Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:

Nhìn siêu công trình to lớn trước mặt, Lâm Kiếp thở dài: "Đúng là lắm tiền nhiều của có khác ."

"Còn phải nói, hiệp hội anh hùng là nơi tụ họp mọi anh hùng mạnh nhất trên thế giới, sở hữu nền khoa học kĩ thuật bậc nhất." Vừa nói Tiêu Chiến liền vừa dẫn hắn tới đại sảnh: "Ở đây có không ít các vị anh hùng tiền bối đấy."

Nói xong, Tiêu Chiến liền chỉ mấy pho tượng phía trước Lâm Kiếp.

Pho tượng đứng đầu là một người mặc áo choàng đen.

"Tên đứng đầu thì ta biết, còn mấy người đằng sau là ai vậy?" Lâm Kiếp chỉ mấy pho tượng khác.

"Ngươi rúc ở nhà ngần ấy năm để làm cái gì vậy, bọn họ đều là những người đã sát cánh chiến đấu cũng Zero, nhờ họ mà mới có hiệp hội anh hùng như ngày hôm nay."Tiêu Chiến nói.

"Thật sao?" Lâm Kiếp suy nghĩ: "Thế éo nào ta lại không nhớ đã cùng chiến đấu với mấy người này nhỉ?"

"Nói cho ngươi biết, những người được tạc tượng này đều là cấp độ SS đấy, bọn họ là đại diện cho nền công lý cả thế giới ." Tiêu Chiến vẫn đang gáy rất nhiệt tình .

"Nhắc mới nhớ lại vụ dự luật anh hùng 5 năm trước." Lâm Kiếp nói.

"Đừng nói chuyện này nữa, vì vụ này mà hiệp hội anh hùng mất đi khá nhiều siêu anh hùng cao cấp."

Nghe Lâm Kiếp nhắc đến dự luật anh hùng, thái độ Tiêu Chiến cũng thay đổi.

Lâm Kiếp không biết thời điểm hắn tự kỉ ở nhà, các siêu anh hùng bên đồng ý và bên phản đối dự luật anh hùng tranh cãi kịch kiệt, đến mức choảng nhau vỡ đầu. Chính phủ thế giới lại nghiêng về phe ủng hộ.

Quá đen cho mấy anh phản đối, chính phủ nắm trong tay truyền thông, đồng thời còn điều quân đội tham gia lần xung đột này.

Sau đó phe phản đối thua cuộc, làm lắm ông đang là siêu anh hùng thành bố nó tội phạm, có thậm chí có người còn "được" mặc áo vằn, ăn cơm nhà nước.

"Không nói chuyện này nữa." Tiêu Chiến nói: "Chúng ta đến đây đăng kí  anh hùng cho ngươi, mấy cái vớ vẩn quan tâm làm gì."

Đến chỗ ghi tên, sau khi nộp phí, Lâm Kiếp được đưa đến một căn phòng.

Một tên cao to đen hôi trọc đầu hỏi hắn:.

"Tên họ?"

"Lâm Kiếp."

"Biệt hiệu siêu anh hùng?"

"Chiến Binh Tùy Tiện." Lâm Kiếp nói

Kết quả hắn thấy tên này ghi bừa bốn chữ.

"Năng lực của ngươi loại gì? Hỏi để đỡ phải khảo sát." Tên này nói.

"Chém người."

"Ngươi đang ở đây chém gió với ta à? Chém người, phần lớn ai sở hữu siêu năng lực cũng có thể chém người. Nói cụ thể một tý, là loại siêu năng lực nào ?"

"Cái này..." Lâm Kiếp nhất thời không biết nói thế nào cho rõ: "Chính là cầm lên vung tay rồi chém."

Vừa nói Lâm Kiếp vừa múa múa minh họa cho hắn.

"Loại này sao? Còn mang vũ khí đi." Thanh niên cao to nói.

"Đúng thế."

" Được, ngươi đi theo ta đi." Vừa nói hắn liền dẫn Lâm Kiếp tới một phòng huấn luyện: "Được rồi, đừng xàm nữa, cầm vũ khí của ngươi đi, nếu người có thể đánh với ta được trong vòng ba phút, ta sẽ ghi thành tích cho ngươi thành 60 phút, nếu như được hơn 3 phút ta sẽ ghi thành 100 phút được không?"

"Cái này... Nếu đánh ngươi sml thì như nào?" Lâm Kiếp hiếu kỳ hỏi.

"Ha ha ha ha." Thanh niên này cười lớn: "Mấy thằng tới ghi danh 80% đều hỏi ta như vậy, thế nhưng cho ngươi biết, chưa tên nào làm được vậy cả! Ngươi cho rằng ta không có năng lực mà ngồi ở cái ghế giám khảo này à? Nói cho ngươi biết, ta chính là anh hùng cấp độ B, Á Thản -Xe tăng chiến đấu. "

"Há, nếu ngươi đã mạnh vậy thì ta yên tâm rồi." Lâm Kiếp nói.

"Bây giờ, nhìn ngoài kia đi?" Hắn chỉ mấy cửa kính nói: "Biểu hiện tốt một chút, nói không chừng có mấy tiền bối lại có hứng mời ngươi vào tổ đội đấy, nơi này thường xuyên có anh hùng cấp cao đi qua(mấy ông tuổi gì đòi mời Zero)."

"À ta đã có đồng đội rồi." Lâm Kiếp nói.

" Được rồi tiểu tử không cần nói nhiều, ngươi có thể trụ được ba phút là thông qua."

Vừa nói trên người Á Thản hiện ra bóng kim loại, hai tay biến thành hai thanh kiếm, trên chân tia lửa bắn ra tứ phía: "Nhắc nhở ngươi một chút, khả năng công kích, phòng ngự, tốc độ ta đều mạnh, nếu như ngươi không cẩn thận bị thương thì cũng chớ có trách ta hề hề ."

"Yên tâm đi, không vấn đề gì." Lâm Kiếp vừa nói liền rút ra cái Lang Nha Bổng.

" Được, bắt đầu đi."

Nói xong, hai chân Á Thản  phát ra một lực cực mạnh, bắn ra tia lửa như pháo sáng, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Lâm Kiếp. Lâm kiếp lúc này mới giơ lên Lang Nha Bổng.

"Haizz, loại này xem ra không biết có chịu nổi năm giây không."Á Thản khinh thường nghĩ, sau đó cự kiếm trên tay hắn chém về phía Lâm Kiếp.

Lúc này, Lâm Kiếp đột nhiên tăng mạnh tốc độ, Lang Nha Bổng bay với vận tốc bàn thờ về phía đầu Á Thản.

"Ngươi cho rằng loại công kích này có tác dụng với ta sao?" Á Thản nhếch mép cười, tay hắn biến thành một cái khiên sắt.

Sau một khắc, Lang Nha Bổng cùng khiên sắt va vào nhau, làm rung chuyển cả khu huấn luyện, sập cả giường, à nhầm cả sàn.

(Thôi ăn cám rồi đụng phải "chủ tịch" giả làm thí sinh... )

...

Một cảm giác lạnh như băng tràn qua mặt, Á Thản lúc này mới từ từ mở mắt ra .

"Ta đang ở đâu đây?" Á Thản đứng lên từ đống bụi mù mịt, sau đó nhìn bốn phía: "Phòng huấn luyện?? Đúng rồi ta vừa mới thi đấu với người cần kiểm tra cơ mà."

"Rốt cuộc anh không nhớ gì à?" Một cô gái xinh đẹp tóc bạch kim đứng cạnh hắn nói.

"Đông tiểu thư, sao cô lại ở chỗ này? Ta bị sao thế này?" Á Thản kinh ngạc nói, sau đó hắn định đứng lên, nhưng cố đến lần thứ n hắn cũng không đứng dậy được, hắn lúc này mới phát hiện cả người đang run rẩy không ngừng.

"Phát hiện gì rồi?"

"Ta đây là... bị người ta đánh sml thật à? Là tên tiểu tử kia, ta chỉ nhớ rõ ràng chỉ vừa mới giao thủ với hắn... Sau đó ta liền... ta liền... Không nhớ nổi gì nữa? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đông tiểu thư?" Á Thản nghi ngờ nhìn về phía người trước mắt: "Ngươi mới vừa rồi đứng đó chứng kiến chứ ?"

Đông tiểu thư gật đầu một cái: "Ta thấy rõ đến tận cọng... râu hắn."

"Nói cho ta biết, hai người chúng ta sau khi trao đổi chiêu thức thì xảy ra cái gì vậy?" Á Thản hỏi "Tại sao cái gì ta cũng không nhớ nổi?"

"Bởi vì sau đó chẳng có cái gì cả, hắn đập một phát ngươi gục luôn."

"Ngươi... ngươi nói ta bị tên đó đập chỉ một kích là suýt đi bán muối ?" Á Thản khó tin nói.

Đông tiểu thư gật đầu: "Hắn rất mạnh, ít nhất cũng cấp độ A."

"Hắn đâu rồi ? Hai giờ trước, bởi vì không cách nào đánh thức ngươi được, cho nên đổi người khác dẫn hắn đi thi viết rồi."

"Thật sao? Ta đã hôn mê 2 tiếng? Không thể tin nổi còn có kẻ mạnh như vậy, nghĩ lại ta lúc đấy như làm trò hề vậy." Á thản chán chường ngồi đó: "Ngươi tìm đến ta cũng không phải là đến xem ta ăn hành đấy chứ."

" Chắc là thế."

...

Lâm Kiếp ở trường thi viết.

"Sao ngươi muốn trở thành siêu anh hùng."

"Để không bị em gái suốt ngày cằn nhằn điếc tai." Lâm Kiếp viết.

"Hỏi: Thân là một siêu anh hùng nhiệm vụ quan trọng của chúng ta là gì"

"Là... chém người, chém quái thú."

:Thân là một siêu anh hùng, ngươi phải có hình tượng thế nào trước công chúng"

"Hầy, phiền quá dạng nào mà chả được."

"Khi ngươi gặp được tội phạm bắt giữ con tin thì làm gì?"

"Chém hắn nhanh nhất có thể."

" Gặp quái vật thì làm gì?"

"Chém."

"Gặp người của Dị Giới phải làm sao?"

"Chém."

"Thế gặp người ngoài hành tinh?"

"Chém."

'Găp....'

"Chém."

'...'

"Chém."

...

Nhìn tờ giấy có kha khá chữ "chém" rồi, Lâm Kiếp hài lòng nhìn về câu cuối cùng.

"Lí tưởng của ngươi về anh hùng" .

Suy nghĩ một lúc, Lâm Kiếp viết: "Anh hùng sao? Ta đã sớm không muốn làm. Bởi vì, ta không hiểu mọi thứ ta làm thật sự là chính nghĩa sao? Thật sự có thể xưng là anh hùng sao?"

...

Nộp bài thi giấy, Lâm Kiếp chờ kết quả của hắn.

"Thành tích thế nào ?" Tiêu Chiến lại chỗ hắn hỏi.

"Hả? Điểm thực chiến tối đa, bài thi viết....13 điểm, tổng cộng 113 điểm, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn." Lâm Kiếp nói.

"Quả nhiên không có học thức đúng là đáng sợ, nếu như ngươi thi viết khá thì có phải lên cấp độ C rồi không, dù sao ta vẫn công nhận thực lực của ngươi." Tiêu Chiến nói: "Như vậy là đẹp rồi, nếu như ngươi là trợ thủ mà còn có cấp độ còn cao hơn ta, chẳng phải ta thật mất mặt sao."

"..."

" Đúng, chúng ta đi dự hội thảo đi, hôm nay vừa vặn có hội thảo của anh hùng cấp B." Tiêu Chiến nói.

"Nhanh chân lên một chút."

"Vậy chúng ta đi, thực chiến của ngươi giám khảo chấm như nào thế?"

"Cũng không tệ lắm, nhắc nhở ta không ít, lúc đánh còn nhường ta kha khá."

...

Nếu như Á Thản mà nghe mấy lời này, có mà khóc thét, hắn căn bản không phải là nhường, mà là có dùng hết sức lực cũng ăn nồi "hành" siêu to khổng lồ rồi bất tỉnh thôi....

...

"Đông tiểu thư, bài thi cô muốn xem đây." Một người có bộ dạng như quản gia đưa Hàn Đông tệp tài liệu.

Đông tiểu thư nhìn qua một lượt bài thi trong tay, sau đó lẩm bẩm: "Lâm Kiếp sao? Hẳn là một người đặc biệt, sau này cũng có chỗ dùng đến ."- ông Zero vlog mà để dăm ba cái đứa cháu ma nữ này nọ cấp B dùng à... vô lý..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro