Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Chương 1: cuộc sống bình thường? (I)

'Oáp...'

'Mou... cậu lại thức suốt đêm qua à?'

'Ừ.. Oáp'

Chizuru Naruiki, là bạn thuở nhỏ cũng là người đang đi kế bên tôi. Giới thiệu một chút về cô ấy, xinh đẹp, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, nói chung là cái gì cũng giỏi( Mình thắc mắc là mình tạo ra nó nhỉ? Hừm..) và cũng là một trong số ít người bk tôi là Otaku( Mình biết mình biết) và xung quanh cô ấy có 1 luồng hào quang(... hào quang? tui đang ghi cái gì thế này)... Và xung quanh chúng tôi có những ánh mắt ghen tỵ và bực tức( cũng phải thôi, số mày sướng quá mà. Flag quen vl). À quên tự giới thiệu, tôi là Koitou Naruiki, 1 học sinh bình thường, chắc vậy. tất nhiên tôi rất muốn đi một mình và không muốn chơi nổi tí nào, càng ít chú ý càng tốt nhưng vì cô ấy là bạn thuở nhỏ đồng thời nhà cô ấy kế bên nhà tôi nên sáng nào cô ấy cũng đi cùng tôi. Và ngày nào cũng có đống chuyện phiền phức về lũ hâm mộ cô ấy.

Tới trường, tôi lại ngồi vào 1 góc và tất nhiên là Zzz... nhưng chưa kịp thì

'Trưa nay... cậu ăn cùng tớ nhé'

Cô ấy vừa dứt lời thì cả lớp cứ như ngưng lại, chắc lúc đó thứ dừng lại là mạch suy nghĩ của tôi( mày đang ngủ mà suy nghĩ đc á? Hừm... cần phải suy nghĩ lại) và dường như cùng lúc cả lớp ồ lên thích thú à nhầm ngạc nhiên, và sau đó thế nào thì tôi để trí tưởng tượng bay cao và xa nhé =).

Chuông reng, tôi vừa đứng dậy  ra khỏi của thì cô ấy lại chay tới và nói:

'Chúng mình về cùng nhau nhé, Koitou'

'...'

"Mệt rồi đây"

'Tớ xin lỗi, tớ có việt bận rồi, để khi khác nhé'- tôi nói và chạy 1 cái vèo ra khỏi cửa( Tốc biến kìa ae. Nó cheat)

Cô ấy liền chạy theo, ra khỏi trường 1 lúc thì tôi va phải 1 người đàn ông cao to( hiếp nó anh ơi)

'Thằng nhãi nào đây'

'Em xin lỗi anh'

'Xui cho mày, tao là cướp, đưa hết tiền ra đây'- *anh cướp* nói

'bái bai'-tÔI CHẲNG SỢ CON DAO ĐÂU NHÉ!

Sau đó 1 tiếng va chạm vang lên( Flag! xe tải đấy), tôi nghe như có tiếng va chạm và sau đó thì tôi không biết gì cả.

Lúc tôi mở mắt ra thì xung quanh tôi là một màn đen bao bọc và kế bên tôi là cô ấy, đồng thời cô ấy cũng dậy

'Chúng ta đang ở đâu thế này?'

'Tớ cũng không biết'

'Tớ chỉ nhớ lúc cậu bị xe đâm thôi và sau đó thì tớ không nhớ gì nữa'

'Vậy là chúng ta đã chết!'- cậu nói với vẻ mặt tỉnh bơ, kinh nghiệm lâu năm làm Otaku đây mà

'Cái gì! CHÚNG TA ĐÃ CHẾT RỒI Ư!'- và sau đó cô ấy bật khóc nức nở. Tôi lại phải dỗ cô ấy như tôi đã từng làm.

'Được lắm! Cậu rất tốt'- 1 giọng nói vang lên, và tôi cũng chẳng phải tìm lâu vì trước mặt tôi là 1 quả cầu sáng 

'Tôi cũng nghĩ vậy'- 1 giọng nói khác vang lên, và ngược lại hoàn toàn với quả cầu sáng, nó có màu tối sậm nhưng phát sáng, kiểu nhật thực ấy( hay nguyệt thực nhỉ? Hừm..)

'Các người là ai?'- tôi hỏi

'Tôi là linh hồn của anh hùng'- quả cầu trắng nói

'Còn tôi là linh hồn của ma vương'- quả cầu còn lại nói

'Thế các vị đến đây làm gì?' - tôi hỏi

'Tất nhiên là tìm ngưới kế vị' - 2 quả cầu đồng thanh nói

'Và cậu là người thích hợp nhất, vì cậu có nguồn mana rộng lớn và thích ứng được hết các nguyên tố nhưng chúng tôi không biết ai sẽ được cậu thừa kế và cả nguồn tri thức của chúng tôi?'

'Thế thì cả hai người được đấy? Đó là phương án khả thi nhất, và bạn tôi thì không phù hợp phải không? Cô ấy chỉ bị cuốn vào theo thôi!'

'Ừm, phải. chúng tôi chấp nhận lời nói này! và đúng như cậu nói, cô ấy chỉ bị cuốn vào'

'Thế bắt đầu được chưa?'

'Được thôi, hợp nhất nào!'

Sau khi 2 quả cầu ấy nói, nó hòa quyện cùng nhau và thành 1 quả cầu có cả hai màu và từ từ tiến vào phía tôi

'À vì cậu là người kế vị nên chúng tôi sẻ cho cậu qua thế giới khác với cương vị là người bị triệu hồi! tất nhiên là chúng tôi sẽ ở trong cậu, nếu cần thì cứ nói chuyện với chúng tôi nhé! người kế vị, à không phải là koitou-sama chứ nhỉ'

và quả cầu ấy nhập và tôi khiến tôi bĩ ngất đi

Câu chuyện về cậu ta sẽ diễn ra như thế nào? hay đón xem phần tiếp theo nhé! =) (Dừng tại đây cho cho nó ức chế. Ahihi. ví chap sau khá rắc rôi về mọi mặt đấy)

Cần lắm 1 editor

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro