Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhập ngũ 2

"Cốc cốc cốc" Dậy đi Quân" tiếng mẹ tôi gọi ngoài cửa khiến tôi bị lôi khỏi giấc ngủ đang ngon lành. Tôi chùm chăn giả đò không trả lời tính "lặn" chắc mẹ tôi lại nhờ tôi đèo đi chợ đây mà, chắc ông già lại lười đẩy cho thằng con zai.

"Dậy con ơi! Có chuyện rồi" mẹ tôi gọi to hơn
"Gì đó mẹ, nay con phải đi làm sớm rồi, k đi chợ được đâu ạ"
"Không phải đi chợ đâu, con xuống ngay nhé" giọng mẹ tôi có vẻ hơi gắt.

Nhìn đồng hồ mới 6h45, tôi ngái ngủ ểu oải mặc quần áo chạy xuống dưới nhà, k biết có gì mà nghiêm trọng vậy ta...

"Các bác ngồi xuống đã, tôi pha ấm chè" Giọng bố tôi
"Không nước lôi gì đâu, chúng tôi thông báo nhanh thôi"

Xuống cầu thang thấy đã thấy 3,4 người mặc đồng phục bộ đội, công an... tôi vẫn hơi ngái ngủ lên chưa load được chuyện gì đang sảy ra ... cơ mà hình như là, đầu tôi bắt đầu bắt được sóng...

"Cháu Quân đây à" Một chú béo mặt tròn, bốn mắt nói

"Vâng, cháu chào các chú..." tôi đáp, mẹ tôi đứng cạnh bố vẻ mặt hơi lo lắng như kiểu thằng con zai làm gì khuất tất sắp bị công an bắt.

"Cháu Quân đã có mặt, vậy chúng tôi cũng thông báo luôn cho gia đình. Chúng tôi thuộc ban điều tuyển nghĩa vụ Quân sự của tỉnh, nay chúng tôi đến thông báo về việc triệu tập đi nghĩa vụ của cháu Quân. Tôi là Hồng tuyển trạch viên Quân đội, đi cùng tôi có cô Hà công an phường, bác Long tổ trường chắc gia đình đã biết, và anh Đức tuyển trạch viên" ông chú cao mặt dám nắng vừa nói và giới thiệu.

"Thôi xong ..." tôi thầm nghĩ, mặc dù tôi cũng có chuẩn bị tâm lý cho việc này nhưng tôi vẫn cảm thấy khá là bàng hoàng.

"Cái gì? Nhập ngũ? Quân nhà chúng tôi là con một, sao phải đi nghĩa vụ à các bác" mẹ tôi nói với giọng ngạc nhiên và khó chịu.

"Hiện tại bất cứ nam thanh niên nào từ 20-25 tuổi đều lệnh triệu tập, không ngoại trừ gia đình có con một, thậm trí những gia đình có thân nhân đi nghĩa vụ và phục vụ quân đội cũng không được miễn giảm, đó là theo công văn tổng động viên khẩn từ bộ quốc phòng" ông chú 4 bốn mắt nói với giọng điệu nghiêm nghị.

"Rất mong gia đình hợp tác" ông 4 mắt nói tiếp

Bố tôi có vẻ chầm ngâm nhưng cũng không giấu nổi lo lắng, ông chăm chú đọc tờ giấy triệu tập mà chú Hồng đưa cho.

"Cho cháu hỏi nhỏ chút được không, cái này có liên quan đến những tin tức đang tràn lan trên mạng về xác sống ... zombie hay cái gì đó không..., điều đó có phải sự thật không ạ!" Bố mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi. Còn chú Hồng bộ đội thì có vẻ hơi ngập ngừng.

"Xin lỗi, nhưng công việc của chúng tôi là thông báo đến những gia đình có con em được triệu tập nghĩa vụ, ngoài ra những thông tin khác chúng tôi không đc biết" Chú 4 mắt trả lời.

4 người họ nòi thêm vài câu động viên, rồi rời đi không quên doạ nếu tôi không đến thì gia đình sẽ phải chịu trách nhiệm như này như kia, như kiểu họ biết tôi có tư tưởng trốn tránh nghĩa vụ ... phải rồi thời này ai mà muốn đi bắn nhau cơ chứ... mà trên internet đang lan truyền tràn lan các tin tức về đại dịch ...zombie đáng sợ. Tôi cảm thấy khá là thất vọng giờ tương lai mờ mịt quá mà, cơ mà chúng bạn đi hết còn mỗi mình thì cũng chán, đi lính ... chắc cũng thú vị ... tôi tự nhủ.

"Chuyện này không đơn giản" lúc này bố tôi mới nói.
"Nhà mình có mỗi thằng Quân, giờ lại phải đi lính, nhỡ có gì...." mẹ tôi bất khóc, nhìn bà làm tôi nhớ lại một bộ phim thời chiến khi các bà mẹ tiễn con ra chiến trường.
"Em đừng lo lắng quá" bố tôi ngắt lời, lại gần và vỗ về mẹ
"Chứ giờ sao?" Mẹ tôi lại nức nở
"Cứ để a tính" câu nói quen thuộc của ông già mỗi khi có việc gì đó.

Tôi thì chỉ biết im lặng, không biết điều gì đang chờ mình phía trước, công việc thì chắc giờ bỏ, còn bao nhiêu dự định giờ gián đoạn ... à còn Vi nữa chứ còn chưa tán đổ được em Vi. Nghĩ đến đây tôi liền lên đánh răng rửa mặt xong leo lên xe phóng thẳng ra NPP.

"Con đi đâu đó?" Mẹ tôi nói

"Con qua NPP có chút việc mẹ" tôi đáp rồi phóng nhanh, tôi cảm thấy rất thương mẹ, nhưng ở nhà có bố tôi rồi, tạm thời đi gặp Vi chút đã đấy là điều duy nhất tôi nghĩ được bấy giờ.

Chưa đầy 10p tôi đã có mặt tại NPP, hôm nay NPP có vẻ hơi lạ, 4 con xe tải trả hàng đều ở nhà thường thì giờ này đã phải lên đường rồi, nó còn có vẻ đông đúc hơn mọi khi, mọi người túm tụm thành từng nhóm ở npp bàn tán sôi nổi.

"Quân! Qua đây em" tiếng the thé của chị Linh. Quay sang thì thấy chị ấy đang vẫy tay gần bãi để xe, thằng Tuấn, A Đức cũng đứng ở đó. Tôi dảo bước nhanh đến chỗ đồng đội.

"Mọi người nhắn tin trên nhóm không thấy chú nói gì" Chị Linh hỏi

Giờ tôi mới sực nhớ từ tối qua tôi không động đến Zalo, mở máy mới thấy một đống tin nhắn trên nhóm và một số tin nhắn từ mấy thằng bạn.

"Hix, chán quá, em bị gọi đi lính lên chả có tâm trạng..." tôi buồn rầu nói.

"Em cũng thế " Tuấn còi lên tiếng, mặt nó nhìn bị xị nhìn như cái bánh bao dính nước, nhìn còn thảm hơn tôi.

"Vụ này căng đấy, nay a Hải chủ NPP triệu tập họp đó" a Đức nói.

"Giờ e mới biết tại từ tối qua chưa kịp xem zalo, à Vi đâu ấy nhỉ?" Tôi sực nhớ mục đích chính

"Vẫn còn tâm trạng nghĩ đến em Vi à, hê hê, sắp đi lính hay là tỏ tình luôn đi nhể" chị Linh châm trọc.

"Thôi các chú cứ đi các em gái để bọn a lo" a Đức cười kaka

"To mồm, vợ nó lườm cho cái chắc nhìn gái còn chả giám ở đấy mà lo" Chị Linh bĩu môi

Ở với đội này tâm trạng tôi được giải toả khá nhiều không còn nặng lề như trước, cả bọn cười nói vui vẻ cứ như sắp đc thưởng cuối năm.

"Tít, rẹt" loa thông báo

"Alo, ae chú ý mọi người vào phòng họp, anh có chuyện muốn thông báo" tiếng a Hải trên loa thông báo.

Cả bọn di chuyển vào phòng họp NPP, hình như toàn bộ nhân viên các hãng và các bộ phận khác đều có mặt, cái phòng họp to tướng 2 mưới mấy ghế đều trật kín, gần nửa phải đứng lố nhố xung quanh, tiếng xì xào bán tán không ngớt chủ yếu là về chuyện "đi nghĩa vụ" rồi là những tin đồn trên mạng, nếu 20-25 tuổi phải đi lính thì ngoài tôi thì NPP này phải có cả chục mạng nhập ngũ. Tôi đoán a Hải triệu tập họp chủ yếu là nguyên nhân này.

"Mọi người đã yên vị cả chưa?" A hải nói qua Mic trong phòng họp.

"Rồi a" ae đồng thanh

"Hiện tại có một số việc gấp lên anh triệu tập anh em họp, rất mong ae trật tự nghe anh thông báo" a Hải vừa nói vừa nhìn mọi ngừoi quanh phòng họp, tiếng xì xào ngừng hẳn a Hải mới nói tiếp.

"Chắc hẳn hôm qua ae cũng đã biết về việc chính phủ đang triệu tập các nam thanh niên từ 20-25 tuổi đi lính rồi đúng không?"

"Biết rồi anh"

"Theo độ tuổi trong hồ sơ nhân sự thì có 9 bạn sẽ phải đi nghĩa vụ, các bạn này đã nhận được thông báo của cơ quan chức năng chưa?" A Hải  nói tiếp.

Mọi người nhìn về phía tôi, thằng Tuấn và một số anh em 20-25 tuổi, tôi thấy Vi đang ngồi gần chỗ a Hải, cũng đang nhìn về phía tôi.

"E rồi" thằng Nam bên Bánh kẹo Hữu Nghị giơ tay đầu tiên.

"E cũng rồi" Tuấn còi vừa nói vừa giơ tay. "Em cũng thế".... mấy ae trong độ tuổi đều giơ tay, tất nhiên rồi đến tôi tưởng thoát mà cuối cùng vẫn dính thì chắc đây chả thằng nào lọt lưới.

Tôi cảm thấy hơi ngập ngừng nhưng cũng giơ tay "E rồi" , khi tôi nói xong thấy Vi đảo mắt qua tôi, ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên kèm đôi chút thất vọng, phải rồi hqua vừa nhắn tin là k p đi mà, không biết Vi có lo lắng cho tôi không nhỉ?. Còn mọi người thì thi nhau bàn tán nào là lần này đi là bắn nhau với bọn zombie ở Tung Của, mấy ông già già còn tếu mấy ae trai trẻ đi thì gái để mấy a già lo hết.....

"Trật tự" a Hải ra nói to, tay ra dấu cho mọi người im lặng.

"Ừm, các bạn được triệu tập đi nghĩa vụ thì chắc hẳn phải tạm ngưng công việc ở đây..." a Hải có vẻ hơi ngập ngừng

"A sẽ có một phần quà động viên cho những ae đi nghĩa vụ lần này, vì công sức ae đã đóng góp cho NPP, Vi em tổng hợp giúp anh các trường hợp đó nhé, chuẩn bị cho anh đủ quà cho các bạn, sau cuộc họp các bạn ở lại NPP a sẽ trao quà cho các bạn và trả lương tháng này. Ngoài ra ừm... các bạn cũng thông báo cho quản lý trực tiếp của các hãng để các anh ấy chuẩn bị nhân sự nhé, ae tự động bàn giao lại công việc của mình nhé"

"Vâng anh" Vi nhỏ nhẹ đáp lời a Hải. Cô ấy đứng dậy và đi ra cửa sau của phòng họp.

Tiếng xì xầm bàn tán lại rộ lên trong phòng họp, a Đức khoác vai tôi và thằng Tuấn tỏ vẻ thông cảm, chị Linh thì thi thoảng lại nói mất câu viên hai thằng em.

"Mọi người trật tự, anh còn một số chuyện nữa cần thông báo với ae" a Hải nói tiếp, đám đông liền hết xì xầm.

"Hiện tại thì tình hình bên ngoài có liên quan đến việc chính phủ triệu tập nghĩa vụ quân sự khá lá phức tạp, anh nhận được một số thông tin tình hình khá căng thẳng, rất có thể trong thời gian tới sẽ sảy ra bạo loạn. A suy đoán trong thời gian tới mọi người sẽ đổ sô tích trữ nhu yếu phẩm và nhu yếu phẩm sẽ lên giá đồng loạt. Có thể sẽ lên gấp mấy lần so với hiện tại.

"Thế là cơ hội để ốp hàng rồi a nhỉ?" Một chị bên Hảo Hảo nhanh nhảu nói

"Không, kế hoạch của a cho đợt này là 3 ngày tới sẽ nghỉ bán hàng"

"Ồ" đám đông có vẻ rất ngạc nhiên.

"Tại sao lại nghỉ a ơi, cơ hội bán hàng tốt vậy mà" một anh cao cao ngồi đối diện bàn anh Hải phát biểu. "Đúng đó anh ơi" đám đông xì xào.

"Nghe a nói đã" a Hải từ tốn nói tiếp
"Nếu bây giờ bán hết, thì làm gì có gì dự trữ, tình hình hiện nay rất dễ sảy ra bạo loạn chiến tranh, giờ a mà bán thì có thể bán giá gấp đôi đầy người nhảy vào mua, nhưng a muốn có cái để đề phòng"

Cả phòng đều tỏ ra khá ngạc nhiên trước quyết định của A Hải, nhưng tôi thì nghĩ điều đó cũng khá dễ hiểu, đối với một người làm kinh doanh thì đây là cơ hội, nếu trong trường hợp sảy ra chiến tranh như a Hải nói thì sau này chỗ hàng hoá trong kho giờ có thể có giá trị gấp 3-4 lần hiện giờ, nếu không thì sau 3-4 ngày hoặc 1 tuần nữa bán ra cũng chả hết được Date. Đây có thể coi là một quyết định an toàn.

"Ae nghĩ mà xem, trong lúc loạn thì nhu yếu phẩm rất quan trọng, lúc bình thường thì tiền rất quan trọng, nhưng nếu có chiến tranh thì cái bỏ vào mồm còn quan trọng hơn nhiều, vậy lên trong 3 ngày tới ae tạm ngưng bán hàng, xem tình hình như thế nào rồi tính tiếp" Mọi ngừoi cũng dần ra hiểu ra vấn đề và ai lấy đều đồng ý với ý kiến của chủ NPP.

"A nói thêm, ae nào có ý định mua đồ dự trữ cho gia đình mình thì cứ gặp anh, nhưng anh chỉ bán cho những thành viên thuộc NPP này và không xuất hàng cho người ngoài, ae nào không có tiền a sẽ hỗ trợ bán nợ, nhưng mỗi người a sẽ chỉ hỗ trợ một lượng hàng nhất định thôi, a khuyến mọi ngừoi lên có chuẩn bị cho các tình huống tiếp theo"

Đến đây thì mọi người cảm thấy rất đồng ý, vì NPP không chỉ tính toán cho riêng mình mà cho cả ae nhân viên nữa. Mọi người đều nhao nhao lên đăng kí, a Hải phải ra dấu hãm và nói tiếp:

"Ae nào muốn mua thì qua phòng đăng kí với kế toán nhé, a sẽ hỗ trợ đội giao hàng giao đến tận nhà cho mọi người, ai có ý kiến gì thì nhắn tin cho anh, giờ mọi người giải tán" nói xong a Hải  rời khỏi phòng mọi người cũng nối gót theo sau,  Tôi đi lính thì nhà chỉ con bố mẹ tôi, chuẩn bị chút gì đó cho bố mẹ tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Theo ấn tượng của tôi thì a Hải chủ NPP là một người khá tốt, là chủ NPP rất giàu có nhưng không hề quan cách, anh ấy khá hoà đồng, hiểu  ae làm việc ở đây, có lẽ một phần trước khi làm phân phối a Hải xuất thân từ một nhân viên tiếp thị lên a rất hiểu bọn tôi, a ấy đối sử với nhân viên trong NPP giống như ae một nhà vậy, lúc tôi mới vào làm a Hải cũng trực tiếp chỉ đường đi nước bước khá nhiều mặc dù không phải là cấp trên quản lý tôi. Mọi người đều rất nể và phục anh Hải lên, quyết định nào của NPP ae cũng rất ủng hộ.
(Giải thích cho mọi người hiểu: Nhà phối là đối tác của các nhãn hàng ví dụ như là: Hảo Hảo, Kokomi...., chịu trách nhiệm bán hàng, giao hàng cho các đại lý tạp hoá trong vùng, NPP không trực tiếp quản lý nhân viên hãng như tôi, quản lý tôi có hệ thống từ Trực tiếp từ công ty)

Tôi ngó qua điện thoại xem có tin nhắn nào từ Vi không, nhưng hơi thất vọng là chả có cái nào, chắc Vi cũng bận lên không có thời gian nhắn tin tôi tự nhủ.

"A Quân ơi, vào đi, a Hải gọi bọn mình đó" thằng Tuấn gọi to ở cửa văn phòng.

Tôi lật đật chạy vào văn phòng, lúc này văn phòng khá đông, A Hải ra hiệu cho bọn tôi vào văn phòng riêng, phải chen mãi tôi mới vào đến VP của A Hải, đã có mấy chú thuộc loại "nhập ngũ" như tôi chờ sẵn trong đó, một lúc sau thì cả chín chú đều đã có mặt tại văn phòng riêng của A Hải. Văn Phòng của a Hải khá đơn giản với chỉ một tủ hồ sơ, một bàn tiếp khách, và một bàn làm việc tất cả đều theo phong cách hiện đại, điểm nhấn duy nhất là bức thư pháp nội dung là 3 điều cần ghi nhớ đối với một người bán hàng treo ở bức tường gần bàn uống nước, tôi đã thuộc lòng mấy câu này từ lâu, vì ông già lúc tôi mới vào nghề cũng từng dạy tôi mấy câu này:
" Khéo léo nhưng không gian xảo"
" Bán hàng bằng cái tâm, không chỉ bán bằng lời nói"
" Thế giới luôn xoay vần, người biết thích nghi sẽ là người thành công"

Tôi cảm thấy lưu luyến vì sau này có lẽ tôi sẽ phải tạm biệt cái nghề và những con người đã gắn bó với tôi không ít thời gian. Vận dụng câu cuối cùng là điều tôi phải làm bây giờ. Đang suy nghĩ Tuấn bất chợt vỗ vãi làm tôi giật mình, cu cậu hất hàm ra hiệu tôi chú ý về phía bàn làm việc của a Hải, a ấy đang lấy trong ngăn bàn ra chín cái phong bì để trên mặt bàn.

"Chín chú đã đầy đủ chưa? Còn thiếu ai giơ tay nhé" a Hải vẻ mặt tỏ vẻ Hài hước "chú nào có ý định trốn thì bảo đừng bảo e a Hải nhé"

Cả bọn phì cười.

"Thôi được rồi, các chú lính tương lai, ae đã gắn bó với a trong một thời gian, người ít người nhiều nhưng a coi tất cả là em, lên a có phần quà cho mấy thằng em, nhiệm vụ bao vệ tổ quốc là thiêng liêng nhưng cũng không ít nguy hiểm a chỉ biết nói các chú cố gắng lên" nói rồi a đưa tận tay cho mỗi người một cái phong bì, một số ae không giám nhận nhưng A Hải vẫn nhét vào tay và nói "Đây là tấm lòng của a, các em cứ coi như là thằng a trai giúp đỡ các em, không đứa nào được phép ngại"

Bọn tôi đều xúc động trước hành động này của a Hải, dù gì trước đây chỉ là quan hệ công việc nhưng a Hải rất tốt với bọn tôi, một số chú còn xúc động rơi lệ, a Hải vỗ vai an ủi giống như a trai đối với e trai.

"Hẹn ngày tái ngộ nhé, nhớ chiến đấu cho tốt, biết đâu đấy mai đẹp zời nó lại triệu tập đến U40 lúc đấy ae mình lại cùng chiến tuyến" a Hải cười nói.

"Bọn em cám ơn a" chúng tôi lần lượt bắt tay và nói lời cám ơn rồi rời khỏi văn phòng.

Tôi qua chỗ bàn làm việc của Vi, vẫn rất đông ae đăng kí lấy hàng cho Gia đình, vội quá lên Vi cũng chả nhìn tôi lấy một cái, tôi thì vẫn chăm chú nhìn "Ẻm", cái giáng vẻ của Vi làm bất cứ thứ gì tôi cũng cảm thấy khá đáng yêu, bất giác Vi ngẩng đầu và nhìn thấy tôi, Vi có ngưng lại trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục. Tôi định ra ngoài đợi Vi làm xong hết rồi gặp em chút, dù sao thì đợt tới cũng ít cơ hội rồi.
"Quân, lại đây em nhờ" tôi vừa rời đi vài bước bất giác thấy giọng nói quen thuộc, quay lại thấy vi đang vẫy tay trong đám đông.

Có thể thôi tôi cũng cảm thấy khá phấn khởi, nhanh chóng chen lại gần chỗ Vi.

"Ẻm" bảo tôi phụ giúp ghi lại địa chỉ của từng người đăng kí lấy hàng và sắp xếp những khu gần nhau để tiện giao hàng, vì tôi khá thông thuộc địa bàn lên việc sắp xếp giao hàng với tôi rất đơn giản, thấy công việc trôi hơn Vi vui ra mặt, "Ẻm" lại cười nộ cái răng khểnh duyên chết người (có lẽ tôi say nắng Vi nhất ở cái răng khểnh đó), hai đứa tất bật làm trong gần 40 phút cuối cùng cũng đến người cuối cùng.

"Còn xót ai không nhỉ?!" Vi hỏi vừa tra danh sách, gần như những cái tên đã được gạch hết chứng tỏ công việc đã hoàn tất.
"Chắc xong hết rồi người đẹp" tôi đáp
"A Chắc chưa?" Vi vừa nói vừa mỉm cười.
"Chắc chớ"
"Con sót a đấy ông nội" Vi cười tươi hơn
" ờ nhể, còn của a quên mất, hix vì đồng đội quên thân" tôi gãi đầu gãi tai
"Đọc địa chỉ để em ghi nốt?"
Vi ghi nốt địa chỉ của tôi vào tờ danh sách, những lúc thế này tôi mới cảm thấy rất vui vì được ở gần người mình thích, cảm giác những lúc này quả thật rất quý giá, từng giây cũng là một cái gì đó khá xa sỉ, vui nhưng có gì đó khá buồn.
"Em đi đưa cái này cho bên giao nhận, cho bên đó xuất hàng giao sớm cho mọi người" Vi kẹp danh sách vào cặp File rồi đi ra cửa văn phòng, còn tôi thì tận dụng ngắm cái dáng vẻ quen thuộc và có thể nói là yêu thương ấy.He

Bất chợt em ngoái lại và nói:
"Chờ em ở đây nhé" làm tôi khá bất ngờ, thực ra thì em không nói tôi vẫn chờ thôi nhưng điều đó khiến tôi càng chắc chắn hơn chắc "Ẻm" có tình cảm dành cho tôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zombie