Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hùng,tội đồ và....ác thần ?

Chương 3: CHUYỆN: NÀNG CÔNG CHÚA.

____________________________________________________________________________________

Tôi hất mạnh mái tóc của mình ra phía sau khiến nước bắn tung tóe, ánh mặt trời rọi xuống mái tóc dài vàng óng của tôi khiến nó trở nên lấp lánh.

Tôi bước nhẹ lên bờ đất để mặc đồ vào, nhưng khi tôi đang dùng chiếc khăn trắng để lau khô mái tóc của mình thì........ cơ thể tôi theo phản xạ giật nảy lên vì nhận ra có ai đó đang ở đây. Tôi ngay lập tức dùng chiếc khăn để che đi cơ thể đang không một mảnh vải che thân của mình.

- Ai.....ai đó?

- ...

Một người đàn ông bước ra từ nơi lối đi của cái thác nước nhỏ mà tôi đang tắm.

Ngoài vách đá nơi thượng nguồn mà nước chảy xuống thì xung quanh thác nước này hoàn toàn được bao bộc bởi một rừng cây, để đến đây chỉ có một con đường độc đạo duy nhất là lối đi đối diện với vách núi hiện đang bị tên biến thái kia chắn mất.

- A......Anh là ai?

- ...

- A....Anh thấy hết rồi à?

- .....Xin lỗi, tôi thấy hết rồi, con gái loài người.

- BIẾN THÁI!!!

Tôi vớ đại một viên đá gần đó mà ném về hướng gã biến thái ấy, hắn ta không thèm tránh né gì mà chỉ đứng như trời trồng nên âm thanh khi viên đá đập vào người hắn ta nghe khá là "đau" và rồi hắn ta ngã vật ra.

Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề và đảm bảo là đã trói hắn ta thật chặt, tôi ngồi cách hắn ta một khoảng xa để chuẩn bị chất vấn.

Tôi thật sự rất shock khi bị người khác thấy mình trong tình trạng xấu hổ như vậy, trên hết là người đó lại chả quen biết gì nữa chứ.

*Ôi phụ thân ơi! Con sẽ ko lấy được chồng mất :( *

- ....ưm....

- Anh tỉnh rồi à, đồ biến thái!

- ...

- Anh có thấy xấu hổ không khi mà nhìn trộm một cô gái đang tắm mà ko có lấy một lời xin lỗi vậy chứ?

Anh chàng mặc cả một tông màu đen từ đầu tới chân hướng đôi mắt xanh vô hồn lên nhìn vào tôi.

- ....Vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể của một cô gái loài người....

Chuyện gì thế này, lời nói của anh ta thẳng thắn đến khó tin và cũng chẳng có dụng ý gì khiến tôi chả biết nói gì luôn.

NHƯNG tôi ko thể bỏ qua chuyện này được.

- Thế thì tại sao anh lại đi một mạch vào đây?

- .....Vì tôi cảm nhận thấy có sự hiện diện của một sinh vật sống kì lạ.....

- A...Anh gọi tôi là "sinh vật sống kì lạ" =_=! Cơ mà có sai không nhỉ?

- .... bởi lẽ tôi không thể nhận diện được khả năng và ma lực nên tôi đến thẳng đây....

Dù đây là lần đầu tôi gặp anh ta nhưng chả hiểu sao trực giác mách bảo tôi rằng có thể tin tưởng người này, vậy nên tôi cũng không hỏi gì thêm nữa. Tuy nhiên tôi vẫn có chút e sợ.

Vì đơn giản tôi là một công chúa. Tôi đã trốn chạy khỏi Hoàng Cung và đến các Hội quán để nhờ cậy sự giúp đỡ cũng như cầu cứu quân cách mạng lật đổ đế chế độc tài hiện tại....cơ mà có lạc đề ko nhỉ?

Sau một lúc ngẩn ngơ với vài suy nghĩ trong đầu thì tôi mới phát hiện cái "thứ" bị trói đã hoàn toàn biến mất và chỉ để lại sợi dây trói.

Tôi hốt hoảng tìm kiếm thì phát hiện anh ta đã nhảy tót lên ngọn cây cao gần đó.

- Ể?.....Từ khi nào mà...mà ko phải lúc này, tôi có chút chuyện muốn hỏi!

Tôi lấy ra một mảnh giấy từ trong chiếc giỏ nhỏ của mình.

- ...gần đây có một Hội quán, muốn gì thì cứ tìm đến đó, con gái loài người!

- C-chờ đã.....

Tôi chưa kịp hỏi gì anh ta đã biến mất tiêu rồi.

- Ể? Vậy còn chuyện của mình ai chịu trách nhiệm? *Có mà đi hỏi trời -_-

***

Theo lời Anh chàng-biến thái-bí ẩn, tôi đi thẳng một mạch đến Hội quán "gần đây" và tôi khá là ngạc nhiên khi thứ đập vào mắt tôi hoàn toàn khác với cái hình tượng "Hội quán tàn tạ" mà mọi người hay nói.

Trẻ con cùng nghiên cứu các cây thuốc và các loài hoa, có vài người lớn đang thực hiện các bài tập thể lực thông thường và một số đang vật tay nhau hoặc một làm vài trận đấu tập nhỏ.

Cơ bản là tôi đã có nhờ vả 2 Hội quán khác song người chủ của họ đều từ chối vì sợ rước họa vào thân, vì là công chúa của đế chế cũ tôi bị bộ 3 tể tướng ghép cho tội tàn dư phản quốc cần loại trừ khiến tôi gặp ko ít rắc rối trên đường đến đây :( , may thay tôi phát hiện một thác nước nhỏ giúp tôi rửa sạch mọi phiền phức và gặp phải chuyện như trên.

"Hyper........dimens.....ion?" tôi cố lẩm bẩm cái tên trong lúc bước vào trong, khi tôi bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi khiến tôi không khỏi run sợ, nhưng rồi ngay sau đó mọi người cũng đó trở về cảnh ồn ào nhộn nhịp ban đầu nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bước đến quầy và ngồi lên chiếc ghế gỗ, tôi liếc nhìn xung quanh và đập vào mắt tôi là một ông chú đầu trọc da nâu đang lâu chùi những chiếc cốc gỗ, tôi ngay lập tức hỏi chuyện.

- Anou.......cho cháu hỏi......chú là ông chủ ở đây ạ ?

- Hả? Hahahaha! Đúng vậy, ta đúng là chủ ở đây, nhưng chỉ là "ở đây" thôi!

- H...ả ý chú là sao ạ?

- Quả thực ta là chủ, nhưng chẳng là chủ chỗ nào khác ngoài cái quầy này, đúng ko anh em, hahahahaha!

Mọi người xung quanh bỗng dưng cười phá lên kèm theo vài lời chế giễu.

- Agil mà làm chủ ta thề bỏ cái Thiên chức {thợ rèn} của mình ngay, kakakakakakaka!

- Phải phải, Agil mà là chủ ở đây tôi cũng bỏ luôn cái Thiên chức {Giả kim thuật Sư} của mình ngay.

- Mấy người im hết đi. Ta cũng đâu đến nỗi tệ, ta cũng lên A++ rồi chứ có yếu lắm đâu!

- Ể? Cháu tưởng Mạo Hiểm Giả cấp độ A++ là mạnh nhất rồi chứ?

- Trước kia là vậy, nhưng giờ thì khác xưa rồi.

- Hể......

Tôi thốt lên một tiếng kèm theo sự ngạc nhiên. Nhưng không quên lấy trong giỏ nhỏ của mình ra một tờ giấy và đưa cho ông chú trọc.

- Đây, cháu muốn hỏi tên người này...

- Vladimir.....Leonhart.....

Tôi cảm thấy rằng dường như chỉ trong một khắc mọi thứ xung quanh trở nên yên lặng đến lạnh xương sống, cả mặt ông chú cũng lộ nên một biểu cảm khác thường.

- Xin lỗi cô gái, ta ko biết người này.....

- Ể? Nhưng rõ ràng.....

- XIN LỖI! Ta thực sự ko biết người này.

- Theo trực giác của cháu thì chắc chắn là chú biết, làm ơn hãy nói cho cháu biết đi.

- ...

Tôi đưa đôi mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt của mọi người đều lộ lên vẻ lo sợ, tất cả những hoạt động đều ngừng lại.

Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ là cái tên đã khiến cho mọi người sợ đến mức không thể cử động thế này ư? Và ông chú vẫn khăng khăng nói rằng mình không biết chứng tỏ ông chú này lo sợ tới mức nào.

Nghĩ như vậy khiến tim tôi như thắt lại, cổ họng nghẹn ứ như muốn khóc, không được lần này nhất định phải thành công, dù có vứt bỏ cả danh dự của một công chúa.

Tôi chậm rãi rời khỏi ghế, tiến đến giữa Hội quán và quỳ rạp xuống.

- Xin chú, xin mọi người, làm ơn....hãy cho cháu biết......phụ thân cháu.....đã dùng chút sức lực của mình để viết lên dòng chữ này........đây là tâm nguyện cuối cùng của phụ thân cháu........nếu mọi người muốn thì có thể làm bất cứ thứ gì với cháu cũng được... vậy nên, xin mọi người hãy cho cháu biết về người đó.....

Mọi thứ vẫn vậy, gương mặt mọi người xung quanh đã có chút biến sắc, họ người thì nhắm nghiền mắt mà quay sang chỗ khác, người thì cắn chặt răng của mình, có người chịu ko nổi đã rời khỏi đây như người vô hồn.

Ông chú trọc sau khi cắn răng cố chịu đựng rồi cũng đã mở miệng.

- Đứng lên đi.....công chúa Arcadia....tôi không dám nhận cái ân sủng này đâu?

Cảnh vật xung quanh thay đổi ngay khi Agil nhắc đến "Arcadia", họ thay đổi ngay lập tức, người thì ngạc nhiên, người thì lẩm bẩm.

- S.....sao chú biết.......

- Vì người cô cần tìm.....ngày trước đã làm việc cho Hoàng gia.

-Này Agil, ông muốn chết à?

- Dù gì thì ta cũng không muốn phải chịu đựng thế này nữa, nếu như có chuyện ta sẽ chịu hết trách nhiệm thay cho các người, dù gì con gái ta cũng đang đợi ta dưới đó.

- Nói vậy có nghĩa là.......

Tôi ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt to tròn đang ướt đẫm nước mắt lên nhìn ông chú, nét mặt ông ấy vẫn thế, cơ mặt căng lên lộ rõ nét mặt căng thẳng pha kèm sợ hãi, ông ấy nói:

- Ta sẽ nói cho cô biết về người đó, công chúa !

- Đó là người chủ thực sự của nơi đây......

- ...

Vừa dứt lời bỗng 1 tiếng động lớn phát ra từ trên trần nhà và rồi một lỗ thủng to tướng xuất hiện ngay tại đó.

Trong khi tôi đang che lấy đôi mắt để bụi ko bay vào thì mọi người xung quanh ai nấy cũng hoảng hốt nhìn về phía tôi *Ể.....mình có gì lạ lắm à?*, ông chú Agil tiến gần đến chỗ tôi run rẩy quỳ rạp xuống và lúc này tôi mới phát hiện ra có một bóng người mang đầy sát khí đứng đằng sau lưng tôi, tôi giật mình bò (Edit: vãi bò -_- ) nhanh đến sau lưng ông chú Agil.

- Đ-Đ-Đã lâu ko gặp.......Raven-sama.

Người đàn ông mặc một bộ đồ thợ săn (Tác giả: sẽ dễ hơn nếu bạn liên tưởng đến bộ đồ của Dante trong Devil May Cry) màu đen được gọi là Raven ( quạ đen ) đưa đôi mắt của mình liếc nhìn xung quanh, một cái nhìn ớn lạnh lướt qua khiến mọi người không khỏi rùng mình.

- .....yo lão trọc, cái chỗ này...hơn 1 tháng rồi ta ko đến đây nhỉ, CON NGƯỜI!

Như thể vừa có gì đó chạy dọc sống lưng khiến tôi toát đầy mồ hôi lạnh, chú Agil đột nhiên nằm bẹp xuống đất và tất cả mọi người xung quanh cũng lần lượt nằm bẹp xuống theo.

Theo như hiểu biết của tôi thì người tên Raven này đang sử dụng phép [Trọng lực]. Đó là một năng lực mà thầy tôi - một Ma Pháp Sư gọi là "hiếm trong hiếm", "vạn người có một". Và giờ đây nó đang xảy ra ngay trước mắt tôi.

Con người đáng sợ kia rốt cuộc là gì? Và có ảnh hưởng thế nào đến nơi đây? Điều gì sẽ xảy đến trong chương kế? Liệu tôi có chết không? MỜI đón xem chương kế tiếp. (Edit: Break the 4th wall? -_- )

HẾT chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro