Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Hùng Bất đắc dĩ


Ngày xửa ngày xưa, có 5 vị anh hùng và một sức mạnh thời tiết đã đánh bại Amacdian, giải cứu trăm họ. Các vị anh hùng được lưu truyền lại, ca tụng từ đời này qua đời khác. Nền hòa bình từ đó cứ tiếp diễn. Nhưng, không biết từ đâu để lại một lời tiên tri rằng: "Sau 5000 năm say giấc, Amacdian sẽ lại trỗi dậy thêm một lần nữa". Ầy sà, nguy hiểm quá ha ! Còn giờ...Centauri đang bước vào năm tiên tri ấy... Kiểu thế ! - Narrator -

Chúng ta đến với một quốc đảo nọ tên là Dion Land, có một con quái vật - theo như mọi người gọi - đang điên cuồng bắn phá, hủy diệt mọi thứ. Hắn lên kế hoạch xâm chiếm và cai trị vùng đất này, bắt những Minion phải quy phục và hầu hạ hắn để báo thù cho hả giận. Con quái vật mình đỏ nanh dài, đeo vương miện vàng đó là Vion King - hắn tự gọi mình như vậy, một hậu duệ cuối cùng của hoàng tộc Amacdian - sau khi tỉnh giấc và quy tụ tay sai, hắn dẫn đoàn quân Danion đi chinh phạt các quốc gia.

Người dân Dion Land bị bắt làm nô lệ, những ai chống đối đều bị đàn áp. Không chịu nổi cảnh cơ cực, một anh chàng nọ đã vận động người dân vùng lên chống trả. Tên anh giống tên vương quốc, phần họ lấy từ 1 loài nhện, anh là Dion Brasieri. Không ai đủ can đảm, Dion sáng sớm một mình lên đường tìm Vion King để ngăn chặn hắn.

Đang đi, từ trong bụi rậm lao ra hai kẻ lạ mặt chặn đường cậu, mặt đằng đằng sát khí. Một kẻ cũng có màu lục giống Dion, đi giày gắn bệ phóng không khí màu cam. Kẻ kia đầu đỏ mình than, đeo giày bật cao màu đỏ. Dion đã chạm trán với hai tay sai của Vion mà không biết. Cậu nói:

- Xin tránh đường cho ta đi.

- Muốn đi đâu ?

Tên màu lục vừa nói xong, lao đến tung một chưởng vào mặt cậu. Cả hai tên đứng cười khà khà. Dion cũng cay:

- Bọn mày là bọn nào ? Mắc gì đánh tao ?

- Tai mắt của bọn tao có ở khắp nơi đấy thằng con lừa mày ạ, thích phản động không ?

Tên đầu đỏ vừa nói vừa thượng cẳng chân giáng xuống người cậu. Đau phải gọi là vãi nhái. Dion ngẫm bụng: "Khốn nạn cái thằng mặt đen này !" Cậu quay giò bỏ chạy, chứ không có sức mạnh đánh thế đé nào được.

Tên màu lục lướt đi với tốc độ cao và tông vào Dion. Tên đầu đỏ bật nhảy lên cao, xác định điểm rơi rồi phi xuống đè bẹp cậu. Dion tất nhiên bẹp dí dưới đòn tấn công kết hợp vừa rồi, hộc cả huyết ra. Màu lục nói với màu đỏ:

- Thằng ranh con này sắp đi rồi. Ít nhất cũng nên phô nó để xuống đấy nó biết bị giết bởi ai chứ nhỉ ?

- Kê luôn !

- Ê ! Thằng ranh ! Nãy mày vừa hỏi, bọn tao cũng không giấu làm gì. Tao là Nioni Surfield.

- Còn tao là Kioni Bouncester.

Dion nằm gục dưới đất, bụi bám lấm hết người. Nion và Kion không muốn bẩn tay, tại đằng nào cậu cũng sắp nghẻo rồi, sống thế đé nào được nữa. Họ vứt cậu xuống con suối gần đó. Dion chết trôi chết nổi theo dòng nước xuống hạ lưu. Khi đang lờ lững qua một vùng nước nông, tay cậu vô tình chạm vào cái gì đó dưới đáy. Lòng suối lóe lên, sóng đẩy cậu đi tiếp, trôi dạt vào bờ, dòng nước chắc cũng mạnh. Một cô gái ra suối thấy cậu nằm trên bãi cát bèn đến xem, tưởng chết rồi ai ngờ Dion mở mắt:

- Cô là ai ? Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ?

Cô gái hồng nơ tím ân cần đáp:

- Tôi là Tiona Kaniska. Đây là Ananas Village. Anh bị sóng đánh dạt vào đây.

Dion cảm thấy việc cậu vẫn còn sống quả là một kỳ tích. Cậu đứng dậy, đi tiếp.

- Anh bị thương thế kia còn định đi đâu ?

- Tôi lên đường đi ngăn chặn tên Vion King.

- Bị thương thế thì đánh đấm cái gì ?

- Giờ tôi cũng đâu còn nơi nào để về. Bọn chúng đóng chực ở làng tôi rồi.

- Hay anh ở tạm đây đã, khi nào khỏe thì đi.

- Ở đây sẽ liên lụy đến làng của cô mất.

- Ở một chốc thôi cũng được, để tôi băng bó vết thương cho anh.

- Sao cô phải tốt thế để làm gì ?

- Anh cần động cơ cho lòng tốt à ?

- Nhỡ cô là gián điệp thì sao ?

- Thì từ nãy đến giờ nói chuyện cũng đủ để bọn Danion đến bắt anh rồi.

- Họ có biết cô đang gặp tôi ở đây đâu mà đến bắt, cô cũng chưa gọi hay gửi tín hiệu gì mà

- Ý anh là gì ?

- Tức là sau khi tôi đi khỏi cô mới quay về báo cho chúng đến bắt tôi.

- Anh thoát được khỏi họ là mừng rồi !

- Thế để tôi đi cho kịp giờ.

- Thôi đi đi. Cứng đầu quá khuyên chả nổi. Phải người khác thì họ mặc kệ anh rồi.

- Đầu á ? Ay da !

- Đau đúng không ? Giờ sao ?

Tion tháo khăn đội đầu ra, giơ lên:

- Làm ngay tại đây thì không cần phải vào làng.

- Cảm ơn và xin lỗi vì lòng tốt của cô.

Khi đang băng bó cho Dion, Tion cũng lóe sáng lên một khắc. Nhưng mà Dion quay mặt đi quan sát xung quanh nên không nhìn ra. Có lẽ cô ở gần Dion nên bị thứ sức mạnh bí ẩn kia ám lên người một chút.

Dion rời đi. Tion gọi lại:

- Này anh ơi, anh tên gì vậy ?

- Diono Brasieri. Mọi người gọi tôi là Dion.

- Phải nhớ lấy tôi đấy ! Tôi là Tiona Kaniska. Gọi là Tion cũng được.

- Nếu có duyên sẽ còn gặp lại.

Dion thất thểu đi tiếp, giữa trưa, cậu đến một cái đầm nước xanh ngát. Đột nhiên Nion và Kion xuất hiện, cười phấn khích:

- Thằng ranh con mày vẫn còn đứng à, xem chừng mạng mày cũng dai đấy chứ hẻ ?

Rồi hắn ra lệnh cho hai kẻ đằng sau:

- Pione, Sione, tấn cônggg !

Bọn nó không giới thiệu tên họ nên để tôi. Pione Plinton, màu xanh lam và xanh tối, gắn cánh quạt trên đầu nên có thể bay trên không lâu hơn Kioni. Sione Springer màu vàng, giáp vai và hai bên tay màu tím có đính rất nhiều gai góc, trên đầu lắp một cái lò xo màu đỏ.

Sion lao đến định đấm Dion. Cậu tung mình nhảy lên không trung. Sion đứng dưới đất dùng đầu hứng để lò xo bật Dion nảy lên thật cao. Dion hoảng hồn khi ở trên này Pion đã phục sẵn. Hắn bay đến húc vào người Dion, dùng cánh quạt đang quay tít để cưa chết cậu.

Dion rơi xuống. Kion nhảy từ dưới lên thúc vào bụng đánh văng cậu lên trời một lần nữa. Pion lại lao đến. Dion chạm mặt Pion ở khoảng cách quá gần nên hoảng loạn tột độ, vô thức bắn một viên đạn phép thuật màu xanh lục từ tay tấn công trực diện vào Pion. Cậu cũng chả biết từ đâu mình có sức mạnh này. Đòn tấn công quá nhanh nên không ai kịp nhìn thấy và hiểu cái quần què gì vừa xảy ra. Kion nhảy lên đầu Sion để khuếch đại lực nhảy từ giày của hắn, cùng lò xo bật hắn lên cao hơn. Kion định húc tung Dion như vừa nãy. Dion bắt bài nhưng do vấn đề kỹ năng vẫn đếch né được. Thôi thì xài lại chiêu cũ, Dion chìa ngón trỏ bắn một phát thẳng vào cái đầu đỏ của hắn.

Kion rơi xuống tèo. Pion cũng bắn một loạt đạn màu lam sáng vào Dion. Nhưng sở trường của Pion là tốc độ bay lượn chứ không phải xạ thủ, vì khi bắn giữa không trung hắn sẽ bị bật lại vì không có điểm tựa. Cái cánh quạt kia gắn trên đầu còn sau lưng hắn chả có gì để kháng lại lực phản của đạn cả. Tất nhiên loạt đạn bắn ra toàn trật, hên thì trúng. Dion đang rơi, gió thổi hoa hết cả mắt vẫn phải mở căng ra ngắm vào Pion, bắn một phát từ dưới lên. Nếu chẳng may bắn không trúng thì vẫn còn mong chờ cánh quạt sẽ phản đạn lại. Cậu bắn có trúng nhưng cánh quạt không phản lại đạn vào hắn mà cánh quạt bị sứt mẻ và làm hắn chao đảo. Dion rơi vào đầu Sion và nảy lên tiếp, bắn một viên cực kỳ chuẩn xác vào mặt Pion. Pion tèo và rơi thủm xuống nước.

Dion rơi xuống nước. Nion lướt trên mặt nước nhanh hơn cơn sóng. Đến chỗ Dion, đấm cậu một quả làm cậu rơi thẳng xuống đáy đầm. Sion đã phục sẵn ở dưới nước. Dion sợ vãi cả tè, bắn đạn vào hắn nhưng nó bị cản lại bởi dòng nước. Sion bơi đến dùng nắm đấm gai tẩn cậu ra bã. Dion sắp hết hơi, định dùng lò xo của hắn để bật lên khỏi mặt nước nhưng trên đó có Nion đang chực chờ. Nion nhất định sẽ không để cậu lên mà sẽ đạp dúi cậu xuống cho cậu ngợp thở mà chết.

Sắp chết, Dion áp dụng tư duy "Lose - Lose". Cậu lao đến, đạp phăng cái lò xo ra khỏi đầu Sion, định ôm hắn chết chung. Sion cũng sắp hết hơi, giãy giụa khi bị Dion ôm chặt. Thế méo nào, Sion bắt lấy cái lò xo, để xuống đất và bật lên. Nion đứng trên mặt nước bị dính chưởng từ cú bật đó, tung lên trời và rơi xuống nước. Dion lấy lại hơi:

- Cái lò xo đấy phiền phức thế mà cũng có lợi quá ha ! Nhưng giờ mày mất nó rồi.

- Tao sẽ đập nát mày mà không cần lò xo

- Lò xo thì đập nát kiểu vẹo gì được nhỉ ?

- Ngậm mồm mà đỡ đòn đi !

- Câm miệng cho đỡ đần đi !

Dion né cú đấm, nhảy lên không trung, cuộn người về phía trước, giáng một cước vào giữa đầu Sion. Hắn gục xuống.

- Giáp mày gai đấy, nhưng mà vô dụng vl.

Nion từ dưới nước trồi lên. Chẳng nói chẳng rằng, lao đến đấm Dion một cú ná thở. Dion bắn hắn nhưng không trúng. Hắn lướt đi với tốc độ cao và đánh chực Dion. Dion nghe luồng gió thổi và đứng yên dính ba đòn. Đến đòn thứ tư, khi Nion lao đến, cậu nhảy lên. Nion lướt qua cậu, Dion đang trên không trung bắn một chùm đạn vào hắn. Hắn mất đi sự ổn định lúc đầu. Dion nhảy lên người hắn. Nion vừa lướt vừa giơ tay ra sau đánh Dion. Dion bắn liên tục để cào máu. Hắn méo chết. Cậu che con mẹ nó mắt hắn lại. Điều khiển hắn lao đi với tốc độ khủng khiếp, đâm sầm vào một cái cây. Cành cây giữ người hắn cứ đứng mãi ở đó.

Thế là nhờ có sức mạnh mới, Dion đã một mình cân bốn tên thuộc hạ của Vion cùng một lúc. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Diono Brasieri, 15 tuổi, sinh ngày 15 tháng March. Màu xanh lục, trên đầu có một cái vương miện nhìn như đồ chơi màu cam, mắt màu xanh lơ, đeo găng màu đỏ, lúc thì màu trắng, đi giày trơn màu xanh tối. Điểm mạnh: có tinh thần chiến đấu vì công lý. Điểm yếu: khó kết bạn, không giỏi các môn tự nhiên. Điểm kém: Dứa và các sản phẩm liên quan, nói chuyện với gái. Sở thích: Thích ở nhà, thích bình yên, muốn một cuộc sống bình thường với từng ngày trôi qua một cách lặng lẽ. Ghét: cái xấu, cái ác, ghét luôn bản thân nếu bị tha hóa, ghét dứa, ghét rắn. Bị định mệnh trói buộc mà không biết. Sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng April năm 5021, Cậu lên đường tiêu diệt Vion King, đánh bại bốn tên thuộc hạ của hắn, từ chiều đến giờ may vẫn chưa gặp trắc trở gì...

Dion tiếp tục lên đường ngăn chặn Vion. Trời đã nhá nhem tối, tiến đến Thành phố Neon, cậu chạm trán một lẻ lạ mặt màu tím. Đoán được ngay là tay sai của Vion, cậu bỏ chạy luôn cho lẹ. Tên kia phân tách cơ thể làm hai phần trên dưới, phần thân trên bay đến giơ tay toan bóp nghẹt cậu. Dion đỡ tay hắn, gạt sang một bên, quay lại thì thấy chân hắn phi tới và đạp cậu liên hoàn cước. Dion văng ra xa.

Cậu đứng dậy, bắn vào một bên chân hắn làm nó ngã khụy. Phần thân hắn bay hẳn lên cao, phi xuống đầu Dion và liên hoàn trảo vào mặt cậu. Dion cũng cay, túm tay hắn vật xuống đất. Rion bất tỉnh. Cậu bắn nốt vào chân còn lại của hắn và trói thân trên hắn vào cột đèn Neon. Dion lấy tờ giấy trong người hắn ra:

- Hắn là Rionel Detachi à ? Thôi tha cho mày đấy !

Dion đi tiếp đến Thị trấn Kim cương. Có một kẻ đã phục sẵn, hắn màu tía, cũng đi giày màu xanh tối. Hắn tự xưng luôn:

- Ta là Spike Gagileo, đến đây để giết mày.

- Không dám, Dion Brasieri.

Hắn mọc gai từ tay hoặc bất kỳ nơi nào trên cơ thể để tấn công và phòng ngự. Spike búng gai từ ngón tay trúng vào người Dion. Cậu rất khó chịu với con nhím gai này. Dion định đạp hắn nhưng khả năng mọc gai khiến cậu e dè. Cậu chỉ có thể chơi xạ chiến với hắn. Dion bắn liên tục vào Spike. Spike cũng bắn trả lại bằng một loạt gai. Hai bên chạm nhau nổ tung, khói bốc mịt mù. Từ trong đám khói, Dion lao ra đè Spike xuống, định đấm hắn thì hắn mọc một cái gai dài từ trán lên chọc xuyên qua tay Dion. Dion kìm cơn đau, dùng tay trái bẻ phăng cái gai ra khỏi mặt hắn. Cái gai đủ dài để làm một thanh đoản kiếm. Dion cắm thanh kiếm vào trong khi Spike hét lên:

- Aaaa, ặc...khực. Khọc rọc khọc...

Dion rời đi, máu nhỏ theo từng bước chân. Đến Rừng Đỏ Thẫm, máu nhỏ xuống hòa lẫn với sắc đỏ của đất và cỏ. Bỗng đâu gió thổi mạnh, xuất hiện một kẻ đang bay lơ lửng mang trên mình bộ giáp công nghệ tối tân màu tím, ở chân và tay gắn những lưỡi cưa màu tím hồng đang quay tít mù.

Hắn là Spiney Sharpno. Chỉ có thế thôi ! Vì bao nhiêu khả năng thể hiện hết qua ngoại hình rồi.

Spiney truy sát Dion. Cậu lại bỏ chạy, vì có biết bay quái đâu ! Khi chạy đến một con sông - nước cũng đỏ thẫm - cậu bị cùng đường, đành phải chiến đấu thôi. Dion bắn bừa bắn bại vào hắn. Spiney dính đòn cũng chả sao. Đột nhiên sau cái cây gần đó bay ra mội cái tên lửa có sinh mệnh:

- Tôi là Rocketon. Tôi đang tìm một người có thể đánh bại hắn. Mấy người trước không thắng được chết hết rồi, thật thảm mà !

- Không muốn thảm thì cứu ta đi !

- Nhảy lên tôi đi !

- Ơ anh đi đâu đấy ?

- Qua sông, hỏi ngu thế !

- Tôi tưởng anh chiến đấu với hắn chứ !

- Đừng lo, nó sẽ không buông tha ta đâu !

- Mà nếu ta thua thì chú mày có chết không ?

- Không, tôi sẽ tìm một anh hùng khác giỏi hơn anh.

- Anh hùng hơn ta thì vô số, biết khi nào mày nghỉ hưu ?

- Nói ít thôi tên Spiney trên đầu kìa !

Spiney bắn ra một loạt đạn laze đỏ tía. Dion lái Rocketon để tránh. Cậu sợ tụt hồn, quay lại bắn vào lưỡi cưa nhưng đạn bị phản lại. Dion lái Rocketon chậm lại, lùi ra sau Spiney, bắn liên tục vào bệ phóng sau lưng hắn cho hỏng dần. Bộ đồ sắp hỏng và không thể mãi lơ lửng trên mặt nước, Spiney bay nhanh sang bờ bên kia chặn đầu Dion.

Dion kiểu: "Đù !"

Rocketon: "Giờ không lẽ quay lại ? Tôi chỉ trở về khi ai đó chết thôi !"

- Thế ở đây chết chung với ta đi.

- Giỏi thì làm đi để tôi xem !

Dion nhảy lên khỏi Rocket, sút vào bên trái Spiney. Spiney giơ lưỡi cưa ra, nhưng không kịp. Dion đạp vào cẳng tay trái Spiney, thoát khỏi lưỡi cưa của hắn. Khi hắn đang văng đi, Dion bắn tiếp vào bệ phóng sau lưng hắn làm nó nổ tung:

- Tên này dai thế nhể ?

- Chứ mày nghĩ tao là ai hử ?

- Thằng quần què đeo đống sắt vụn.

Dion nhảy lên Rocketon, lao nhanh về phía Spiney. Gần đến nơi thì cậu nhảy khỏi Rocket:

- Ơ đú, cái vẹo gì vậy ?

- Nhờ mày tí !

Rocket tông vào Spiney. Với tốc độ cao, cái đầu tên lửa nhọn của nó đâm thủng bộ giáp của Spiney. Hắn tức ngực, thở không được, nằm rặn cố từng hơi. Dion khoái chá: "Thấy chưa, tại mày không chịu giúp nên không ai thắng nổi hắn đấy. Chìa khóa để đánh bại hắn chính là mày còn mày thì méo nhận ra, đồ ngu ạ !"

- Nhưng Spiney còn chưa chết mà !

- Phải giết hắn mới được à ?

- Không giết thì thôi, nhưng anh thử bước một bước đi xem hắn có dí anh đến chết không ?

- Thôi được rồi !

Dion bước đến bên Spiney, bẻ lưỡi cưa ở tay và chân hắn. Cậu hỏi:

- Giờ hoàn lương hay bị giết ?

- Tha cho ta đi, ta sẽ giả chết và trốn khỏi Vion King.

- Lãng xẹt ! Ta tưởng ngươi sẽ sống chết vì lý tưởng chứ ?

- Làm công ăn lương thì lý tưởng cái vẹo gì ? Lại còn hay bị sếp mắng nữa !

Dion kệ Spiney nằm đó. Cậu tiếp tục lên đường, bước đi bào màn đêm và biến mất:

- Giờ thì được nghỉ hưu rồi đấy, Rocketon !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro