Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hùng,tội đồ và....ác thần ?

Chương 6: CHUYỆN: MỘT NGƯỜI "CHỦ" VÀ "TỘI ĐỒ" ?

______________________________________________________________________________________

*Tại 1 lối mòn trong khu rừng rậm rạp*

- A A A A, nắng quá đi ~ , nóng chết mất ~.

- Sư phụ nên bớt càm ràm về mấy chuyện nhỏ nhặt này đi ạ >_< , lâu lắm mình mới có dịp đi dạo.......nhưng cho Alice hỏi là tại sao lại có cả Stella lẫn Shiro ở đây vậy =_=! ?

- Ta không biết và cũng chẳng quan tâm đâu đừng hỏi.

- H-Hứ ai thèm đi theo chứ.....chỉ là muốn đảm bảo rằng anh ta không làm gì bậy bạ với Alice-chan thôi.

- ....con cũng không có ý kiến gì, chỉ là đi theo để đảm bảo rằng Stella không làm phiền đến sự riêng tư của 2 người thôi....

- Và giờ thì......CUỘC TẢN BỘ ĐẦY LÃNG MẠN CHỈ RIÊNG TÔI VÀ SƯ PHỤ ĐÃ TAN TÀNH RỒI ĐÓ...

- ...ồn ào quá....im lặng dùm chút coi..

Và thế đấy, tôi bị mất đi khoảng thời gian tuyệt vời nhất của mình để bị lôi đi lòng vòng dưới ánh nắng chết tiệt này và phải nghe mấy cô nàng này cãi cọ với nhau. Lúc có mỗi Alice đã nhức đầu giờ có thêm Shiro và cô công chúa này nữa -_-... Cụ thể là vì Alice cứ mãi dằn vặt mình là không giúp gì được cho tôi, thêm nữa là Shiro đề nghị với tôi là nên dành cho Alice một chút thời gian như một phần quà nhỏ, nên tôi cũng không từ chối được.

Nói đến đây, tôi cũng không nhận ra là mình đã đi khá xa vào phân lớp quái vật, mấy cô nàng này mà cứ cãi cọ thế này thì không khéo đánh thức mấy con Ác thú cấp cao hay Quái vật thần thoại mất. Nếu Alice và Shiro phối hợp thì Griffon hay Chimera không thành vấn đề, nhưng còn phải bảo vệ cả công chúa thì là chuyện khác.

- GRAAAAAAAAAAAAAAAAA.

"Đấy nói có sai đâu" là suy nghĩ của tôi lúc này khi mà vẫn đang bực tức thì tiếng một con Griffon phát ra khiến mấy cô nàng này nhảy dựng lên. Sở hữu cho mình cái đầu và vuốt đại bàng nó vươn cái thân mình sư tử đầy kiêu hãnh một cách mệt mỏi và rú lên 1 tiếng giận dữ vì có kẻ quấy rầy giấc ngủ của mình. Đoạn liếc nhìn tôi rồi khóa tầm nhìn vào 3 cô nàng đang ôm lấy nhau mà run rẩy......

*****

  Và rồi thì cái ngày này đã tới ! Hôm nay tôi tròn 15, vậy là mình đã đủ tuổi chọn Thiên chức và rời khỏi đây, thoát khỏi cảnh phải sống cơ cực như nô lệ hay bị bắt nạt và vâng...vâng...." T^T ôi nghĩ tới thôi mà đã mừng chảy nước mắt ".

  Chắc các bạn tự hỏi vì sao mà một người là con của thủ lĩnh như tôi mà không có được cuộc sống như mong muốn nhỉ ? "Mà thôi bỏ đi." Tôi tự nhủ bản thân như vậy, vì ngay từ lúc sinh ra ông ta đã chối bỏ tôi rồi thế nên tôi chẳng dại gì mà níu kéo cái tình cha con xa vời ấy mà chuyên tâm vào tập luyện để dành cho cái ngày này !

  2 năm trước, sau khi hoàn thành khóa học {tập tục và nghi thức} để chuẩn bị nối nghiếp [ thủ lĩnh ] của cha mình, anh tôi - nói đúng hơn là "cùng cha khác mẹ" trở về đây để bổ sung thêm kiến thức cho mình và nhân tiện kiếm cho mình những người bạn sau 2 năm cách biệt. Anh tình cờ thấy tôi đang hít đất với một tay.

- Hộc....hộc.....790......791....

- Yo, lâu rồi không gặp !

  Chắc là khá lâu rồi mới được gặp người ngoài nên anh ta có vẻ hớn hở và vui vẻ khi gặp được tôi, anh ta nhảy ra từ một bụi rậm và giơ tay chào tôi.

  Thực sự mà nói thì anh tôi lớn hơn tôi 4 tuổi, kiến thức uyên thâm và dù là mới 12 tuổi mà anh tôi đã thể hiện mình là một người chững chạc trong lúc giải cứu tôi khỏi tụi bắt nạt và dùng lời lẽ để khuyên răn chúng, ngay lúc đó anh trai đã trở thành một bức tượng sống trong thâm tâm của tôi, một phần nữa là anh ta là người duy nhất chấp nhận tôi dù rằng tôi đã quyết định buông xuôi tất cả.

  Lũ du côn trong trường biết chuyện, chúng nghĩ rằng "dù là không được vô lễ với thành viên hoàng tộc ( đây là cách gọi để ám chỉ những người có huyết thông hoặc quen biết với Thủ lĩnh ) nhưng đùa với hắn một chút cũng không sao". Đó là lí do mà lúc tôi vẫn đang hít đất như thường lệ thì bỗng 7-8 tên kéo đến, chúng bắt đầu nhục mạ, phỉ báng tôi, tôi không nói gì chỉ biết cắn răng chịu đựng thì chợt..... một trong số chúng tung một nắm đấm vào mặt tôi với lực mà có thể nói rằng với người thường thì đừng hòng hộp sọ còn nguyên và tiếp đó là một cú lên gối vào bụng khiến tôi sặc nước và quỳ khụp xuống mà ôm lấy bụng.

- Sao vậy sao vậy sao vậy .

- Thằng anh trai "đáng kính" của mày đâu mất rồi !

  Tên đầu sỏ trong số chúng vừa nói vừa liên tục đạp vào tôi - kẻ đang nằm trên mặt đất.

- Suy cho cùng thì hắn chỉ có thế, tch...đi bênh vực cho mày, t đoán là nó bị thần kinh rồi.

  Rồi.....cái bong bóng chứa sự phẫn nộ mà tôi dồn nén bấy lâu dường như đã vỡ khi chúng nhắc đến anh tôi. Đôi mắt cam chịu đã biến mất thay vào đó là đôi mắt mang đầy sát khí và sự phẫn nộ tột cùng, tôi dùng tay hất tên đầu sỏ ngã ngửa và đứng dựng dậy. Một nắm đấm từ một tên khác tung vào mặt tôi bị chặn đứng kèm theo tiếng hét đau đớn khi tôi bóp chặt cái nắm tay của hắn...

  "Hộc hộc" tôi thở hỗn hễn sau khi cho đám chúng nó đo đất thì anh trai tôi xuất hiện kèm theo vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

- L-Leo em biết mình vừa làm gì....không ?

- ....em biết chứ nii-san....em thừa biết chứ...nhưng chúng nó.....chúng nó dám chế nhạo nii-san...

- Dù cho có như vậy thì em chính là người sai rồi đó leo, dù cho họ có nói gì, em cũng không có quyền quyết định họ đúng hay sai.......

- Nh-Nhưng mà....

- ĐỦ RỒI EM HOÀN TOÀN SAI RỒI LEO.....

  Nói vừa dứt anh lao về phía tôi và cố gắng nói với tôi cái gì đó - tôi lúc này hoàn toàn suy sụp - tôi đã làm mọi thứ vì anh ta, nhưng anh ta nói tôi HOÀN TOÀN SAI. Khi lấy lại được ý thức tôi mới nhận ra anh ta đỡ cho tôi 1 nhát chém từ một tên đánh lén sau lưng, máu - rất nhiều máu tứa ra từ bụng anh ta.....

- Ah....tao....tao...tao không cố ý....

- Mày làm....gì vậy....Barock...

- Tao....tao không cố ý......nó nó tự nhảy vào......tao......AHHHH

  Bọn chúng co chân chạy bán sống bán chết để lại thanh kiếm dính đầy máu.

  Trước mắt tôi là người anh đang nằm trên mặt đất đỏ thẫm màu máu. Tôi nhấc anh ta lên bằng cả hai tay, dù rằng lúc này trong tầm nhìn của tôi phát hiện có một con gì đó nhỏ nhỏ đang núp bên bụi rậm nhưng ưu tiên của tôi lúc này là "cứu người" nên tôi chạy một mạch về nơi mà tôi nghĩ đến đầu tiên.......

  Sinh vật nhỏ ấy lúc này mới rời khỏi chỗ nấp của mình - đó là một bé gái, cô bé quấn quanh mình 1 tấm vải rách đang nhìn về hướng tôi vừa rời khỏi mà diện bộ mặt không khỏi lo lắng trong khi đôi môi nhỏ nhắn mấp máy như muốn nói điều gì đó, rồi lại nhảy vào bụi rậm ( -_- ...)....

******

 Như đã chuẩn bị trước cho cuộc đụng độ, tôi lấy tay mình ra khỏi túi và nắm chặt lại khiến nó phát ra tiếng răn rắc đồng thời ma lực từ đó mà tuôn ra. Sau hành động đó của tôi, Shiro và Alice gần như lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu vào thế tấn công.

- Griffon rất nhanh và thiên về tấn công nhưng nó chẳng là gì với ta cả thế nên ta sẽ hỗ trợ và giao lại cho 2 đứa....

- Vâng...

 Stella trong quá trình luyện tập đã thấy qua không biết bao nhiêu loại quái vật nhưng chỉ riêng ma thú cấp cao trở lên thì đây là lần đầu tiên, việc lần đầu cô trông thấy một con Griffon bằng xương bằng thịt ở khoảng cách gần thế này có lẽ là lí do khiến cô run sợ đến mức ấy..

- Này......Công chúa....

- H-Hả..

 Cô nàng đang mơ mộng ở đâu đấy bị lời nói của tôi kéo về thực tại.

- Nếu muốn thì cô có thể hỗ trợ, mà trông cô như thế thì chắc là không thể rồi nên lùi lại một chút để đỡ vướng chân thì hơn....

- Nah.......đừng có phủ nhận ngay như vậy chứ >_< anh làm tôi khó chịu quá đi.....Ahhhhhhh

 Con Griffon vỗ đôi cánh lớn của mình tạo nên một cơn gió lớn ập về hướng cô công chúa đang phản đối kịch liệt kia khiến cô ta bị thổi lăn quay ra sau.

 Tuy nhiên thì cái sức gió đó còn chả làm tôi suy suyển và phải nói rằng cái vẻ uy nghi hùng dũng của Griffon hoàn toàn bị tôi đánh bại.  

 Đòn tấn công bằng vuốt đến từ Griffon nhắm vào Alice hoàn toàn bị chặn lại bởi một tấm khiên kim loại "không thể xuyên thủng" của Shiro khiến Griffon giật lùi cảnh giác. Tôi phát ra một phần ma lực và bắn một viên đá với tốc độ gấp ba lần vận tốc âm thanh trong khi thêm vào nó thuộc tính hỏa, như phản xạ ngay lập tức Griffon bay thẳng lên trời thay vì né trái bom nổ chậm đó.

- Alice lùi về phía sau hỗ trợ, Shiro tập trung vào ! Đối thủ là một quái vật thần thoại đấy nên cẩn thận...

- Rõ...

- Đấu với những quái vật như vậy, cách tốt nhất là tấn công tầm xa nhưng ta không có xạ thủ...thế nên hãy tận dụng thời cơ áp sát và tấn công..

- Vâng.

 Dù là thần thoại đi chăng nữa nhưng thật sự mà nói là: tôi dư xăng cho nó lên bảng !

 Như tôi đã nói : Shiro và Alice chỉ cần phối hợp với nhau cũng thừa sức cân được 2-3 con Griffon. Dù nói là hỗ trợ nhưng một phần tôi lo lại là chuyện khác......

 Theo cảm nhận của tôi thì có một sinh vật vô cùng to lớn sở hữu một nguồn ma lực khổng lồ đang ở gần đây, nhưng kể cả khi tôi nâng giác quan đến mức tối đa cũng không thể phát hiện ra vị trí của nó. Tôi chậc lưỡi một tiếng rõ to khi bắn ra một viên đá khác được cường hóa bằng thuộc tính Kim để phá một cơn gió lốc lớn do Griffon tạo ra.

 Tôi liếc về phía sau mình và quan sát cô công chúa đang bám vào một cái cây để không bị thổi bay đi mà khẽ thở dài "chuyện này chưa xong còn phải lo thêm ba bốn chuyện khác -_-!"...

 Rồi đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi chợt mở to ra và tôi lao về phía cô công chúa như điều bản thân đã dự liệu từ trước.

- STELLA NẰM XUỐNG !

- Hả.......

 Khi vừa nghe tiếng của tôi và chưa kịp nhận ra thì........hai móng vuốt lớn xẻ đôi người tôi - kẻ đang đứng chắn sau lưng Stella, cơ thể tôi bị đứt làm hai. Máu bắt đầu chảy lênh láng đỏ thẫm cả mặt đất, cái hình dạng kẻ sở hữu bộ móng vuốt đó dần hiện rõ. Nửa thân trên tôi đổ sập xuống trước mắt Stella - cô nàng lúc này đã chết đứng cùng với khuôn mặt cắt không còn một giọt máu.

- M.....một c......con rồng......?

- Sư phụ !

- Tập trung vào Alice.

- Vâng - [ Cường hóa: Thánh lực ]

Stella: Trong khi Alice và Shiro đang tập trung vào trận đánh của mình, còn Raven thì đã chết vì đỡ cho tôi, tôi cảm thấy mình thật vô dụng ! Tôi cảm thấy thật hối hận ! Tôi cảm thấy mình đến đây là xong ! Ba tháng trời luyện tập của tôi hoàn toàn đổ sông đổ bể, chưa kể bây giờ lại liên lụy đến người khác. Ai đó làm ơn.....hãy cứu lấy tôi lần này.....hãy cho tôi một cơ hội....nếu tôi chết ở đây thì....đất nước này sẽ mãi mãi không được giải phóng mất.......Thượng đế ơi ! Nếu ngài có tồn tại hãy giúp anh ấy......ngài có lấy gì của con cũng được con nguyện dâng hết......

 Mọi chuyện dần trở nên phức tạp, Raven đã chết, Shiro và Alice đang đối đầu với Griffon, Stella đang hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng trước hình bóng một sinh vật khổng lồ đầy mạnh mẽ trong truyền thuyết - một con rồng. Chuyện gì sẽ xảy đến ? Liệu Raven có thật sự là "đã chết" trong khi thân thể bị đứt làm hai và máu chảy lênh láng trên mặt đất ? Liệu "thần thánh" Stella đang cầu nguyện có thật ? Kì tới : Kẻ không thể chết !

                                                                                                              Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro