
Anh hùng,tội đồ và....ác thần ?
Chương 4: CHUYỆN: 3 THẦY TRÒ.
Bóng đen đang đứng trước mặt tôi cao gần như hơn 2m vẫn đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu, một luồng khí đen nặc sát khí tỏa ra khiến cho ai nấy đều sợ hãi ( tôi lúc này vẫn đang nấp sau lưng ông Agil ), chợt ông Agil bị nhấc bổng lên cao, mặt nhăn nhó như bị ai đó bóp cổ ( cơ mà hình như đúng thế rồi ), bóng đen bất chợt lên tiếng.
- Yo~ lão trọc.....lâu rồi không gặp nhỉ.....
- C.....Chào......Chào ngài..........R.....Raven....sama.
- Có lẽ là khá lâu rồi nhỉ ?
- V.....Vâng có lẽ là.......hơn 2 tháng.......rồi.....thưa ngài....
- Bấy nhiu thời gian vẫn chưa đủ để ngươi nhớ lấy {Điều cấm kỵ} à ?
- T.....Tôi nhớ.....rõ.....thưa ngài.....
- Thế mà hình như vẫn có kẻ phạm vào nhỉ ?
- T-Tôi.....là lỗi....của tôi
- Vậy thì chết đi lão trọc....
*( cắt cảnh số 1 )*
Tôi dường như không thể chịu đựng được nữa đã quyết định tiến về phía cái bóng đen kia và tát vào mặt hắn.....một tiếng *chát* cay đắng vang khắp không gian Hội quán yên ắng khiến cho mọi người ai nấy ko khỏi trợn to mắt và miệng há to "cô ta có biết mình vừa làm gì không ?"
Ông Agil rớt bịch xuống sàn ôm lấy cổ mà ho sặc sụa, tôi bắt đầu nói trong khi đôi chân vẫn còn run.
- T-Tôi không....biết anh là ai nhưng.......dù anh có là thần thánh đi nữa thì.......anh cũng không có quyền.....quyết định số phận của một con người nên chết hay sống !
Trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại can thiệp vào thế này ? *Cái người mày vừa tát có thể dùng phép {trọng lực} cũng như bóp cổ một người khác trên không đó !* cái lí trí của tôi bỗng trở nên gào thét dữ dội song cũng muộn rồi, chính tôi cũng nghe thấy một trong số những lời thì thầm từ những người xung quanh lọt vào tai tôi *lần này cô ta chết chắc* .
Cái người bị tát vẫn đứng đó, vẫn đầu nghiêng sang một bên lên tiếng.
- Nói hay lắm....con người, quan trọng hơn hết ! CÔ CHÁN SỐNG RỒI HẢ,CON NGƯỜI !
- H...........
Kèm theo tiếng hét, người đó giơ cao tay mình lên khiến tôi hốt hoảng nhắm nghiền đôi mắt lại. Nhưng tôi thấy ko có động tĩnh gì bèn mở đôi mắt của mình ra thì thấy một bóng dáng thân thuộc.
- A-Anh là người....ở trong rừng ?
- .....
Người đó hạ tay xuống rồi đút vào túi áo, những luồng khí đen và ma lực dần triệt tiêu rồi tan biến, người tên Raven quay mặt đi nói.
- Đủ rồi ! Alice, Shiro !
Không biết từ lúc nào, 2 bên hông tôi là hai cô gái khác đều đang chĩa kiếm và ngón tay vào tôi ( xài phép nên thế -_- ).
- Vâng....
- Vâng, thưa sư phụ.....
Cô gái tên Shiro ( flat ) thu lại kiếm mình, thanh kiếm tan chảy rồi biến mất trong cơ thể cô ấy ( cái quái gì thế :0 ? ), còn cô gái tên Alice ( loli nhá ) nhanh chóng triệt tiêu ma lực và luồng hào quang màu vàng bao quanh cơ thể.
Raven quay vào nói với tất cả.
- Hôm nay ta sẽ xem như không có gì xảy ra, biết ơn đi CON NGƯỜI !
Tôi có thể nghe rõ thấy tiếng thở dài và còn có cả tiếng "cảm ơn trời" nữa.
Thật khó chịu, con người này làm mình rất khó chịu.
Khi mà tôi nhận thức được tình hình thì anh ta và 2 cô bé đã rời đi từ khi nào, tôi vội vã xông ra ngoài và chạy hồng hộc đến anh ta.
- Chờ đã......này anh kia...chờ đã !
- ...
- Gọi sự phụ là Raven-sama, con người ! Alice tức giận.
- .....Alice ta đã nói nhiều lần....con không nên bắt chước ta...
- Nhưng mà người đó..... Alice phồng má ấm ức.
- Nhưng thưa sư phụ, người cứ kệ vậy mà đi à ? Con người đó vừa dám làm 1 điều thất lễ với sư phụ và còn không tôn trọng người nữa, đây là việc đã được đề cập trong {Điều cấm kỵ} mà Người đã thỏa thuận với con người nơi đây.
- ...
- Nếu sư phụ ra lệnh con và shiro-nee-san sẽ tàn sát tất cả con người nơi đây.
- Đúng đúng xin sư phụ ra lệnh.
- Hai đứa ngừng ngay đi, ta cảm thấy mệt rồi.....
Cái con người hung hãn, độc ác mình vừa thấy trong Hội quán biến đâu mất rồi ? Hơn nữa cái cảnh tượng thân thiết này là sao ? Và hình như mình vừa bị bơ đẹp -_- .
- Nè đừng có bơ người ta như vậy chứ, thật bất lịch sự !
- Ara cô còn ở đây à, Con người ?
- Cô cần gì ở sư phụ ta ?
- Dù cho anh có là gì tôi cũng sẽ không cho phép anh giết những người ở đây đâu !
- Cô.......
Raven giơ tay ra hiệu Alice ngưng, anh nói.
- Lúc nãy trong Hội quán....cô nói rất hay thế cô có gì để chứng minh rằng : cô CÓ THỂ ngăn được tôi không, CÔNG CHÚA.
Raven nhấn mạnh lời nói kèm theo hành động nắm hở bàn tay khiến gió xung quanh như bị hút vào lòng bàn tay anh tạo thành 1 quả cầu gió.
- Tôi.....Tôi biết rằng tôi.....yếu đuối....vô dụng, nhưng....nếu có thể dùng mạng của mình để cứu lấy tất cả.....những người ở đây.....tôi cũng CAM LÒNG.
Raven tỏ ra đôi chút ngạc nhiên, cong người đang quỳ trước mặt anh - khác với những con người khác - thay vì là cầu xin tha mạng cô ta lại đánh đổi cái mạng của mình cho những con người nơi đây, quả cầu gió trong lòng bàn tay anh tan biến. Cô công chúa vẫn quỳ đó, đôi mắt ngấn lệ.
- Tôi là một cô công chúa vô dụng.......tôi thậm chí còn....không sử dụng được phép thuật........Phụ thân chiến đấu vì tôi........Mãu thân vì tôi mà bỏ mạng.........Hai người anh trai phải ở lại cầm chân để tôi chạy thoát......mọi thứ tôi có là di nguyện cuối cùng của Phụ thân.....Người dân vì tôi mà lầm khổ...thế mà......thế mà tôi chỉ biết trốn chạy........
Raven hạ thấp tay xuống quay mặt đi.
- Nói cho ta biết, tại sao cô lại xem thường mạng sống của mình như vậy.
- Vì....có lẽ.....nếu tôi chết thì mọi thứ sẽ chấm dứt....
- ĐỒ NGỐC !
Alice và Shiro bất giác nắm chặt bàn tay lại, dường như đôi mắt 2 người cũng đã ướt đãm , tôi ngạc nhiên nhìn lên anh ta bằng đôi mắt ướt đẫm.
- Kẻ sống là phải gánh tất cả mọi thứ của kẻ đã đi trước, nếu ngươi chết thì chính ngươi đã phản bội lại tất cả những kẻ đã chết vì ngươi.....
Sau khi nghe lời nói của Raven, nước mắt tôi ngừng chảy, một phần nào đó về Raven trong tâm trí của tôi bỗng dưng thay đổi.
- Thế....bây giờ tôi phải làm sao.....?
- Ngưoi phải sống...vì những người đã đi trước.
Raven bất giác nắm chặt tay, còn tâm trí tôi lúc này bỗng trở nên thôi thúc, tôi muốn nói ra một điều mà tôi đã ấp ủ từ bấy lâu, từ lúc còn nhỏ tôi đã vô cùng ngưỡng mộ những Mạo Hiểm Giả khi trông thấy bộ dạng uy nghiêm, tráng lệ của họ mỗi khi họ đến để nhận nhiệm vụ từ Phụ thân.
Tâm trí tôi bỗng trở nên sáng rực, phải ! Tôi không muốn chết nữa ! Tôi không muốn mình phải trốn chạy nữa ! Tôi....tôi......
- Và giờ hãy nói ta biết người muốn gì ?
- Nếu như ngươi muốn chết, ta sẽ thực hiện ngay và luôn để ngươi ko phải hối tiếc điều gì.
- Ưm......tôi....không muốn nữa !
- .....
- Tôi...tôi đã quyết định rồi !
- Và câu trả lời của ngươi là ?
- Tôi sẽ......chiến đấu, vì thế hãy giúp tôi trở thành một Mạo Hiểm Giả !
Một khoảnh khắc mang tên "im lặng" vừa ghé qua, rồi đột nhiên.....tất cả nhưng người trong Hội quán đều đã quỳ rạp xuống đất sau lưng Stella, trong số đó có Agil - người xém bị bóp chết trong Hội quán.
- Xin ngài.........
- Con người kia, qua những gì ngươi vừa làm với sư phụ ta, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi ư ?
- ...Alice, im lặng, thôi được rồi !
- Hễ......
- S-Sư phụ ?
- Dù gì ta cũng có nợ cô ta.
- Cái.......sư phụ nợ con người kia ư ?
Không thể tin được sư phụ mình có thể nợ một Con người, 2 cô gái tụm vào một góc bắt đầu xầm xì to nhỏ.
- Nè ít ra thì anh cũng nhớ đấy nhỉ ! Thay vì thế hãy chấp nhận việc tôi trở thành 1 Mạo Hiểm Giả xem như là chịu trách nhiệm đi.
- Ch...Chịu trách nhiệm ?
- S-Sư phụ ? Thế này là sao ?
-...
Alice phồng má giận dữ về phía Raven còn Shiro thì dùng hai tay nắm cổ áo của anh ta. Tôi tự hỏi "Chuyện gì vậy ? Rốt cuộc thì mấy người này thân nhau đến mức nào vậy ? Rồi cái con người mạnh mẽ khủng khiếp vừa nãy đâu mất tiêu rồi ? " Hình tượng về một con quái vật tên Raven trong lòng tôi bỗng sụp đổ hoàn toàn.
- Này cô gái loài người ! Đứng lên ta chấp nhận.
- Hức tôi sợ đến mức tê tái luôn T_T .
- Ai quan tâm chứ -_- !
- Anh 0_0....!
Mọi thứ xung quanh đều trở về cái không khí tấp nập ồn ào của nó như ko có gì xảy ra, mọi người ai nấy trình lên vẻ mặt vui mừng và cười khi nhìn về phía 3 người nọ. Còn Raven thì vẫn chậc lưỡi khó chịu vì bị hai cô đồ đệ của mình chất vấn.
Kì tới tôi - Stella - sẽ ko phải thủ vai chính nữa, oa ko biết nên mừng hay buồn đây, tôi vừa tán vào mặt người có thể giết người khác trên không trung và giờ lại cầu xin người đó dạy mình cách chiến đấu ! Ôi sợ quá :0 tôi có thể đã bị giết rồi đấy ! Mừng quá đi T^T ! Nhưng rốt cuộc thì Raven đối với nơi đây quan trọng thế nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro