
Anh hùng,tội đồ và....ác thần ?
CHƯƠNG 1 : CHUYỆN : NGOÀI HỘI QUÁN.
__________________________________________________________________________________
- D...Dừng lại ! Làm ơn....ai đó hãy dừng tôi lại ! Nếu cứ thế này...tôi sẽ.......giết hết đồng đội của tôi mất.....Một Mạo Hiểm Giả đang cố gắng gào thét hi vọng ai đó sẽ ngăn mình nhưng ko được - những người đồng đội cậu đã giết, ko 1 chút tình người, ko chút nương tay, bàn tay cậu đã nhuộm đầy máu tanh - máu của những người đồng đội đã sát cánh cùng cậu,đã như là tri kỉ,mọi chuyện kết thúc bằng Hai dòng nước mắt muộn màng ! Nguyên nhân ? Không rõ ! Cậu vẫn đứng đó ! Nhìn những cái xác những người đồng đội rải rác khắp nơi nền đất nhuộm tất một màu đỏ và rồi bất tỉnh......đây là câu chuyện....của một ai đó trong này, một ai đó mà cuộc đời mình tóm tắt bằng hai từ "bi kịch", một ai đó mà dần vứt bỏ niềm tin của mình vào cuộc sống vào con người và cả gia tộc của mình và đâu đó trong thâm tâm ý chí của người này dành cho một ý tưởng lớn "thay đổi thế giới".
Hắn hiện tại là một MẠo Hiểm Giả cấp S+ và đang làm "chủ" Hội Quán ở đây,lí do việc làm chủ thì chắc là hơi khó nói một tí vì hắn đã đến đây và đánh bại hết tất cả các Mạo Hiểm Giả khác ở đây và tự đặt nó dưới sự cai quản của mình và ko biết tự bao giờ mà hắn lại trở thành một người nổi tiếng trong mắt những người ở đây.
Chi tiết thì thế này [ cơ mà cũng ko hẳn là chi tiết vì nếu chi tiết quá thì sẽ ko có nội dung cho mấy chương sau ], sau khi 'bán hành' cho bất cứ thằng nào dám lên thách đấu với hắn và tự giành lấy danh hiệu "Chủ quán" nơi đây và làm những gì hắn thích, hắn thay đổi tất cả mọi thứ, từ vị trí các vật dụng trong Hội quán cho tới thời gian mở cửa, độ khó các nhiệm vụ, mở nhiều khu huấn luyện và nhiều khu luyện cấp trong vùng thuộc Hội quán. Hơi khó tin khi mà một trong năm Hội quán hiếm hoi của thế giới lại chả có lấy một Mạo Hiểm Giả cấp S nào ngoài hắn là người mới đến, hơi shock hơn một tí là đây là Hội quán với số thành viên gấp 3-4 lần các Hội quán khác ( càng ko thể tin nổi nhưng nơi nguy hiểm và khắc nghiệt thế này lại có người già,phụ nữ và cả......con nít -_- ), sau khi tẩn xong cả đám hiếu chiến có vẻ như hắn nhận ra rằng đến MHG cấp A-A+ còn chưa có tới 20 tên, theo như suy nghĩ đã thốt khỏi miệng của hắn thì "cứ thế này sẽ không ổn, Hội quán này có nguy cơ sẽ biến mất trong tương lai", mọi người ai nấy đều bàng hoàng,có người suy sụp, người thì lo lắng, kẻ thì bất cần muốn ra sao thì ra, thêm cả mấy đứa con nít cũng trình ra bộ mặt buồn bã ( -_- ),khi hỏi tình tiết các sự việc thì được biết rằng : phần lớn các phụ nữ ở đây đều bị bán cho các Hội quán để làm lao công hoặc nô lệ cho các MHG hoặc chạy trốn khỏi lũ lính "cạy quyền vét thuế" tôi chậc lưỡi một cái mạnh khiến những người xung quanh khiếp đảm, còn con nít thì đa số đều bị bán đi để lấy tiền trang trải cuộc sống cơ cực của họ,còn người già thì tư thân mình đến đây để kiếm tiền gửi về gia đình nhưng do chả làm được bao nhiêu nên lương cán ko nhiều thành ra họ mới "già" thế này. Cơ bản mà nói thì vì một vài lí do tôi đã ko còn tin tưởng bất cứ ai nữa thế nên việc họ nghĩ gì về tôi cũng chả quan trọng ! Họ sẽ chêt ư ? Ai quan tâm ! Đấy là tôi lúc này,nhưng có một cái gì đó.....khiến tôi nghĩ rằng "bỏ rơi họ là ko được". Tôi mở một đợt luyện tập mà họ gọi đó là "địa ngục" ( vâng chi tiết xin miễn nói xin chân thành cảm ơn ! ).
***
Trên toàn thế giới này có 5 Hội Quán được đặt cách khá xa nhau về khoảng cách địa lí,mỗi Hội Quán thường sở hữu cho riêng mình với bán kính hơn 10km rộng ra xung quanh và thường phân lớp,mỗi lớp sở hữu cho riêng mình rất nhiều các loại cây các kiểu là nơi thích hợp để phát triển kỹ năng [Y Dược] tuy nhiên sẽ ko thể thiếu quái vật rồi nhỉ ! các phân lớp càng xa Hội Quán bao nhiêu thì quái vật sẽ có lv ( cấp độ ) cao và khủng khiếp bấy nhiêu,tuy nhiên thì nói là bán kính chỉ có 10km nhưng con số dần được nới rộng ra dần do số lượng các Mạo Hiểm Giả cấp A+ - A++ càng ngày tăng ! Ah ! Có một chuyện tôi cũng quên nói với các bạn rằng thế giới này ko chỉ có MHG với quái vật sống đâu nhá !
Hệ thống kinh nghiệm tại thế giới này là rất quan trọng, giả sử một thằng nhóc 10 tuổi có cho mình {cấp độ} là 20 thì nó có thể khỏe hơn một người trưởng thành nhiều lần, tại đây mỗi cá thể được sinh ra đều có cho mình những "khả năng riêng" ( thường gọi là thiên phú ) hoặc các "thông số riêng" khiến cho chúng khác hẳn nhau dù từ lúc mới sinh. Khi những đứa trẻ lên 15 chúng sẽ được quyền chọn Thiên chức cho mình và có quyết định rời khỏi nhà hay không : nếu chọn Thiên chức {Binh lính} chúng sẽ bắt buộc phải rời nhà để đến làm lính các đồn canh tại các cổng. Tuy nhiên các thiên chức {Binh lính} sẽ tiến cấp thành {Lính Hoàng Gia} và được chuyển tới làm việc bên trong "khu tường thành" và may mắn hơn sẽ được phục vụ tại cung điện (tuy nhiên thì chỉ có bọn quí tộc là được Hoàng gia ưu ái nên thành ra chúng ko thèm chọn lấy cho mình 1 thiên chức và chỉ nằm nhà ăn chơi lai láng, nơi đây dần trở thành nơi "đồng tiền lên ngôi". À có lẽ lạc đề hơi quá nhỉ ! Quay lại vấn đề chính: việc một Mạo Hiểm Giả cấp S đánh và chiếm lấy Hội quán dần trở thành tin sốt dẻo trên toàn thế giới, nhưng sự thật mà nói thì thật mít lòng vì họ quá yếu đuối ! Hết 0_0 !
Vẫn có Đế Đô là nơi mà con người sống tuy nhiên sau "sự kiện lớn" Đế Đô ngay lập tức được bao bọc trong một vùng tường thành khổng lồ ngăn cách với các khu dân cư và sự phân biệt nơi đây cũng ko nhẹ,xuất hiện tầng lớp quý tộc và dân đen nơi đây ( cứ sống trong tường thành thì là quí tộc,và ngoài tường thành thì là dân đen ) ngoài ra vì một lí do khó hiểu nào đó mà các khu dân sống trong tường thành lại được triều đình ưu ái hơn và thoải mái hơn , khiến các con dân sống vùng ngoài phẫn nộ song cũng chả làm được gì.
Tôi vừa chợp mắt được một tí đã phải thức giấc vì tiếng thét của lũ nhóc ( ... ), có thể lúc bắt đầu đợt huấn luyện, hầu như chả có đứa con nít hay người phụ nữ nào chịu được quá 1 giờ, còn mấy ông già thì lâu hơn được một chút. Từ đó đến nay đã hơn một tuần, phần lớn phụ nữ dần coi tôi là người hùng trong mắt họ và mọi thứ nơi đây dường như thay đổi một cách kinh ngạc, nhưng tôi sẽ ko nói rõ nó thay đổi như thế nào đâu nhá :-* .
***
Phía xa xa nơi khu dân cư đô thị nơi có hai bóng người mang Thiên chức {Binh lính} vừa bước ra cùng hai chai rượu và mồi nhắm trên tay vừa nhấm nháp vừa than thở.
- Thiệt tình,công việc đôi khi dễ quá cũng sinh nhàm nhỉ ?
- Mày bớt nhảm đi,làm cho lẹ rồi về nhậu !
- Làm thì làm chứ có gì đâu mà nóng vậy.
- Thiệt tình bọn quí tộc ngày càng lộng hành, trong khi vẫn còn người chết đói ngoài kia thì bọn chúng thuê vệ sĩ làm cái quái gì chứ !
- Mah Mah đừng nóng mà anh bạn, chúng ta chỉ là lính quèn chịu thôi chứ biết sao giờ
- Nếu mà cứ sống hoài như vậy tôi thà theo quân "cách mạng" còn hơn !
- Tôi biết ! Nhưng anh bạn ko nên nghĩ gì nói đó được, kẻo "họ" nghe thấy thì chúng ta chết cả lũ đấy.
Hai tên lính cán vừa phàn nàn vừa chậm rãi bước đi trên con đường mòn dẫn tới "Hội quán phía Bắc" nơi vừa bị một tên dở hơi nào đó chiếm, dựa vào đoạn trò chuyện thì ta có thể hiểu dù được ưu ái ko kém bọn quí tộc nhưng các Mạo Hiểm Giả vẫn thường được thuê về làm vệ sĩ hay lao công.
Chợt chúng dừng lại khi trước mặt chúng là hai bé gái đang hái hoa.
- Nè 2 nhóc, ở đây làm gì ?
- Chúng cháu ở đây hái thuốc !
- Hái thuốc ? Chẳng phải ở đây là......
- Đừng có đùa với ông nhá ! Bọn mày về nhà ngủ cho khỏe thân thuốc thang gì giờ này,ở cái Hội quán mục nát đó có ai đủ khả năng để chế thuốc cho chúng máy HẢ.
Tên lính vừa hét lên chân liên tục dẫm vào những đóa bông ( cây thuốc ) trước mặt hai đứa nhóc, người lính còn lại vội vã vỗ lưng một bé gái để dỗ chúng.
- Nè mày bị gì vậy ? Mày hành xử như cái beep vậy có cần phải như vậy với 2 đứa nhóc không
- Còn ông bạn thì sao,quan tâm làm gì chúng nó chứ ! Dù gì chúng nó cũng bị bán cho các Hội quán và ai biết còn bị gì không....
- ĐỦ RỒI ! TAO KHÔNG MUỐN NGHE MÀY NÓI NỮA ! Hai đứa có sao không ? Có đứng dậy được được không ? Anh muốn hỏi chút chuyện.
- Xì....đồ đạo đức giả.
Tên lính vừa bị đồng nghiệp của mình quở trách đá mạnh vào nền đất rồi lủi thủi đi sang một phía. Người còn lại tiếp tục những câu hỏi mình tính hỏi với 2 đứa nhóc.
- Đừng để ý đến tên kia,hắn là vậy đó hai em đừng bận tâm.
- Hức......nhưng em thấy anh khác hoàn toàn so với cái anh hung dữ kia.....
Bé gái hai tay dụi chùi nước mắt đáp lại tôi với vẻ mặt ngây thơ khiến tôi cảm thấy phần nào đau nhói lồng ngực.
- Anh trai đến đây để tìm một Mạo Hiểm Giả cho bọn quí tộc đúng không ạ ? - Một bé trai nhanh nhảu chất vấn tôi.
- Ừ đúng ! Mà khoan sao hai em biết ? - Tôi trả lại bằng một nụ cười rồi ngay lập tức chưng ra khuôn mặt ngạc nhiên.
- Vì "người đó" đã nói cho chúng em và mọi người biết !
- Ai cơ ?
- Là vị anh hùng của làng chúng em !
- ........Ý mấy em là nói về người đã chiếm lấy Hội quán gần đây à ?
- Ư ~ anh ấy là anh hùng của chúng em - Bé gái lập tức phồng má tức giận như tôi đã nói sai gì.
- Rồi rồi anh sai rồi ! Nhưng tại sao anh ta lại là anh hùng của bọn em vậy ? Anh nghĩ là làng của em và Hội quán phải sống rất khổ cực chứ ?
- Ư...ưm anh sai rồi,anh ta ko đến đây để chiếm lấy cái gì hết ! Trưỡng lão nói rằng anh ta chỉ như một con "sói đã no gặp bầy cừu non" thôi.
- Đúng đúng anh ta ko làm gì sai cả ! NHờ có anh ta mà chúng em đã có thể thấy mặt trời mỗi ngày,chúng em được luyện tập mỗi ngày,chúng em có đồ ăn ngon mỗi ngày, còn nữa và nhiều lắm....
- Đúng vậy.......và em có lẽ đã thích anh ấy mất rồi...
- Anh trai, anh biết ko Lacie bảo rằng em ấy sẽ cố gắng trở thành một người phụ nữ lí tưởng dành riêng cho anh ta đó sì sì sì..
- Barum đồ ngốc ! Đừng có nói hết ra với người lạ như vậy.
Hai đứa nhóc trước mặt tôi, một trai một gái , đứa con trai ăn mặc như một thổ phỉ kèm một con dao lưỡi liềm bên hông tên Barum, đứa gái thì bận một chiếc đầm dài màu kem tên Lacie.
Tôi đứng dậy nhìn về con đường mòn dẫn đến Hội quán, hàng vạn câu hỏi chất vấn trong cái đầu bé tí của tôi : Một người có khả năng chiếm lấy quyền làm chủ một Hội quán ko hẳn là bình thường,nhưng có thể đúng như tên đồng đội ngốc của tôi nói vì hàng chục năm nay Hội quán HyperLand đã ko có lấy một MHG nào ra hồn nên việc nó có biến mất cũng chả ai quan tâm, nhưng vì một là nó gần với Đế Đô nhất nên nhưng tên lính quèn như chúng tôi thường theo lệnh bọn quí tộc đến đây để thuê nô lệ hoặc vệ sĩ ( nói vệ sĩ cho oách chứ về làm cũng có khác gì nô lệ là bao ), cái khiến tôi đau đầu là.........2 đứa nhóc này, một người như Anh ta hẳn là rất đáng sợ nhưng có vẻ là ko phải thế ? Thậm chí một bé gái 10 tuổi còn chuẩn bị cho tương lai để trở thành vợ cho một người như thế ? Tò mò trong tôi càng lớn, tôi rất muốn biết lí do vì sao "Người đó" lại chiếm lấy Hội quán yếu nhất, tôi ko nghĩ là anh ta ko có khả năng chiếm các Hội quán khác và cũng đã lâu rồi ko đến Hyper ko biết nó đã thay đổi ra sao mà từ một người "chiếm quyền làm chủ" lại trở thành một "anh hùng". Tôi đá vào gối tên đồng đội ra hiệu đi tiếp khiến hắn "Ow" để lại sau là hai đứa nhóc vẫn đang nói chuyện vui cười. Tôi nuốt ực một phát mạnh xuống họng để chuẩn bị đối diện với nhưng gì sắp tới....nếu có thể thì.....liệu mình có thể nhờ anh ta........thay đổi cái đế chế thối nát này không ?
HẾT . chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro