Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hùng, tội đồ và....ác thần ?

CHƯƠNG 5: CHUYỆN: NGƯỜI VÔ PHẬN.

__________________________________________________________________________________

Đây là một câu truyện nhỏ - một câu truyện nhỏ trong vô vàn những câu truyện đã định trước, câu truyện này nói về một số phận của một đứa trẻ - được sinh ra bởi con người và ma cà rồng, nhưng ngay từ khi sinh ra cậu đã bị phân biệt và đến cả người cha ruột của cậu cũng phủ nhận cậu vì những đặc điểm khác với đồng loại. "Đúng! Đó là tôi đấy!" Với đôi mắt xanh trong khi nó đáng lý phải là màu đỏ, lại không có răng nanh và lượng máu cậu cần để duy trì sự sống lại chỉ bằng 1/5 một ma cà rồng bình thường, thế nhưng cậu lại sở hữu cho mình chỉ số vật lí và thể chất hơn hẳn bất cứ ai cùng tuổi - điều này càng khiến cậu trở nên bị ghét bỏ hơn.

Cậu bị xem là "đứa trẻ bị nguyền rủa" từ lúc mới sinh ra thế nên cậu không có được cuộc sống bình thường như bao người xung quanh, họ gớm ghiếc, khinh miệt, xem cậu chẳng khác gì một nô lệ. Để gạt bỏ mọi thứ, cậu quyết định lờ đi tất cả những lời khinh miệt mà cố gắng luyện tập để sớm ngày có thể chọn Thiên chức nào đó mà rời khỏi nơi đây.

Xin giải thích thêm về việc chọn Thiên chức: đến tuổi 15, những đứa trẻ sẽ được đưa đến nơi ở của những người đứng đầu trong một đơn vị tổ chức như trưởng thôn, trưởng tộc,....để được ban Thiên chức, với con người họ sẽ do trưởng thôn quyết định và thủ tục hoàn thành khi người được ban nhận được một mảnh da vuông nhỏ - thứ sẽ theo họ suốt cả cuộc đời trên đấy có khắc tên, tuổi và các dòng chỉ số - họ gọi chúng là "những món quà của thần" điển hình như

Bảng trạng thái: Tên:

Tuổi: Thiên chức: Chức vụ:

Sức mạnh: Thể chất:

Nhanh nhẹn: Né tránh:

Phòng thủ: Kháng phép:

Trí lực: Ma lực:

Kỹ năng:

Còn với tộc ma cà rồng việc này sẽ do Thủ lĩnh của tộc quyết định.

Do hoàn cảnh mà khiến việc đến trường của cậu trở nên khó khăn hơn, dù rằng không bị mắng vô cớ hay bị nói xiên nói xỏ như ở nhà nhưng ở trường cũng chả khác là mấy, chỗ ngồi của cậu thỉnh thoảng bị bẩn do đất hoặc những thứ khác, đồ dùng học tập của cậu lúc nào cũng bốc hơi không rõ nguyên do và còn nhiều nữa......

Dù rằng họ hoạt động và sinh sống bình thường Nhưng có một điểm khác đó là : họ là ma cà rồng ! Thứ bị con người coi là kẻ thù không đội trời chung !

Các lớp học ở đây đa số có giáo viên là Ma thuật sư chính thống và thường dạy Ma thuật cho các học sinh thay vì là các môn học khác.

Vì việc bị bắt nạt càng trở nên gay gắt khiến cậu quyết định không đến trường nữa mà ngày nào cũng nấp ngoài cửa sổ để học lóm. Dù rằng không có khả năng thích ứng ma thuật cao như những người khác nhưng cậu cũng có thể sử dụng những nguyên tố cơ bản và điều khiển nó trong lòng bàn tay của mình thay vì là niệm phép và bắn chúng ra để tấn công.

Để bù cho khuyết điểm của mình, cậu điên cuồng luyện tập để gia tăng sức mạnh vật lí và thể chất. Thỉnh thoảng cậu trông thấy những đồng bạn cùng vui cười chơi đùa hay bố mẹ cùng dắt tay đi trên đường khiến lòng cậu không khỏi nghẹn ngào, đôi lúc chỉ biết nắm chặt tay lại mà mà tự hỏi trong khi cổ họng nghẹn lại như muốn òa khóc "Tại sao lại là mình chứ ? Tại sao mọi chuyện này lại xảy ra với mình chứ ? Mình đâu có lỗi gì. Mình cũng muốn được vui chơi, muốn được.....tay trong tay với cha mẹ mình như bao người khác thôi mà ? Tại sao......"

*****

Tôi vươn vai khiến cơ thể phát lên tiếng răn rắc, mở to đôi mắt nhìn về phía xa xăm rồi như nhớ tới thứ cần làm, tôi rời khỏi cành cây là chỗ nằm ưa thích của mình rồi phóng vào trong rừng.

Những tiếng nổ đến rát cả tai phát ra tại khoảng trống của khu rừng, tại đây hai cô gái trẻ đang chiến đấu với nhau, một người với mái tóc dài ngang hông màu hồng cùng khuôn mặt trái xoan xinh xắn đang tấn công bằng một thanh kiếm phát ra ánh sáng như dạng {kiếm kĩ} ta thường thấy, còn cô gái còn lại có phần cao hơn một chút cùng mái tóc ngắn xõa ngang vai đang tấn công bằng cách điều khiển những thanh kiếm dài bay quanh thân thể mình, đôi mắt lạnh giá của cô di chuyển liên tục nhìn ra những [lỗi] của kiếm kĩ và tấn công vào các {điểm yếu} của chúng để phá vỡ thế ra đòn. Tôi vẫn nấp sau những cái cây và âm thầm quan sát diễn biến của trận đánh, có thể nói đây là diễn biến của trận chiến một chiều, cô gái tóc ngắn vô cùng bình tĩnh phòng thủ mà không có lấy một kẻ hở còn cô gái tóc hồng thì tấn công liên tục nhưng dường như theo tôi thấy thì các [kiếm kĩ] cô tung ra đều để lộ [lỗi] và rồi thì một tiếng động như kim loại vỡ phát ra, cô gái với mái tóc dài thốt lên " Y A " khi mông chạm đất, còn cô gái với mái tóc ngắn thu lại những thanh kiếm, chúng như thể tan chảy thành dịch lỏng và bao quanh lấy thân thể cô.

- Trận đấu kết thúc! Kết quả: Shiro thắng.

Một cô gái nhỏ nhắn với vẻ mặt tươi cười tuyên bố và chậm rãi bước về hai người. Còn tôi vẫn quyết định chưa xuất hiện và âm thầm quan sát.

- Suy cho cùng đã hơn 3 tháng rồi mà cô không tiến bộ gì hơn nhỉ, Stella ?

- ...đừng có nói vậy chứ, em đã cố gắng rất nhiều rồi đó !

- ...

- Chẳng qua là do sự khác biệt về trình độ giữa chúng ta quá lớn thôi mà, nhưng.....đừng tưởng rằng 3 tháng của em không có kết quả !

- !!!

Shiro ngạc nhiên khi lúc này mới phát hiện ra là tay áo mình đã xuất hiện một vết rách và một vết xước nhỏ khiến máu bắt đầu chảy ra. Dù tôi lúc này cũng ngạc nhiên khi Shiro lại để thua như vậy nhưng thứ khiến tôi ngạc nhiên là vết thương của Shiro lúc này, dù có thể nói chả thấm vào đâu nhưng bấy nhiêu cũng đủ nói lên tiềm năng hiếm có của Stella.

- Etou, thế em xin xác nhận lại kết quả: chiến thắng thuộc về Stella-san !

- .....Giỏi lắm...xem như lần này cô thắng...

Shiro vẫn thế, nói với Stella với khuôn mặt lạnh giá. Lúc này, nhận ra sắp có chuyện tôi mới bước ra từ những cái cây lớn và người chào đón tôi là Alice.

- Ah Sư phụ ! Chào buổi sáng, ah con nhầm bây giờ là buổi trưa nhỉ ?

- ...không quan trọng. Tôi trả lời với giọng nói không chút nào quan tâm.

- Về kết quả....

- Ta thấy hết rồi, làm tốt lắm Shiro, tuy nhiên chỉ với khả năng như thế cô sẽ không tài nào đánh bại được một {lính Hoàng Gia} thực thụ đâu, Công chúa !

Má Stella giật giật, cô bắt đầu phồng má với tôi trong khi nắm hai bàn tay lại mà nhăn nhó.

- Thế ai đã đặt điều kiện [Trong quá trình luyện tập, chỉ cần có thể chạm được vào Shiro một lần thì xem như hoàn thành] hả ? Còn nữa làm ơn gọi tôi là Stella !

- ....nếu là vậy cô không nên quá chủ quan, dù là hoàn thành điều kiện đi nữa thì cô vẫn còn quá non nớt !

Stella dường như không thể chịu đựng thêm, vẻ mặt của cô hiện rõ "ờ tôi hết chịu nổi rồi đó" mà hỏi ngược lại tôi

- Hình như tôi còn nhớ anh nói [Ngoài ra tôi sẽ công nhận cô] nhỉ ?

Tôi quay chỗ khác và mi mắt bắt đầu giật giật muốn né tránh sự thật. Trước khi nghe Stella nói tiếp tôi đã giơ tay vẫy chào và dịch chuyển đi mất khiến cô ta bực bội hơn. Như thường lệ dù là đi đâu đi nữa tôi vẫn để lại thính giác và thị giác bao quát lấy Shiro và Alice nên tôi vô tình nghe được đoạn đối thoại sau.

- Hứ, anh ta bị gì vậy ! Tại sao không tự mình huấn luyện cho tôi chứ, còn nữa anh ta ít khi xuất hiện trước mặt tôi nhưng hễ xuất hiện là toàn nói cái gì đâu.

- Nè Stella, tôi thực sự không muốn nói điều này nhưng thực sự là trình độ của cô còn quá non nớt như sư phụ đã nói.

- Và hơn nữa cô không thể nào qua được khóa huấn luyện của sư phụ đâu.

Stella ngạc nhiên và miệng méo lên hình chữ 'A'.

- Không phải là sư phụ không muốn công nhận cô mà chẳng qua sư phụ muốn cô biết là dù kết quả thế nào cũng đừng nên tự mãn và vì lo cho cô thôi.

Stella bất giác đỏ mặt và dùng cả hai bàn tay ôm lấy mặt mình, cô chợt nhớ lại những gì Alice kể về Raven, sau đó thì cô trở nên buồn bã và nhìn vào đôi bàn tay của mình mà tự hỏi "mình đã cố gắng hết sức chưa ?"

*****

Mặt trời nhanh chóng xuống núi nhường chỗ cho màn đêm, ánh trăng lên cao soi sáng mọi thứ như muốn nuốt trọn nó trong ánh sáng, một bóng người xuất hiện trên một cành cây lớn do ánh sáng của mặt trăng vết sẹo dài trên lưng tôi chéo từ vai trái sang hông phải dần hiện rõ, tôi khoác vào cho mình chiếc áo da màu đen và nhìn lên ánh trăng đêm vô thức thốt lên "Vậy à, hôm nay là trăng tròn à ?". Shiro bước ra từ một căn nhà gỗ nhìn tôi với gương mặt e thẹn, cô mặc độc có chiếc váy ngủ một mảnh màu xanh lam, tôi lúc này vẫn đang nằm dài nơi cành cây ưa thích của mình. Chợt Shiro thốt lên.

- Ch-Chào buổi tối, sư phụ.

- Đêm nay lại phiền Shiro rồi !

Tôi nở một nụ cười âu yếm với Shiro trong khi đáp trả cô từ trên cao

- V-Vâng...

Shiro tiến đến gần tôi sau khi nhảy vọt lên cây, ánh trăng rọi sáng thân thể cô trong làn váy mỏng lộ ra những đường cong cuốn hút của một người phụ nữ, cô khẽ ngồi lên đôi chân của mình bắt đầu ôm lấy thân thể nóng bỏng của Shiro và dùng miệng của mình chậm rãi lướt qua vai cô khiến hơi thở của cô trở nên gấp hơn, rồi tôi dùng hàm răng của mình cắn vào cổ cô, 2 chiếc răng nanh ngắn chọc thủng da cô khiến máu cô chảy ra, cô bắt đầu rên..........

Alice lúc này nấp bên dưới gốc cây với nét mặt buồn bả, liệu chuyện gì tiếp sẽ xảy ra ? *Trích lời tác giả: "các đồng dâm hãy để trí tưởng tượng bay cao và xa chứ đừng để nó vọt luôn nhá ! Thân !"

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro