chương 7
Vĩnh Nguyên đứng từ xa quan sát tình hình trong con ngõ nhỏ, ánh mắt bình thản nhưng bên trong đã nhanh chóng phân tích tình huống. Lan Anh run rẩy, lùi từng bước trước ba người đàn ông đang ép sát.
"Tôi đã nói là không quen biết các anh rồi! Làm ơn để tôi đi!"
Một trong ba tên cười nhếch mép, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Em xinh đẹp thế này, bọn anh chỉ muốn mời em đi chơi một chút thôi. Đừng lo, bọn anh sẽ chăm sóc em tận tình."
Lan Anh hét lên:
"Làm ơn! Có ai đó cứu tôi với!"
Một tên khác cười khẩy, ánh mắt đầy đắc ý:
"Cứ la lên đi, em yêu. Nhưng em nghĩ có ai nghe thấy không? Đây là phép cách âm cấp C đấy, chẳng ai nghe được đâu!"
Từ xa, Vĩnh Nguyên nghe rõ cuộc trò chuyện. Phép cách âm cấp C? Chuyện nhỏ. Với hắn, thứ này chỉ như tờ giấy mỏng manh. Nhưng hắn không vội ra tay, mà đứng đó, như một khán giả xem kịch, tự hỏi tình huống sẽ diễn biến ra sao.
Đột nhiên, từ phía sau hắn, một người đàn ông thứ tư bước tới, đặt tay lên vai Vĩnh Nguyên. Người này, khác với ba tên kia, kẻ này chỉ có rank D.
"Thằng nhóc kia, mày đứng nghe lén nãy giờ phải không?"
Vĩnh Nguyên quay lại, mặt không đổi sắc, chỉ nhún vai.
"Không có gì đâu. Tôi đi ngay đây."
Nhưng người đàn ông thứ tư cười nhạt, giữ chặt tay hắn, rồi kéo hắn về phía con ngõ.
"Đi đâu mà vội? Đứng nghe lén rồi muốn chạy trốn để mách người khác à? Mày nghĩ dễ thế sao?"
Lan Anh nhìn thấy Vĩnh Nguyên bị kéo tới, ánh mắt lóe lên tia hy vọng, nghĩ rằng hắn sẽ cứu mình. Nhưng ngay sau đó, giọng người đàn ông kia vang lên khiến cô sững sờ:
"Thằng nhóc này nghe lén từ nãy giờ, tẩn cho nó một trận, xem lần sau nó còn dám không!"
Hy vọng trong mắt Lan Anh vụt tắt. Cô tuyệt vọng nghĩ:
"Thì ra tên này chỉ tình cờ bị kéo vào thôi. Mình thật ngốc khi nghĩ hắn sẽ cứu mình."
Trong khi đó, Vĩnh Nguyên vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Trong đầu, hắn đang cân nhắc:
"Bốn tên phá rối nếu mình ra tay, không biết có thể thu tiền thưởng từ hội đồng trật tự. Hay nên chạy trốn đây"
Hắn đứng đó, vẫn chưa ra quyết định, mặc kệ bốn người đàn ông đang dần ép sát.
Rồi hắn đột nhiên nghĩ mình cần thử thuốc tê liệt
Thế là hắn bình thản rút con dao ra đâm vào một bình đựng thuốc tê liệt rồi nhẹ nhàng nét vào túi
Mấy người đàn ông nhìn thấy cảnh đó không nhịn được cười nói
" Mày nghĩ mày có thể làm gì định doạ bọn ta à độc ở thế giới này đắt lắm mày làm gì mua được chắc chắn là thuốc gì đấy mày nghĩ trò trẻ con lừa ta à"
Một người đàn ông giơ nắm đấm về phía hắn
Vĩnh Nguyên nhẹ nhàng né được rồi dùng dao đâm vào tay người đàn ông khiến ông ta bị tê liệt
Một kẻ giận dữ định đấm sau lưng hắn quét chân khiến ông ta ngã xuống rồi dùng chân đạp thẳng vào mặt ông ta một cú thật mạnh khiến ông ta bất tỉnh một người giận giữ định dùng cầu lửa phía hắn thì hắn núp sau lưng người bị hắn làm tê liệt đẩy vào cầu lửa khiến ông ta bị thương hai người đàn ông va vào nhau người đàn ông còn lại dùng dao lao tới hắn tránh né nhưng bị xước một chút ở bên mặt thì hắn dùng con dao đâm thẳng vào tay người đàn ông khiến ông ta bị tê liệt rồi xiết cổ khiến ông ta bất tỉnh người đàn ông kia định bắn cầu lửa tiếp thì bị hắn dùng lưỡi cắt gió rank D bắn vào tay khiến ông ta đau đớn không thôi rồi hắn ta chộp lấy miếng gỗ bị bỏ lại đập đầu ông ta khiến ông ta bất tỉnh rồi hắn dùng dây trói cấp B trói bốn người đàn ông lại cái dây mà hắn mua ở thương đoàn.
Lan Anh nhìn thấy tất cả cảnh tượng trước mắt trong sự ngỡ ngàng. Bốn người đàn ông bị trói gọn, bất tỉnh, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ. Cô không thể tin vào mắt mình, khi thấy Vĩnh Nguyên, chàng trai mà cô chỉ mới gặp vài lần, lại có thể xử lý tình huống này một cách dễ dàng đến vậy.
Cô tiến lại gần, cảm giác vừa sợ hãi lại vừa biết ơn trào dâng trong lòng. Đôi tay cô run lên khi bước tới gần hắn.
"Ah... cảm ơn cậu rất nhiều," Lan Anh nói, giọng nghẹn ngào, nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ sự chân thành.
Vĩnh Nguyên chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng không thiếu phần bình thản.
"Không có gì, tôi chỉ là giúp đỡ thôi." Hắn khẽ đáp, đôi mắt vẫn đảo qua lại, quan sát tình hình.
Lan Anh cảm thấy một sự xấu hổ ập đến. Cô không biết nói gì thêm, chỉ đứng đó một lúc, rồi lại nhìn vào đôi mắt của Vĩnh Nguyên. Cô bỗng cảm thấy có một sự kết nối gì đó mà trước đó cô không nhận ra. Mặc dù hắn không nói nhiều, không thể hiện cảm xúc rõ ràng, nhưng hành động của hắn đã nói lên tất cả,cô hiểu tại sao Thúy Vi lại chọn anh
"Anh thật sự rất mạnh mẽ," cô nói thêm, lần này giọng điệu có phần mềm mỏng hơn. "Anh cứu tôi mà không ngần ngại. Cảm ơn anh lần nữa."
Vĩnh Nguyên nhìn cô một lúc rồi mỉm cười nhẹ. "Mạnh mẽ sao? Chỉ là đúng lúc thôi."
Lan Anh không biết tại sao nhưng lại cảm thấy một chút ấm áp từ câu nói ngắn ngủi đó. Có lẽ, một phần của Vĩnh Nguyên mà cô chưa biết tới, đã bắt đầu lộ diện. Và có lẽ, trong câu chuyện này, cô không chỉ cảm ơn hắn vì đã cứu mình mà còn vì một thứ gì đó xa hơn sự bảo vệ, sự tin cậy một chút cảm giác tình yêu.
Vĩnh Nguyên nhờ vả, giọng điệu bình thản:
"Lan Anh, cậu có thể đi báo hội đồng trật tự không?"
Lan Anh gật đầu ngay lập tức, đáp lại với vẻ biết ơn:
"Tất nhiên rồi, cậu là ân nhân cứu mạng tôi mà."
Trong khi cô ấy đi báo cáo, Vĩnh Nguyên lục soát đồ của bốn người đàn ông. Hắn nhanh chóng kiếm được 7 silven và thầm nghĩ: "Đúng là xui, toàn chọn mấy đứa nghèo."
Không lâu sau, một người đàn ông từ hội đồng trật tự thành phố đến hiện trường, nhìn quanh và hỏi:
"Bọn chúng là những kẻ phá rối à?"
Vĩnh Nguyên bình thản đáp:
"Ừ, có người báo làm chứng."
Người đàn ông kiểm tra hiện trường, dùng kỹ năng điều tra và hỏi thêm một vài câu từ nhân chứng. Cuối cùng, ông ấy kết luận:
"Cậu nói thật. Đây là 8 silven, thưởng cho cậu và bốn người đã bị bắt."
Sau đó, người đàn ông hỏi:
"Cậu có muốn được tuyên dương không?"
Vĩnh Nguyên nhanh chóng đáp:
"Không cần đâu."
Người đàn ông trong đội trật tự, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười và tiếp tục:
"Chúng tôi phát hiện kỹ năng chiến đấu của cậu khá cao. Có muốn gia nhập đội trật tự thành phố không?"
Vĩnh Nguyên giả vờ suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Tôi rank D, chắc không thích hợp đâu."
Người đàn ông vội vàng giải thích:
"Rank không quan trọng. Đây là một vị trí mà rất nhiều người mơ ước. Cậu thực sự nghĩ kỹ chưa?"
Vĩnh Nguyên không vội vàng trả lời, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Dù vậy, tôi vẫn từ chối. Tôi cảm thấy mình không hợp với vai trò này."
Người đàn ông không tỏ ra thất vọng, nhưng vẫn nói:
"Không sao. Nếu cậu thay đổi quyết định, cứ đến hội đồng thành phố và đưa tấm thẻ này cho tôi."
Vĩnh Nguyên cười nhẹ, nhận lấy tấm thẻ và chào tạm biệt người đàn ông, còn đội trật tự thì nhanh chóng đưa bốn người đàn ông đi.
Khi nhìn bóng dáng của đội trật tự khuất dần, Vĩnh Nguyên thầm nghĩ trong lòng:
"Làm vua của Azalan còn chẳng đủ cho tham vọng của hắn, nói gì đến việc làm một phần của hội đồng trật tự. Thứ hắn muốn là quyền lực vượt xa cả vị thần."
Trong lúc đang định đi về, Lan Anh rụt rè mời:
"Cậu... sang nhà tôi ăn cơm chứ?"
Vĩnh Nguyên thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó gật đầu:
"Được thôi. Tôi cũng chẳng có việc gì làm."
Hắn nghĩ" tăng cường mối quan hệ trên lớp cũng không tệ"
Khi đến nhà Lan Anh, Vĩnh Nguyên ngồi trong phòng khách, ánh mắt bất chợt nhìn thấy một tủ sách gần đó. Tò mò, hắn bước đến, lật xem vài cuốn. Điều khiến hắn bất ngờ là tủ sách ấy toàn truyện ngôn tình với những tựa đề đầy xớn xúa.
Lan Anh, đang nấu ăn trong bếp, nhìn thấy hắn lật qua tủ sách của mình liền đỏ bừng mặt, vội nói:
"Không... không như cậu nghĩ đâu!"
Vĩnh Nguyên quay lại, ánh mắt bình thản, đáp lại bằng giọng không cảm xúc:
"Ai mà chẳng có sở thích riêng. Tôi thấy sở thích này cũng bình thường mà."
Nói xong, hắn cầm một cuốn truyện lên đọc thử. Nhưng sau vài phút, hắn nhíu mày, rồi thản nhiên đặt cuốn sách trở lại tủ.
"Truyện này... thật sự không hợp khẩu vị của tôi."
Lan Anh bực tức, hai tay chống hông, nhìn hắn với vẻ mặt không thể chịu nổi:
"Cậu thật là xấu tính!"
Thấy cô sắp nổi giận, Vĩnh Nguyên đổi chủ đề một cách điềm tĩnh:
"Thôi, ăn đi. Tôi đói rồi."
Lan Anh lườm hắn một cái, nhưng vẫn dọn đồ ăn ra bàn.
Hai người ngồi ăn trong một bầu không khí kì lạ, không hẳn là khó chịu, nhưng cũng chẳng phải dễ chịu hoàn toàn.
Vĩnh Nguyên chủ động mở lời, phá tan sự im lặng:
"Cậu sống một mình trong căn nhà rộng rãi thế này à?"
Lan Anh dừng đũa, mỉm cười nhè nhẹ:
"Ừ. Đây là nhà bố mẹ mình để lại sau khi họ qua đời."
Nghe vậy, Vĩnh Nguyên thoáng khựng lại, ánh mắt lộ vẻ ái ngại:
"Nếu lời tôi nói có chạm đến nỗi đau của cậu, thì tôi xin lỗi."
"Không sao đâu," cô cười buồn, "Mình quen rồi. À mà cậu cũng sống một mình à?"
"Ừ. Bố mẹ tôi sống ở quê, thỉnh thoảng gửi tiền trợ cấp để tôi đi học," hắn đáp, giọng điệu thoáng chút lãnh đạm.
Vĩnh Nguyên tò mò:
"Vậy cậu lo tiền học thế nào? ."
"Không, tôi chỉ... nhận học bổng của trường," cô nói, giọng hơi tự hào.
"Thế còn tiền ăn uống thì sao?" Vĩnh Nguyên tiếp tục hỏi, ánh mắt dò xét.
"À, tôi làm mạo hiểm giả kiếm thêm thu nhập. Còn cậu thì sao?"
Vĩnh Nguyên nhún vai, đáp lại đơn giản:
"Tôi cũng làm mạo hiểm giả. Chỉ có điều, không đủ thời gian nên học hành chẳng ra gì."
Lan Anh bật cười, nhưng rồi chuyển chủ đề:
"Vậy cậu không lo về trận đấu sắp tới à?"
"Không," Vĩnh Nguyên đáp gọn, giọng đầy tự tin.
Câu trả lời khiến cô ngạc nhiên:
"Cậu sống một mình như vậy, có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"
Vĩnh Nguyên nhướng mày, quay lại hỏi:
"Còn cậu?"
Lan Anh im lặng một chút, ánh mắt lạc đi:
"Có chứ. Dù tôi có mấy quyển sách bầu bạn, nhưng khi hết giờ học, trở về nhà trống vắng... thì cảm giác cô đơn vẫn ùa đến."
Vĩnh Nguyên nhấp một ngụm nước, bình thản nói:
"Người ta theo đuổi cậu nhiều thế, sao không đồng ý một người, bớt cô đơn?"
Cô bật cười chua chát:
"Họ không hợp gu tôi."
"Vậy gu của cậu là gì? Là Phan Khánh à?"
Lan Anh lắc đầu, ánh mắt bất giác hướng về phía hắn:
"Là người có thể bảo vệ tôi, như cậu vậy."
Vĩnh Nguyên bật cười, giọng điệu pha chút trêu chọc:
"Tiếc thật. Tôi có bạn gái rồi."
Lan Anh khẽ nheo mắt, cười nhẹ nhàng:
"Bạn gái giả thì có."
Hắn thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng nhận ra cô đã biết.
"Thúy Vi kể à?"
"Ừ, hôm qua Thúy Vi giận cậu, mình cố an ủi thì cô ấy kể hết. Cô ấy nói hai người chẳng có tình cảm thật, chỉ làm vậy để tránh Phan Khánh thôi," Lan Anh thành thật đáp.
Sau vài giây im lặng, cô bỗng lên tiếng, như thể đã suy nghĩ rất lâu:
"Cậu làm người yêu tớ được không?"
Vĩnh Nguyên lập tức lắc đầu, dứt khoát:
"Không."
Lan Anh mỉm cười tinh nghịch, nhưng giọng lại pha chút nghiêm túc:
"Chẳng phải cậu đang cố học hành chăm chỉ để không bị đuổi học sao? Nếu cậu đồng ý làm người yêu tớ, tớ sẽ cho cậu chép bài. Đỡ phải ôn thi."
Hắn nheo mắt nhìn cô, không nói gì. Sau một hồi cân nhắc, Vĩnh Nguyên thở dài, nghĩ rằng dành thời gian đi chơi với cô còn thú vị hơn mấy cuốn sách nhàm chán.
"Được thôi. Nhưng phải giữ bí mật, không để ai biết."
"Yên tâm. Chuyện này là bí mật của chúng ta," Lan Anh vui vẻ trả lời.
Sau bữa ăn, Vĩnh Nguyên đứng dậy ra về. Trên đường về, hắn không khỏi suy nghĩ. Bây giờ, hắn chỉ cần tập trung vào trận đấu với Lưu Mạc. Mọi chuyện khác, kể cả việc học, không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro