt vào trong mặc cho chàng thanh niên bị hai gã Hộ vệ to lớn lôi đi - anh lúc này trông như cái xác không hồn, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người đứng đầy 2 bên lối đi. Cánh cửa trước mặt chàng thanh niên Leonhart dần khép lại với cái tiếng động khô khốc phát ra.

Anh chập chững bước những bước chân yếu đuối của mình đi trên đường tiến vào khu rừng, giọng nói phát ra vô cùng yếu ớt như nghẹn ứ muốn phát khóc tới nơi.

- Tại sao chứ.........tại sao lại là mình chứ......tại sao mọi chuyện này lại xảy ra với mình chứ........

Lúc này, bé gái khoác áo choàng rách vẫn theo sau lưng cậu ta, nhưng khi cậu ta quay lại thì cô bé đã trốn mất ( dafuq ? ) và rồi lại tiếp tục theo sau khi chàng thanh niên quay đi.....

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro