Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 thách đấu

Hắn tiếp tục đi thì thấy 2 ngã rẽ ghi
bên trái là ra ngoài sẽ cho bản đồ chỉ dẫn quay trở lại.
bên phải là tiếp tục khảo nghiệm.

Sau một hồi đắn đo hắn nghĩ nhưng thấy cũng quá mệt mỏi và sắp hết mana nên là chọn bên trái.

Khi đi gần ra ngoài hắn thấy một chiếc huy hiệu và một tấm bàn đồ chỉ dẫn cách quay lại khảo nghiệm .

Sau khi rời khỏi hang động và quay lại Azalan, Vĩnh Nguyên biết mình cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để quay lại khảo nghiệm. Hắn cảm thấy cơ thể kiệt quệ sau những trận chiến trong hang và mana đã cạn gần hết.

Hắn thầm tính toán:
"Sau khi ra ngoài hắn ta thấy mình gần biên giới solarian nếu đi đường núi kia có lẽ phải mất một ngày nhưng đường trong hang thì chỉ mất 1 giờ hắn cảm thấy mình cần lấy truyền thừa này nên hắn quyết định quay lại Azalan vì đấy là con đường gần lối vào truyền thừa nhất."

Quyết định hoãn lại kế hoạch, hắn nghỉ ngơi một đêm, ăn sáng qua loa, rồi quay lại trường học đúng giờ.

Buổi học hôm đó, cả lớp đang bàn tán rôm rả. Một học sinh mới chuyển đến, đang đứng trước bảng giới thiệu:
"Tôi là Phan Khánh, con của bá tước quốc gia láng giềng Valen. Năm nay tôi 17 tuổi, hiện tại đã đạt rank B."

Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Rank B ở tuổi 17 không phải là điều dễ dàng, và sự xuất hiện của Phan Khánh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng Vĩnh Nguyên không mảy may bận tâm, chỉ lặng lẽ ngồi ở góc lớp, tiếp tục đọc sách để chuẩn bị cho kỳ thi lý thuyết sắp tới.

Trong lòng, hắn thoáng suy nghĩ:
"không phải là kẻ được triệu hồi mà lên rank B tầm tuổi này cũng tốn một khối tiền hắn cũng có tài năng đấy bởi vì không phải cứ uống nước tăng mana là tăng lên được rank B ở tuổi này đâu điều này chứng tỏ hắn là kẻ rất được gia đình coi trọng tốt nhất không nên dính đến."

Một vài ngày sau, khi Vĩnh Nguyên đang chăm chú đọc sách, một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh hắn:
"Chào cậu, Trường Nguyên. Lâu rồi không gặp."

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Thúy Nhi - cô bạn thời thơ ấu của Trường Nguyên, con gái một hầu tước và cũng là một người rank B-. Hắn hờ hững đáp:
"Có chuyện gì thì nói luôn đi."

Cô khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ nụ cười:
"Không cần lạnh lùng vậy đâu. Chúng ta từng là bạn thân mà."

"Trước kia là trước kia. Giờ thì không còn liên quan gì nữa." hắn lạnh lùng đáp

Thúy Nhi có vẻ khó xử, nhưng vẫn hạ giọng nói tiếp:
"Tôi... muốn nhờ cậu giúp một việc."

Hắn không trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, chờ đợi lời giải thích.

"Cậu học sinh mới, Phan Khánh, cứ bám lấy tôi đòi làm bạn trai tôi. Tôi đã từ chối hắn, nhưng hắn không chịu buông tha. Tôi cần cậu giả làm bạn trai tôi để hắn không làm phiền nữa."

Vĩnh Nguyên lạnh nhạt nói:
"Không liên quan đến tôi. Tự tìm cách khác đi."

Thúy Nhi dường như đã đoán trước phản ứng của hắn. Cô rút ra một aurin, đặt lên bàn hắn:
"Mỗi tháng tôi sẽ trả cậu hai aurin. Đây là một đồng trả trước. Xem như giao kèo. Cậu chỉ cần đóng vai bạn trai tôi, không cần làm gì thêm."

Ánh mắt Vĩnh Nguyên thoáng động. Hiện tại, hắn đã tiết kiệm mỗi tháng 2 silven từ tiền trợ cấp bố mẹ và có tổng 7 aurin. Nếu mỗi tháng kiếm thêm 2 aurin, số tiền này sẽ giúp hắn có đủ tài nguyên cần thiết cho chuyến hành trình phiêu lưu.

Sau một hồi cân nhắc, hắn gật đầu:
"Được"

Thúy Nhi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười:
"Yên tâm. Chiều nay rảnh không? Đi chơi với tôi một chút, coi như để Phan Khánh thấy. Tiền ăn tôi trả."

Vĩnh Nguyên gật đầu:
"Được. Chỉ cần đúng như thỏa thuận."

Chiều hôm đó, Thúy Nhi dẫn Vĩnh Nguyên đến một quán ăn nổi tiếng. Cô cố tình nắm tay hắn khi bước vào, và hắn cũng chẳng buồn phản ứng. Với hắn, đây chỉ là một phần của giao kèo.

Trong lúc ăn, cả hai trao đổi vài câu xã giao để giữ vững vai trò "cặp đôi". Thúy Nhi kể vài chuyện về lớp học và những lần bị Phan Khánh làm phiền, nhưng Vĩnh Nguyên chỉ trả lời ngắn gọn, không tỏ ra quá quan tâm.

Khi rời quán, cô nhìn hắn và nói:
"Cảm ơn cậu. Tôi biết cậu không thích mấy chuyện này, nhưng thực sự tôi không còn cách nào khác."

Hắn chỉ nhún vai, đáp ngắn gọn:
"Cứ làm đúng như đã thỏa thuận."

Thúy Nhi mỉm cười, gật đầu. Khi cô quay người rời đi, Vĩnh Nguyên cũng đi về nhà
Hắn coi đấy là một thoả thuận không hơn không kém

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thúy Nhi, Vĩnh Nguyên lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hắn quyết định mua thêm bốn bình mana với giá hai aurin mỗi bình, chuẩn bị cho các thử thách tiếp theo. Hắn biết mình sẽ cần tất cả năng lượng có thể, nhất là khi kế hoạch của hắn đang dần tiến triển.

Khi đến gần ngọn núi, Vĩnh Nguyên kích hoạt Thần  Nhãn, quét qua khu vực xung quanh. Không có ai đang ở gần, nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó đang chờ đợi hắn phía trước. Hắn bắt đầu đi lên con đường mòn, cẩn thận từng bước.

Theo bản đồ, hắn đi được nửa đường lên núi thì thấy một lỗ hở trên tảng đá, vừa đủ để cắm huy hiệu mà hắn mang theo. Không chần chừ, hắn lấy huy hiệu, nhỏ một giọt máu vào đó và lắp vào khe hở. Cánh cửa đá phía trước mở ra, phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Vĩnh Nguyên thong thả bước vào, nhưng ngay lập tức nhận ra đó là một ngã rẽ quen thuộc. Hắn đi theo con đường bên trái, nơi trước đây hắn đã đối mặt với con zombie. Hắn lại tiếp tục lựa chọn con đường bên trái để tiếp tục khảo nghiệm, mặc dù phía trước có một con đường thẳng tắp.

Vừa đi, Vĩnh Nguyên kích hoạt lại Thần  Nhãn và nhận thấy rất nhiều cạm bẫy ẩn giấu dưới lớp đất đá. Không do dự, hắn triệu hồi một golem đá nhỏ để đi ahead, phá vỡ những chiếc bẫy nguy hiểm. Được an toàn, hắn tiếp tục tiến về phía trước.

Khi bước qua một cánh cửa lớn, hắn bất ngờ bước vào một khu vườn bí ẩn. Xung quanh là những cây thực vật hiếm, nhưng phần lớn chúng đã héo tàn. Tuy nhiên, có một thứ khiến hắn phải dừng lại, mắt hắn mở lớn trong kinh ngạc:

"Đây không lẽ nào là củ cải đen và bí ngô quỷ?"

Những loại thực vật này chính là một phần trong kế hoạch của hắn nhằm tiêu diệt Lưu Mạc. Hắn hớn hở thu hoạch củ cải đen và bí ngô quỷ. Đột nhiên, một con quái vật xương rồng xuất hiện. Hắn không kịp phòng bị, nhưng nhanh chóng uống một bình mana để bổ sung năng lượng.

Con quái vật bắn ra những chiếc gai sắc nhọn. Hắn lập tức sử dụng Khiên Nước cấp B để phòng thủ, nhưng sức mạnh của nó vẫn khiến hắn cảm thấy sức nóng. Bằng kỹ năng Viêm  Liệt, hắn dùng lửa để tấn công, nhưng con quái vật vẫn không ngã gục. Dù vậy, Vĩnh Nguyên không nản lòng, rút thanh kiếm ánh sáng ra và lao vào chiến đấu.

Mặc dù bị gai đâm vào người, hắn vẫn quyết tâm chém đứt con quái vật. Cơn đau không ngăn được hắn. Khi con quái vật ngã xuống, hắn nhanh chóng rút những chiếc gai sắc bén ra, cất chúng vào túi. Mặc dù không thể ăn được con quái vật này vì đây là vùng đất bị nguyền rủa, nhưng những chiếc gai có thể là vũ khí hữu ích sau này.

Tiến về phía cửa tiếp theo, hắn thấy trên cánh cửa có ba cái bánh lăn với các con số từ 1 đến 9, cùng với một câu đố:

“Hãy giải câu đố này. Ngươi chỉ được thử ba lần. Nếu không được, phòng thí nghiệm sẽ tự hủy. Tìm ba con số đúng bằng gợi ý bên trái cánh cửa.”

Với sự tò mò, Vĩnh Nguyên nhìn lên bức tường, nơi điêu khắc hình vượn và số 2 bên dưới. Cạnh đó là hình con hổ, dưới với dấu chấm hỏi, và một con gà cũng có dấu chấm hỏi bên dưới. Trên đầu ba con vật là chữ số 500.

Vĩnh Nguyên chưa nghĩ ra đáp án ngay, hắn đứng yên lặng, suy nghĩ kỹ càng. Câu đố này rõ ràng không dễ giải, và hắn chỉ có ba cơ hội. Không muốn mạo hiểm, hắn quyết định không vội vã, chuẩn bị kỹ càng trước khi thử.

Chưa biết đáp án, hắn quay lại, cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng để giải quyết thử thách này. Cảm giác căng thẳng dâng lên, nhưng hắn biết mình cần chuẩn bị tốt hơn, và cần giải quyết câu đố này để tiến xa hơn trong chuyến hành trình.

Sau khi vào lớp, Vĩnh Nguyên lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Cả lớp đều xôn xao vì hôm trước có người thấy hắn nắm tay đi chơi với Thúy Vi.

Trong lúc đang chăm chú đọc sách, Phan Khánh đến bắt chuyện với hắn:
"Cậu là bạn trai Thúy Vi rồi à?"

Vĩnh Nguyên bình thản đáp:
"Ừ, thì sao?"

Phan Khánh với giọng hoà nhã nhưng có chút thách thức:
"Cậu nghĩ thằng rank D như cậu xứng với Thúy Vi à?"

Vĩnh Nguyên đáp lại một cách điềm tĩnh:
"Ừ."

Phan Khánh tức giận, giọng nói bắt đầu trở nên căng thẳng:
"Cậu đang trêu tức tôi đấy à? Trả lời tử tế chút đi."

Vĩnh Nguyên vẫn không thay đổi thái độ, chỉ đáp lại một chữ:
"Ừ."

Phan Khánh không kiềm chế được cơn giận, chuẩn bị giơ tay đánh hắn thì Thúy Vi bất ngờ xuất hiện, ngăn cản:
"Cậu đang làm gì vậy? Bạn trai tôi đấy."

Phan Khánh nhìn Thúy Vi, không cam tâm:
"Cậu ta có gì hơn tôi? Mức mana, tiền bạc, quyền lực, tất cả tôi đều vượt trội hơn hắn!"

Thúy Vi không chút do dự phản bác lại:
"Cậu ta là bạn thuở nhỏ của tôi. Tôi đã thích cậu ấy từ nhỏ, giờ tôi hẹn hò với cậu ấy có gì sai? Ít ra cậu ta không phiền phức như cậu."

Phan Khánh quay sang Vĩnh Nguyên, ánh mắt đầy thách thức:
"Trường Nguyên, nếu cậu là đàn ông, hãy đồng ý thách đấu với tôi! Nếu tôi thắng, ngươi phải chia tay với cô ấy. Còn nếu cậu thắng, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Trong thế giới này, việc thách đấu là một cách hợp lệ để giải quyết mâu thuẫn, miễn là có sự đồng ý của cả hai bên. Họ sẽ ký vào một tờ giấy yêu cầu của người thắng cuộc, và các luật lệ của cuộc đấu do hai bên tự quyết định. Nếu không thực hiện đúng lời hứa, rank của họ sẽ bị giảm một bậc, ví dụ từ rank B xuống C. Trong trường hợp người tham gia là rank E, nếu không thực hiện lời hứa, họ sẽ bị vỡ mana và không bao giờ có thể sử dụng mana nữa.

Vĩnh Nguyên thản nhiên nhìn Phan Khánh, vẻ mặt không chút lo lắng:
"Thách đấu? Không cần thiết. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi à? Cứ tiếp tục đi, ta không phiền."

Phan Khánh tức giận đến mức gầm lên, nhưng vẫn không dám hành động thêm. Cuối cùng, hắn đành quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào.

Bình thường, Vĩnh Nguyên ngồi một mình ở cuối lớp. Tuy nhiên, hôm nay cuối lớp có thêm hai cô gái ngồi cạnh hắn. Thúy Vi ngồi bên cạnh hắn, còn bên cạnh cô là Lan Anh, một cô gái tóc vàng xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi.

Vì phải duy trì "mối quan hệ giả" với Thúy Vi, Vĩnh Nguyên cũng tỏ ra trò chuyện vui vẻ với Lan Anh.
Cô ấy hỏi:
"Sao hai người quen nhau từ bao giờ? Ai tỏ tình trước?"

Vĩnh Nguyên giả vờ nhượng bộ, đáp:
"Mới đây thôi. Tớ tỏ tình trước và cậu ấy đồng ý."

Lan Anh tiếp tục hỏi thêm vài câu, Vĩnh Nguyên trả lời một cách tự nhiên như thể họ thực sự đang yêu nhau, khiến Thúy Vi quay sang nhìn với ánh mắt thán phục.

Sau khi hết tiết, Vĩnh Nguyên trở về, mở sách ra suy nghĩ về câu hỏi khảo nghiệm. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời .

Phan Khánh đặt điều kiện thách đấu
Mấy ngày sau, Phan Khánh liên tục thách đấu Vĩnh Nguyên, nhưng hắn luôn từ chối một cách thản nhiên. Sự cứng đầu của Vĩnh Nguyên càng làm Phan Khánh khó chịu. Một hôm, không kiềm chế được, Phan Khánh gặng hỏi:

"Điều kiện của cậu là gì để đồng ý đấu với tôi?"

Vĩnh Nguyên hờ hững liếc nhìn cậu ta, cười nhạt:

"Cậu chắc cậu có thể đáp ứng điều kiện của tôi chứ?"

Phan Khánh, với lòng tự ái cao ngút, đáp ngay:

"Bất cứ thứ gì!"

Nhếch mép cười đầy ẩn ý, Vĩnh Nguyên nói:

"Nếu tôi thắng, tôi muốn một chiếc thẻ thông hành. Liệu cậu có thể đáp ứng được không?"

Phan Khánh thoáng chần chừ. Thẻ thông hành là một vật phẩm cực kỳ quý giá, không dễ dàng sở hữu. Nhưng sự kiêu ngạo không cho phép cậu ta rút lui:

"Được thôi! Kiểu gì tôi cũng thắng!"

Vĩnh Nguyên tiếp tục:

"Trận đấu sẽ diễn ra sau 5 ngày nữa. Vì cậu rank B, còn tôi rank D, luật lệ sẽ như sau: tôi được dùng bùa phép và thuốc giả kim, còn cậu không được dùng bất cứ vật phẩm nào. Đồng ý không?"

Phan Khánh tức tối nhưng vẫn gật đầu:

"Đồng ý! Cậu sẽ hối hận vì đã dám đặt điều kiện với tôi!"

Sau khi rời đi, Phan Khánh khoe với bạn bè:

"Thằng Trường Nguyên đã chấp nhận thách đấu rồi! Rank D mà dám thách rank B, đúng là không biết tự lượng sức mình!"

Trong lớp, Thúy Vi không giấu được sự tức giận, kéo Vĩnh Nguyên ra ngoài để nói chuyện.

"Tại sao cậu lại đồng ý thách đấu? Cậu quên thỏa thuận của chúng ta rồi sao?"

Vĩnh Nguyên thản nhiên đáp:

"Chúng ta chỉ đang diễn thôi. Nếu tôi thua, tôi trả lại cậu 1 aurin, còn nếu thắng, tôi có thẻ thông hành. Đây là cơ hội tốt, sao tôi lại bỏ qua?"

Thúy Vi cau mày, giọng đầy thất vọng:

"Cậu nghĩ chỉ với bùa phép và thuốc giả kim, cậu có thể thắng được rank B à? Cậu quá tự tin rồi đấy!"

Vĩnh Nguyên nhún vai, giọng điềm tĩnh:

"Tôi biết mình đang làm gì."

Thúy Vi thở dài:

"Cậu đúng là... không còn gì để nói."

Cô bỏ đi, để lại Vĩnh Nguyên tiếp tục chăm chú vào cuốn sách trên tay. Hắn không bận tâm đến cảm xúc của Thúy Vi. Với hắn, đây là một nước cờ quan trọng, không chỉ để thử nghiệm bùa phép và thuốc giả kim mới chế tạo, mà còn là cơ hội đoạt được thứ mà hắn cần cho kế hoạch lớn hơn.

Hết tiết học, Vĩnh Nguyên không về nhà ngay mà đến thư viện. Hắn tập trung vào câu đố về số 2 của vượn, tìm kiếm trong những cuốn sách cổ và tài liệu nghiên cứu. Hắn đưa ra ba giả thuyết:

Giả thuyết  1: Dựa trên loại máu. Máu vượn là 5, hổ là 7, gà là 2, cho ra số 572.

Giả thuyết  2: Dựa trên cấp tiến hóa. Vượn là 2, hổ là 3, gà là 5, cho ra số 235

Giả thuyết thứ 3 là màu máu của động vật theo nghiên cứu năm 500 tức 300 năm trước với màu máu khỉ là 2 màu máu hổ là 1 màu máu và là 7 được số 217
Hắn quyết định 7 ngày nữa sẽ  liều với 3 số đấy không được thì chỉ có thể nói hắn chưa đủ thông minh  đây sẽ là bài học đắt giá dành cho hắn

Trên đường về nhà, Vĩnh Nguyên vô tình nghe được tiếng cãi vã trong một ngõ nhỏ. Hắn nhìn qua, thấy Lan Anh – bạn của Thúy Vi – đang bị vây quanh bởi ba người rank C. Tuy nhiên, thay vì can thiệp, hắn đứng quan sát từ xa, đôi mắt lặng lẽ phân tích tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ghjghj14747