Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 phát hiện truyền thừa máu

Sau cái chết của Mạc Bắc, Vĩnh Nguyên đã nhanh chóng thu xếp mọi việc để che giấu dấu vết. Người ta cho rằng đó chỉ là một tai nạn trong hầm ngục mà thôi, không ai điều tra sâu hơn. Vĩnh Nguyên biết rằng, dù sự việc được giải quyết dễ dàng, nhưng cái giá của nó không thể nào dễ dàng bị lãng quên.

Cùng lúc đó, thương đội cũng đi kì học đầu tiên của hắn tại trường bắt đầu. Những tiết học đầy lý thuyết chán ngắt khiến hắn cảm thấy buồn tẻ. Mỗi câu chữ giáo viên nói ra đều như lọt vào tai này, ra tai kia. Hắn thậm chí cảm thấy có khi mình còn thông thạo hơn cả giáo viên, với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn từ 400 năm. Vậy mà, lại phải ngồi đây nghe những lý thuyết này. Hắn tự hỏi, trong thế giới thực, khi đối mặt với những sinh vật nguy hiểm và những cuộc chiến sống còn, liệu những bài giảng này có giúp được gì?

Giờ ra chơi, như mọi khi, Vĩnh Nguyên vẫn phải đối mặt với sự bắt nạt của Mạc Trần và đám bạn. Nhưng lần này, sự việc leo thang một mức độ mới. Những kẻ này không chỉ dùng lời lẽ chế nhạo mà còn vẽ lên bàn hắn những câu lăng mạ như "Trường Nguyên - thằng ít kỷ" hay "Thằng vô dụng chỉ chạy là giỏi". Dù hắn nghe thấy mọi người bàn tán về mình, nhưng hắn chẳng quan tâm. Thứ hắn quan tâm là lợi ích bản thân.

Vĩnh Nguyên cũng nghe thấy mọi người bàn tán về hắn nhưng hắn mặc kệ những lời bàn tán đấy vẫn tiếp tục suy nghĩ về việc kế hoạch thuận lợi thì tỉ lệ thành công của nó là 10 % đấy là may mắn kiếm được vật liệu luyện làm tan băng của Lưu Mạc không thì chỉ 7% đối với việc rank B mà đấu với S tỉ lệ này khá cao rồi còn nếu không luyện chế thành công bùa mana infushion và thuốc l dại tỉ lệ thắng bằng 0.

Hắn suy nghĩ xem có kiếm đồng đội không nhưng hắn bỏ ngay ý định đấy đồng đội ít nhất phải rank A hắn kiếm ở đâu rank A trong thành này phải nói rất hiếm kiếm rồi làm sao thuyết phục nghe thấy giết Lưu Mạc kẻ từng trong tổ đội anh hùng khiến họ sợ rồi còn rank S tiếp theo là tiền và một đống vấn đề như việc cuối cùng họ có phản bội vì đống đồ anh hùng giá trị cao nghĩ thôi thấy mệt nên hắn nhanh chóng bỏ qua.

Trong lúc suy nghĩ, hắn bị giáo viên quở trách vì sự thiếu tập trung. Vĩnh Nguyên không để ý. Những bài học này với hắn chẳng khác gì trò đùa. Hắn đã trải qua đủ thử thách ngoài đời, vậy nên không cần phải lo lắng về những kiến thức này.

Kết thúc giờ học, hắn lại quay lại với nghiên cứu. Tuy nhiên, việc tìm kiếm và thay đổi công thức vẫn gặp khó khăn. Công thức tạo bùa mana infushionđã gần như hoàn thiện, nhưng bước thay thế củ cải đen bằng củ cải biến dị lại gặp trục trặc. Công thức giả kim chó dại cũng không khá hơn khi hắn cố gắng thay bí ngô quỷ bằng bí ngô ma quái. Tối hôm đó, sau hàng giờ thử nghiệm mà vẫn không thành công, hắn chỉ biết thở dài: "Nếu thương đoàn có mấy món đồ này thì tốt biết bao nhưng hắn nghĩ lại nếu thương đoàn có hắn cũng không đủ tiền mua mấy món đắt tiền đó."

Vĩnh Nguyên tự nhủ rằng nếu muốn lên rank A, hắn có thể mất tầm 4 năm nữa. Nhưng 4 năm đó có thể thay đổi cả thế giới hắn cần lên rank A trong 1 năm để đi phiêu lưu . Bài khảo nghiệm sinh vật bí ẩn không nói thời gian nhưng hắn biết kiểu gì cũng có giới hạn thời gian. Mục tiêu của hắn là quá lớn, nhưng hiện tại hắn quá yếu.

Còn về việc đối đầu với những mạo hiểm giả cấp S, dù biết rằng tỉ lệ thành công chỉ có 10%, hắn vẫn không từ bỏ. Mạo hiểm là phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nếu không có mạo hiểm, làm sao có thể đạt được thành công? Tuy nhiên, hắn cũng biết rõ rằng hiện tại hắn chưa đủ mạnh. Đấu với Lưu Mạc hắn biết điểm yếu và cách khắc chế thì còn có cơ hội nhưng nếu đối đầu với rank S khác có thể sẽ khiến hắn không có cơ hội chạy thoát, nói chi là chiến thắng.

Tối hôm đó, sau một ngày dài suy nghĩ, Vĩnh Nguyên cảm thấy kiệt sức và không nhận ra mình đã ngủ lúc nào. Hắn thức dậy vào sáng hôm sau, lại bắt đầu một ngày học mới, lại tiếp tục suy nghĩ và chỉnh sửa kế hoạch của mình.

Thỉnh thoảng, hắn cũng đi săn để kiếm thêm mana. Tuy nhiên, hắn chỉ săn các tổ đội rank C thỉnh thoảng là B , và chỉ đi săn mỗi tháng 2 lần vì không thích mạo hiểm. Dù vậy, tốc độ tăng trưởng quá chậm khiến hắn càng thêm nôn nóng.

Một tháng nữa trôi qua, và mọi thứ vẫn không thay đổi. Vĩnh Nguyên vẫn phải đối mặt với sự bắt nạt của Mạc Trần và đám bạn, dù hắn không phản ứng lại. Hắn biết rằng một lúc nào đó mình cần phản kháng lại.

Sau một tháng, tình hình bắt nạt bắt đầu leo thang. Lần này, không chỉ là những lời chế giễu, mà nhóm bắt nạt còn đổ nước lên người hắn, hay để vật sắc nhọn trên bàn hắn. Vĩnh Nguyên không cảm thấy tức giận, nhưng sự phiền phức này khiến hắn khó chịu. Hắn đoán rằng phần lớn học sinh trong lớp đều có rank C, C+ hoặc tối đa là B-. Họ nghĩ hắn vẫn là rank E, nên mới dám làm vậy. Nếu bọn chúng biết hắn là rank B, chắc chắn chẳng dám làm điều đó . Trong thế giới này, thực lực là yếu tố quan trọng nhất.

Trong lúc đang nghiên cứu công thức giả kim thuật, hắn lại bị đổ nước lên người. Mặc dù rất khó chịu, hắn vẫn nhẫn nhịn, nếu đây là chiến trường thực sự, Mạc Trần và nhóm bạn sẽ bị hắn xé xác từ lâu rồi .

Nhưng dù cố gắng, công thức của hắn vẫn không có tiến triển. Hắn vẫn bế tắc ở bước thay thế nguyên liệu.

Để nhanh chóng lên rank A, hắn biết mình phải đối mặt với mạo hiểm giả cấp A. Tuy nhiên, đánh với một mạo hiểm giả cấp A đã khó, lại còn phải tìm cách không để bị nghi ngờ, điều này cực kỳ nguy hiểm.

Trong khi đang trăn trở, hắn lại bị giáo viên quở trách vì sự thiếu tập trung. Vĩnh Nguyên không quan tâm, vì điểm số không phải điều hắn chú trọng. Tuy nhiên, ở lại trường chắc chắn có lợi hơn là rời đi.

Mặc dù vậy, sự bắt nạt của Mạc Trần vẫn không dừng lại. Một lần, khi hắn đang đọc sách nhóm bạn của Mạc Trần đổ nước vào sách hắn khiến hắn rất khó chịu Vĩnh Nguyên không chịu được nữa và đấm vào mặt Mạc Trần. Nhóm bạn của hắn lao lên, nhưng Vĩnh Nguyên chỉ đơn giản đánh vào những điểm hiểm, khiến họ bất tỉnh mà không nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Trần định xông lên tiếp, nhưng cũng bị Vĩnh Nguyên đánh ngất xỉu.

Hắn chỉ bị giáo viên nói vài câu đạo lí không xử phạt gì thêm.

Từ đó, không ai còn dám bắt nạt hắn nữa. Một vài người bắt đầu muốn làm quen, nhưng hắn chỉ phớt lờ họ, vì chẳng có lợi ích gì từ việc nói chuyện với họ.

Thêm một tháng nữa trôi qua, công thức giả kim vẫn không có tiến triển. Đến kỳ thi giữa kỳ, điểm thi viết của hắn kém hơn so với dự đoán, và nếu còn tệ hơn, hắn có thể bị đuổi học. Bài thi thực hành là săn bắt khỉ lá và lợn rừng, nhưng Vĩnh Nguyên thậm chí còn chẳng đến thi. Nếu cuối học kỳ này điểm không cao, hắn có thể bị đuổi khỏi trường.

Hắn không quan tâm. Kế hoạch của hắn đã bị phá vỡ vì hai nguyên liệu mà hắn không thể thay thế: củ cải đen và bí ngô quỷ. Những nguyên liệu này rất khó kiếm, và hắn cũng không có đủ tiền để mua. Chúng chỉ có ở tận Dark Abyss, chờ đợi mất bốn năm để lên rank A, thì quá lâu. Hắn cần phải chu du khắp thế giới càng nhanh càng tốt. Càng kéo dài thời gian, càng bất lợi. Hắn không biết nữ thần có mục đích gì, mặc dù quỷ vương đã bị tiêu diệt, bà ta vẫn triệu hồi người đến thế giới này, chắc chắn có một kế hoạch gì đó.

Lựa chọn tốt nhất là giết Lưu Mạc để lên rank A, nhưng hắn chưa đủ sức mạnh cho kế hoạch này. Lựa chọn khác là chu du khắp thế giới với rank B, nhưng đó là một lựa chọn đầy nguy hiểm. Dù có quỷ vương hay không, thế giới này vẫn đầy rẫy những quái vật mạnh mẽ.

Nhớ lại 10 năm kiếp trước , sau 1 tháng quỷ tấn Công thành nơi hắn từng sống.

Hắn đang đi cùng thương đoàn vui vẻ thì đột nhiên một đàn vượn lông đen tiến tới tàn sát rất nhiều người hắn cố bỏ chạy nhưng đều bị bọn nó nuốt hoặc nghiền nát hắn cũng sợ hãi bỏ chạy khi sắp bị còn khỉ bắt được

Đúng lúc ấy, một ông lão tóc bạc, khí chất mạnh mẽ, xuất hiện cứu giúp hắn. Lão chặn đòn tấn công của bọn vượn và ném một lọ thuốc mùi khá lạ , khiến lũ vượn chạy đi ngay lập tức.

Thương đoàn chỉ còn lại mình hắn sống sót. Ông lão nhìn hắn và nói: "Ngươi thật may mắn, ta vừa nghe thấy tiếng hét và chạy tới, chỉ thấy mỗi mình ngươi còn sống."

Vĩnh Nguyên, sau khi hoàn hồn, chỉ biết cảm ơn: "Cảm ơn ông."

Ông lão chỉ cười và đáp: "Không có gì, việc nên làm mà. Ngươi có muốn về nhà ta nghỉ ngơi vài ngày rồi đi tiếp không?"

Ban đầu, Vĩnh Nguyên định từ chối vì không muốn nợ thêm ân tình, nhưng sau đó nhận ra tình hình quá nguy hiểm và hắn lại quá mệt mỏi. Vì vậy, hắn quyết định đồng ý.

Sau khi đến nhà ông lão, hắn nhận thấy căn nhà đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, với những biện pháp phòng chống quái vật bằng bùa phép rất tốt. Hắn tắm rửa và thay quần áo, rồi khi ông lão đang nấu ăn, Vĩnh Nguyên tò mò nhặt lên cuốn sách trên bàn. Đó là một cuốn sách về những kỹ thuật giả kim khá hiếm. Khi ông lão đi ra và thấy hắn đang đọc, hắn lập tức đặt sách xuống.

Tuy nhiên, ông lão chỉ cười và bảo: "Không sao đâu, cứ đọc đi."

Ông lão tiếp tục: "Ngươi cũng là nhà giả kim à?"

Sau một đoạn hồi tưởng , Vĩnh Nguyên đứng dậy, quyết định rằng trong 10 ngày tới, hắn sẽ chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu cuộc phiêu lưu.

Năm ngày sau, vì không thấy hắn đến trường, bố mẹ của Trường Nguyên rất lo lắng và quyết định đến thăm hắn.

Hắn mời họ vào nhà. Trong lúc đang gọt táo, hắn cố tình để rơi dao, khiến tay của người cha bị xước nhẹ. Vĩnh Nguyên nhặt con dao lên, cho vào bao và với giọng yếu ớt:
"Con xin lỗi."

Bố hắn đáp "không sao đâu"

Rồi bố hắn nhìn hắn, lo lắng hỏi:
"Sao dạo này con không đến trường, không tham gia thi cử?"

Với vẻ mặt mệt mỏi, hắn đáp:
"Con bị sốt nên không đến trường được, giờ mới đỡ hơn."

Bố mẹ hắn thở phào, nhưng mẹ hắn lại tiếp tục hỏi:
"Vậy thì cứ nghỉ ngơi đi, nhưng sao dạo này điểm của con sa sút thế? Có thầy gửi thư cho chúng ta bảo con không tập trung vào bài giảng. Con có bạn gái rồi à?"

Vĩnh Nguyên trầm ngâm một lúc, rồi rút ra ba aurin, đưa cho mẹ, nói:
"Con làm mạo hiểm giả và nhà giả kim, kiếm được một chút, nên con đã dùng ít thời gian học."

Theo ký ức của Trường Nguyên, bố mẹ cậu ta là những người không quá nghiêm khắc với con cái. Họ chỉ nhắc nhở:
"Con làm gì bọn ta cũng không cản, nhưng nhớ chăm học đi, sau này con có thể làm những nghề an toàn. Mạo hiểm giả nguy hiểm lắm, lúc nào cũng có thể chết. Nếu thiếu tiền, bố mẹ vẫn gửi cho."

Rồi bố mẹ hắn đưa thêm một aurin nữa.
Vĩnh Nguyên giơ tay ra nhận, lịch sự cảm ơn. Sau đó, hắn nấu một bữa ăn trưa ngon miệng cho họ. Vì đã từng sống ở Trái Đất, hắn biết vài công thức nấu ăn khá ngon, khiến bố mẹ hắn không khỏi khen ngợi:
"Dạo này tay nghề của con lên quá, có thật là không có bạn gái không?"

Vĩnh Nguyên cười đáp:
"Không có đâu, con học trong sách nấu ăn mà."

Sau một vài cuộc trò chuyện vui vẻ, mẹ hắn dặn dò:
"Nhớ học tập thật tốt nghe chưa?"

Hắn vui vẻ đáp:
"Vâng ạ."

Bố hắn cười và nói:
"Nếu có bạn gái thì nhớ nói với bố mẹ nghe chưa?"

Vĩnh Nguyên ngại ngùng trả lời:
"Còn lâu lắm đấy."

Cả nhà cùng cười vang. Khi bố mẹ hắn rời đi, khuôn mặt Vĩnh Nguyên trở lại lạnh tanh, như thường lệ. Tất cả những cuộc nói chuyện và cảm xúc vừa rồi đều là diễn xuất. Cú làm xước tay bố hắn cũng chỉ là một chiêu để lấy máu của gia đình, vì đó là một trong những nguyên liệu cần thiết cho bùa Mana Infusion. Hắn cố tình trò chuyện vui vẻ để bố mẹ không nghi ngờ, và kết quả đã vượt ngoài mong đợi-hắn còn nhận thêm một aurin nữa.

Nếu bố mẹ hắn có cảm thấy có gì bất thường, hắn cũng chẳng bận tâm. Sau năm ngày nữa, hắn sẽ rời khỏi thành, bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu của mình.

Tổng kết hắn có thêm 6 silven từ việc tiếc kiệm 3 tháng và 1 aurin vừa cho hiện tại hắn có 7 aurin

Một ngày trước khi rời đi, Vĩnh Nguyên đứng trước ngã ba của số phận, cẩn thận chọn hướng để bắt đầu hành trình phiêu lưu. Hướng Đông dẫn ra biển, nhưng hắn không có thuyền, nên ý tưởng ấy nhanh chóng bị gạt bỏ. Hướng Nam lại đưa hắn đến vùng đất băng giá, nơi đầy rẫy những quái vật chết chóc - không phải điểm đến lý tưởng lúc này.

Khi quay sang nhìn hướng Bắc đi một đoạn dài sẽ đến biên giới solarian, ánh mắt Vĩnh Nguyên dừng lại ở khu rừng rậm rạp với một ngọn núi sừng sững phía xa. Dù con đường mòn dẫn lên núi đã cũ kỹ và bị lãng quên, hắn vẫn quyết định đặt chân đến đó. Ngọn núi ít người qua lại, vì nơi đây là lãnh địa của nhiều quái thú nguy hiểm. Hắn vận dụng kỹ năng "Bước đi nhẹ nhàng" kết hợp với "Khử mùi", lặng lẽ băng qua mà không làm kinh động đến một đàn sói mù đang ẩn nấp trong bóng tối.

Hắn đi được một đoạn thì bất ngờ, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một cửa hang lớn từ đâu hiện ra. Ngay lúc đó, tiếng động khiến một đám quái vật từ mọi phía kéo đến - nào là vượn đen, sói mù, thậm chí cả một con khủng long đang gầm rú. Cảnh tượng khiến hắn chấn kinh, nhưng sự bình tĩnh nhanh chóng trở lại.

" Chỉ còn cách nào khác, phải lao vào hang thôi" - hắn nghĩ thầm.

Vận dụng kỹ năng "Bước chạy ánh sáng", Vĩnh Nguyên lao vào cửa hang vừa kịp lúc. Đám quái vật đuổi sát phía sau, nhưng may mắn, cánh cửa đá đóng sập lại, chỉ còn vài con sói mù lọt vào được. Hắn rút thanh kiếm ánh sáng, dễ dàng hạ gục chúng. Tuy nhiên, giờ đây hắn không thể quay lại. Trước mắt hắn chỉ còn con đường tối tăm dẫn sâu vào lòng núi.

Hắn nghi ngờ tại sao có một số người đi qua nhưng hiện tượng này chỉ xảy ra với hắn

Hắn thắp sáng con đường bằng kỹ năng "Cầu lửa", nhưng bất ngờ, những ngọn đuốc dọc theo vách hang tự động sáng lên, xua tan bóng tối. Phía trước là một ngã rẽ, và trên bức tường đá thô ráp hiện lên dòng chữ huyền bí:

"Chào mừng ngươi đến với truyền thừa của ta. Ngươi, kẻ mang trong mình hai dòng máu - dòng máu người và dòng máu quỷ. Nếu vượt qua được thử thách, ngươi sẽ sở hữu truyền thừa kỹ năng máu của ta .Mỗi lối đều có khảo nghiệm riêng. Nếu hoàn thành một bên, ngươi vẫn có thể quay lại thử thách bên kia ."

Đọc xong, Vĩnh Nguyên thoáng bàng hoàng. Tại sao mình lại được chọn? Nhưng rồi, hắn nhớ ra: Quỷ giả giọng người, một kỹ năng đặc biệt hắn từng sử dụng, khiến hắn sở hữu một phần máu quỷ - tuy chỉ là 1%, nhưng cũng đủ để truyền thừa này tiếp nhận.

Nhịp tim hắn đập dồn dập, vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Đây không chỉ là cơ hội sống sót, mà còn là cơ hội để sở hữu một kỹ năng máu - thứ hiếm đến mức chỉ những cá nhân rank SS mới có thể tạo ra.

Trước mặt hắn, hai ngã rẽ :

1. Bên phải, dòng chữ ghi: "Truyền thừa kỹ năng máu."

2. Bên trái, ghi: "Phòng nghiên cứu của ta.

Sau một hồi cân nhắc, Vĩnh Nguyên chọn lối đi bên trái - phòng nghiên cứu. Hắn hi vọng kiếm được chỗ tốt tốt và hắn cũng thấy khá thú vị về nghiên cứu của ông ta.

Khảo nghiệm đầu tiên bắt đầu. Một con zombie đỏ xuất hiện từ bóng tối. Với tốc độ đáng kinh ngạc, nó lao về phía Vĩnh Nguyên. Không hề nao núng, hắn vận dụng kỹ năng "Phong Nguyệt" chém bay đầu nó. Nhưng kẻ địch vẫn tiếp tục di chuyển, cơ thể nó không ngừng tấn công dù không còn đầu.

Hắn không khỏi kinh ngạc, kích hoạt kỹ năng "Viêm Liệt". Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi con zombie thành tro bụi. Chỉ đến lúc đó, nó mới hoàn toàn bị tiêu diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ghjghj14747