Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhập ngũ 1

Bầu trời đen kịt, trong tay là khẩu AK-47, trong chiến hào là 3-4 người đồng đội đang bắn xối xả vào màn đêm đen kịt. Tôi cảm thấy có gì đó đáng sợ. Tôi đứng lên định bắn theo ngừoi đồng đội cạnh tôi, bất ngờ một bóng đen nhảy bổ vào người tôi khiến tôi chẳng kịp bóp cò, hắn đè ngửa tôi ra sau, khuôn mặt rõ dần khiến tôi cảm thấy thật sự khủng khiếp - "zombie" - một khuôn mặt thối rữa - với đôi mắt đỏ ngầu "ngoàm....."
- "Reeeeeeeng ....
Tiếng chuông báo thức lôi tôi khỏi ác mộng kinh hoàng.
"Hú hồn" tôi tự nhủ "chỉ là một giấc mơ", chắc do tôi xem nhiều phim kinh dị quá đó mà, tôi bật dậy lưng ướt đẫm mỗ hôi, chắc thiếu 1 nước tè ra quần, có lẽ khi lớn hơn thì cũng khó tè ra quần hơn =]]
Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào cửa sổ, hứa hẹn 1 ngày đẹp trời, thở phào cái cũng may chỉ là giấc mơ thôi.
À quên xin giới thiệu với các bạn, tôi tên Quân, biệt danh Quân "Bo" (Bo ở đây không phải ki bo đâu nhé, chỉ là cái tên đáng iu ông bà già đặt cho khi nhỏ thôi @@), hiện tại 25 tuổi, hành nghề tiếp thị (nhà tôi 2 đời làm tiếp thị rồi, ông bô cũng làm nghề đó, nghe mẹ tôi nói hồi bé bố tôi bảo nếu tôi học dốt thì 19 tuổi đi bán hàng với bố và thế là tôi nối nghiệp bố tôi thật=]]), cao 1m7. Sở thích: phim zombie, du lịch.... và tất nhiên cả thích mấy em xinh tươi nữa. Chết tôi phải đi làm thôi, muộn giờ rồi.
"Hai bố con không ăn sáng à" mẹ tôi gọi với khi tôi chạy vội cho kịp giờ làm, "không mẹ ạ! Con ăn phở!", "a cũng ăn ngoài rồi, ăn phở với bố không con "zai", bố mời!", ông già tôi đã kịp phóng con Ranger đến trước cửa nhà "Không bố ạ, nay con không hứng" tôi đáp lại. "Vậy đi sau nhé, nay cố gắng đừng để bị chửi nhiều con nhé" Ông già kháy. Chưa kịp đáp lại thì ông già tôi đã phóng ra đến cổng, phải rồi đấy là ông già tôi 20 năm làm tiếp thị, ổng giờ là quản lý, đi ô tô, còn thằng con "zai" thì còm cõi với cái dream ghẻ, biết sao đc mình ít "tuổi nghề" hơn mà, tuổi nhỏ làm việc nhỏ đi xe nhỏ.
7h20 tôi phóng vi vu trên con đường của thành phố Lahini, hôm nay trời thật đẹp nếu không phải đi làm chắc tôi đã trà đá vỉa hè cùng mấy đứa bạn, Tôi đã từng làm ở nhiều nơi trước khi về lại quê nhà của mình, Thủ đô Hana tấp lập, bon chen hay Vùng biển Qani đắt đỏ thực ra tôi cũng không thích nhưng ông già tôi khuyến khích đi nhiều biết nhiều, chỗ nào cũng có những cái hay riêng của nó, nhưng nơi tôi yêu thích nhất là đây, hiếm nơi nào tôi thấy thanh bình và đặc biệt trong lành như Lahini, một Phố Núi, những con đường đầy cây xanh, đồi núi nhấp nhô, và những khách hàng thân thiện dễ mến, chứ không khôn và "sang choảng" như khu vực miền xuôi.

Sau 10 phút vi vu, tôi cũng đến NHà phân phối, "họp đầu ngày" công đoạn tôi thấy khá buồn ngủ, điều duy nhất tôi thấy có hứng là được gặp em Vi kế toán nhãn hàng của tôi, "Ẻm" khá là xinh tươi và ngon nghẻ, hehe.
Bước vào văn phòng a Đức, chị Linh và thằng Tuấn đang túm tụm bàn tán xôn xao vụ gì đó.
"Tung Của có dịch bệnh này chúng mày" a Đức the thé bàn tán.
"Cúm gà à a" tôi trâm vào
"Không phải đâu, là dịch người ăn thịt người, ghê quá, tao đọc tin này tối qua". Chị Linh có vẻ nghiêm túc.
"Hix, bọn báo lá cải tung tin láo quá" Tuấn con lên tiếng. "Thế mà chị cũng tin"
"Tao thấy có cả ảnh nè" A Đức dơ cái máy Tab có hình ảnh một cái xác đang lằm bệt ở đường, thằng kia ngồi cạnh đang hì hục cắn xé thịt ở cái xác đó, hệt như những cảnh trong phim "Zombie"
"Trời, cái này nó lấy trên phim mà, đầy" tôi nói thêm, "có gì hot thì chắc thời sự đã đưa tin rồi, bọn này chắc hết cách câu like rôi"
"Ờ thằng này nói cũng có lý"
"Nếu có cái dịch này, thì chắc chị em mình chuyển sang buôn súng với phớ ae nhể, haha" Bà linh đùa dai.
"Mấy anh chị đùa gì vui thế" em Vi vừa đến, giọng ẻm nghe ngọt ngào làm sao, thực ra là tôi thấy thế thôi sau này nghĩ lại thấy giọng ẻm cũng chua chua, chắc bị say nắng "Ẻm này" lên mới thế.
"Kế toán đến muộn, phạt 50 cành, mời cả đội đi ăn bún bò Huế" A Đức trêu
"Eo ôi e đến muộn có 5 phút à" Vi thở dài "em bị kẹt xe đấy, ahihi"
"Chắc kẹt xe từ trên giường xuống dưới đất" tôi chêm vào, "tại tối qua em mơ về a, lên mới kẹt trong đó đấy, a Quân Bo ạ, hehe" Ẻm đánh mạnh vào vai tôi. Chỉ thế thôi cũng làm tôi cảm thấy hơi phê phê.
"Ủa mà sếp Mạnh mình đâu rồi nhể, hôm nay bảo họp vào giờ là 7h40 rồi chưa thấy đâu" Tuấn lên tiếng
"Ừ nhỉ, mọi khi thấy đến sớm lắm, sao nay chậm thế, kiểu này phải bắt phạt nồi lẩu mới đc" a Đức lên tiếng. Ông này là thánh nhậu lên cái gì cũng phải quy ra bữa nhậu.
"Tinh Tinh" vừa nói xong 4 cái máy tab bán hàng của 4 ace đều vang lên, chắc sếp nhắn tôi đoán thế.
"A Có việc phải về công ty gấp, nay huỷ họp ae nhé, ae cứ lên tuyến." A Mạnh nhắn trên zalo nhóm.
"Hĩx thế mà không bảo sớm để ae đợi, cái ông này đúng là" chị Linh phàn nàn. Tôi thì cảm thấy sung sướng 1 chút vì không phải buồn ngủ 30 phút.
Rời khỏi văn phòng tôi không quên nháy mắt với em Vi 1 cái làm "Ẻm" nhoẻn cười lộ cái răng khểnh nhìn khá tươi.
Tôi lấy chút hàng đi làm hàng mẫu, kho Npp khá lớn với đủ loại hàng hoá, tất nhiên không giống quầy tạp hoá tính bằng gói, nó rộng cả nghìn M2 với những ballet chất cả trăm thùng hàng. Thi thoảng tôi cũng nghĩ cái kho đầy thực phẩm như vậy nếu có đại dịch zombie thì chắc chiếm được nó thì ăn phải đến sau khi bọn zombie chết hết thì mới hết đc cái kho này, nghĩ bâng cua vậy tôi chắc mẩm chắc điều đó không bao giờ sảy ra.
Hôm nay là một ngày khá thuận lợi, thăm 4 khách hàng đại lý tôi đã có luôn được 3 đơn hàng trong đó có đơn hàng hơn 20 "củ", hứa hẹn sẽ là một ngày nổ "số" (ý là một ngày có doanh số lớn, bán tốt), điểm đến tiếp theo là nhà cô Lưu tại đường Giảng Võ, tôi chắc mẩm sẽ có đơn hàng tiếp theo vì nhà cô này chuyến trước đã hết hàng. Vừa bước vào cửa hàng định chào thì đã nghe tiếng tranh cãi:
"Con không đi nghĩa vụ đâu nhé, nếu phải đi con sẽ bỏ nhà" Giọng nói thanh thảnh của cậu thanh niên, thì ra là thằng Ninh con cô Lưu. Thằng này ít hơn tôi 4 tuổi, tối nhớ không nhầm thì nó đang đi học đại học.
"Giấy triệu tập là bắt buộc, nếu cậu không đi khám nghịa vụ, chúng tôi sẽ có biện pháp khác" Một bác trung niên, gầy cao vận quân phục xanh lục quân có vẻ nghiêm trọng.
"Nhà chúng tôi có bố nó với a nó trong Quân Ngũ, thằng Ninh nhà tôi được miễn nghĩa vụ các ông có nhầm không đó" Cô lưu phản đổi
"Đây là công văn khẩn của bộ quốc phòng, đã được thủ tướng và quốc hội phê duyệt, quốc gia đang cần các chiến sĩ để bảo vệ tổ quốc, yêu cầu cũng như rất mong bà con ủng hộ, chúng tôi đến để thông báo, rất mong ngày 20/5 cháu Ninh có mặt tại phường để khám sức khoẻ, nếu không tham gia Gia Đình và cháu Ninh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật" Một chú mặc bộ quần áo công an, chắc là công an phường thông báo.
"Đây là giấy triệu tập, rất mong gia đình động viên con em mình" chú cao gầy đưa giấy thông báo cho cô Lưu.
"Chúng tôi xin phép", cả 3 người bộ đội và công an rời đi.
Cô Lưu vẻ mặt đầy lo lắng cầm tờ giấy.
"Cháu chào cô..." tôi nãy giờ mới lên tiếng
"Quân à cháu, nay chắc cô bận rồi, để sau cô nhập hàng nhé"
"Vâng cô" tôi chỉ biết nói như vậy vì cũng chả giám nói gì thêm rồi chào hỏi và rời đi.
Tôi thầm nghĩ có điều gì đó khá kỳ quặc, buổi bán hàng của tôi hôm nay đúng là nổ số, nhưng cũng khá lạ, có 4-5 gia đình có con trai từ 20-25 tuổi đều có giấy triệu tập nhập ngũ, chả có nhẽ trùng hợp vậy, hôm nay lên tuyến trùng ngày triệu tập nhập ngũ chăng, tôi thầm nghĩ, tôi thấy lạ nhất là thông báo của chú bộ đội kia "quốc gia đang cần chiến sĩ để bảo vệ tổ quốc" chẳng có nhẽ sắp có chiến tranh, hơn nữa có những nhà thuộc diện miễn như nhà Cô Lưu vẫn bị triệu tập. Chết cha! Không biết mình có bị triệu tập không ta, tôi cảm thấy khá lo lắng, có lẽ nào tôi phải từ bỏ sự nghiệp bán hàng để cầm súng bảo vệ tổ quốc.
Hết tuyến tôi phóng xe như bay về tổ ấm thân yêu, vừa mở cửa tôi liền gọi mẹ
"Mẹ ơi cho con hỏi chút"
"Về rồi hả Quân, sao thế?"mẹ tôi đáp
"Có ai đến nhà mình triệu tập con đi lính không mẹ"
"Đùa hả con, không có ai, sao hỏi mẹ vậy?"
"Phù" tôi thở phào nhẹ nhõm
"Không có gì mẹ ạ" tôi đi lên phòng đặt lưng cái bịch xuống giường, cảm thấy khá nhẹ nhõm. "Hê hê, số mình hẳn vẫn còn hên chán"
"Tinh Teng" tiếng tin nhắn, mở máy tự dưng thấy e "Vi" nhắn tin, tôi và ẻm cũng hay nhắn tin qua lại, tôi thấy "ẻm" chắc cũng có vẻ thích tôi nhưng vì chưa cảm thấy "chín" lên chưa tiến tới để là cái gì của nhau.
"Alo Bo" Vi nhắn
"A tên Quân nhé, Bo chỉ ai yêu a mới gọi thế (trái tim)" tôi đáp
"Thôi đi ông tướng, em có việc hỏi anh, nghiêm túc nè" Vi nhắn
"Sao thế, tỏ tình hả, anh cũng đang định thế với em đây, haha" tôi trêu
"E k đùa đâu nhá, em hỏi a có giấy triệu tập đi nghĩa vụ không á" Vi có vẻ nghiêm túc thật
"Ủa a không có, sao thế em bị triệu tập à" cái vụ này sao rộ thế tôi thầm nghĩ
"A điên à không phải em, mà người khác em lo quá ấy, sao tự dưng lại phải đi bộ đội nhỉ, rõ ràng lần trước khám không đủ tiêu chuẩn mà lần này lại bị triệu tập" vi nói
"Ai thế?" Ai mà vi lo vậy nhỉ
"À, là người em iu thương ấy, a Bo ạ, ahihi (:P)"
Chết mẹ, thì ra Vi có người yêu rồi, tự dưng tôi cảm thấy có hòn đá đè nặng trong tim, khoảng 5-10p gì đó tôi không biết nói gì
"Tinh Tinh" tiếng tin nhắn
"A sao thế" Vi nhắn tiếp
"À, a không sao? NY em phải đi bộ đội à" tôi đáp, cảm thấy khá thất vọng
"Hihi" Vi nhắn
"Em cười gì, người iu đi bộ đội mà cười"
"Là em trai em, không phải người iu đâu ạ" Vi có vẻ hơi trêu ngươi
Tôi đang cảm giác cả núi thái sơn đè lên người, tự dưng được sư phụ giải thoát, cảm thấy sung sướng trong lòng hơn bao giờ hết.
"Ủa là em trai e à" tôi nhắn lại
"Vâng ạ, không phải ny ạ, nếu e có ny thì chắc có người tự tử, haha" vi trêu thêm
"Cô vào rừng mơ đó à, hehe" tôi nhắn lại
"Thôi em đi nấu cơm đã, em hỏi chút thôi"
"Uhm, vậy bye nhé, nấu ngon cho bố mẹ vợ a nhé, kaka" tôi trêu
Cô nàng nhắn lại bằng quả BOM
.
.
.
Hội bạn tôi cũng nhao nhao lên vì chuyện nhập ngũ hầu như thằng nào ở nhà đều dính, chả có nhẽ tôi số đỏ lên thoát ... xong cơm tối tôi lên thẳng phòng không vi vu như mọi hôm, chả có tâm trạng đâu mà trà đá chém gió nữa trong lòng tôi cảm thấy có đôi chút lo lắng, ông bà già tôi cũng cảm thấy hiếu kỳ vì thằng con zai k tếch đi chơi vẻ mặt ngạc nhiên như sắp có bão. Nằm đó suy nghĩ lát tôi ngủ lúc nào k hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zombie