Vol 1: Mở Đầu | Chap 1: White Neson
Trong 1 căn phòng bừa bộn, không có được dù chỉ 1 ánh sáng trời trong căn phòng, thứ duy nhất có ánh sáng là màn hình máy tính
"Lên phép"
Giọng nói hơi trầm của 1 tên tóc trắng, áo đa phần cx có màu trắng đặc trưng, đôi mắt tím đậm, mặt có cái hình xăm 3 hình tròn đặc biệt tên hắn là White Neson 1 tên rác rưởi 22 tuổi ko làm được j sống nhờ vào tiền trợ cấp của người em của mình
"Tên rác rưởi mau đi thôi có việc để làm rồi"
"Em có thể thôi nói vậy với anh ko Yori ?"
"Đi thôi rác rưởi"
"Rồi rồi"
1 người đàn ông lịch thiệp gương mặt điển trai, mái tóc vuốt keo, bước vào tắt máy của White, ném cho hắn 1 đôi mắt đang nhìn 1 thứ tầm thương thất vọng là Yori Neson 1 người đàn ông giỏi hơn White từ đầu đến đuôi đến cả cái tên cũng có nghĩa là "hơn"
White và Yori là 2 anh em tuy là ruột thịt nhưng Yori lại coi thường White và làm cho mọi người nghĩ rằng White thật ra chỉ là 1 tên mà hắn thương xót nên đem về nuôi chứ ko hề có thứ j gọi là quí trọng, cha mẹ của 2 người đều chết từ 1 vụ tai nạn nào đó, từ người hầu đến người thân đều ko đếm xỉa đến White, White như chưa từng tồn tại, không có bất cứ sách vở, chữ viết, dấu ấn nào cho thấy hắn đã từng ở đó
White cũng chả quan tâm là mấy, hắn lờ đi sự thương hại, khinh bỉ của những người hầu trong nhà, đối với hắn khinh bỉ, thương hại ? hôm nay cảm thấy lạ thì ngày mai sẽ quen thôi quan tâm làm j mấy chuyện nhỏ bé đó
Cả 2 bước lên xe ngồi nhưng ko ai nói chuyện với ai, đột nhiên có 1 ông quản gia già râu tóc bạc phơ bước ra trước cửa xe, giơ tay cung kính nhìn Yori
"Chúc ngài thượng lộ bình an"
"Cảm ơn lão"
Ông quản gia vui vẻ nói với Yori xong, quay qua nhìn White bằng đôi mắt đang nhìn súc vật rồi quay mặt đi không nói 1 lời nào
"..."
White hắn cũng đã quen với điều này rồi nên hắn cũng chả nói j rồi chiếc xe chạy
.....
"Xuống thôi"
Sau 50 phút không nói j, cuối cùng Yori cũng là người đầu tiên cất tiếng nói
Cả 2 bước vào 1 công ty cực lớn cao tầm 70m, độ rộng đủ để 100 chiếc xe hơi để cũng chả đủ
"Lâu rồi mới tới"
White nhìn vào công ty lớn đó nói, đây là công ty trang sức Neson, nơi bán trang sức chất lượng và lớn nhất thế giới với hơn hàng chục chi nhánh ở nhiều nơi trên thế giới, nơi bọn họ đang đứng chính là 1 trong 5 công ty con ở Toyama
"Nhìn kìa đó là ngài Yori đó"
"Có phải là người đứng đầu công ty Neson ko ?"
"Đúng rồi đúng rồi ngài ấy đang đi kiểm tra lại hàng hóa ở các công ty con"
"Mà tên kia là ai v"
"Chưa từng gặp"
"..."
Nhiều người tỏ ra kính phục Yori nhưng cũng ko ít người lạ lẫm với White, 2 người khác nhau từ trên xuống dưới
Nếu so sánh thì Yori nhìn như là 1 người thành đạt trong đời, có được mọi thứ đẹp trai, nhà giàu, giỏi giang đúng chuẩn gu của mọi chị em
White thì ngược lại hắn như 1 tên nhà nghèo bần cùng được ba mẹ cấp cho 1 bộ đồ đẹp để bước vào công ty xin làm lao công, mái tóc với gương mặt trắng bệch làm mọi người cứ tưởng hắn đang bị bệnh j đó sắp chết r
"Cần việc j"
"Đợi 1 chút"
White dựa tường nói, Yori nghe thấy nhắm hờ mắt lại ngồi vào bàn nói
"Lũ chuột nhắt sắp ám sát ta trong cuộc họp tới"
"Oh"
"Ngươi biết làm j rồi đó"
"Nhớ cái máy chơi game đời mới đó"
"Ờ"
White nghe thấy cười mỉm rồi đứng vào trong góc khuất đợi mọi thứ diễn ra
Đúng 5 phút sau 1 nhóm 5 người đứng đầu 5 công ty con xuất hiện người nào ngồi vào chỗ người đó bắt đầu cuộc họp
Cuộc họp diễn ra, Yori trả lời hết mọi câu hỏi, giải quyết vài vấn đề và 45 phút sau kết thúc
"Cái j chớ"
"Ngài nói cái j ?"
"Tại sao ?"
"Chúng tôi có làm j sai đâu"
"Ngài muốn j chứ"
Yori ra lệnh sa thải, lời Yori nói ra như trời giáng xuống mấy lão già, ai cx nháo nhào lên
"Ta nói tất cả các ngươi bị sa thải, sự tham ô của các ngươi bọn ta ko thể bỏ qua, nó làm cho mọi người mất đi kỉ luật"
"..."
Mọi người ai cũng im lặng không ai dám nói j
"Được rồi giải tán mai sẽ có người thế chỗ các ngươi mau mà dọn dẹp và lấy tiền lương đi rồi biến khỏi đây"
"Chết tiệt"
Có 1 ông mập chạy tới đẩy Yori xuống, giữ hắn lại không cho hắn đi, mấy người kia thấy vậy bước tới giữ miệng Yori và tay chân Yori lại vì nghe đâu hắn cx là 1 người giỏi võ ko chừng còn hất tung mấy người ở đây nếu như ko cẩn thận
"Bọn ta chỉ cần giết ngươi, và im lặng phi tang xác ngươi là bọn ta có thể giữ lại ghế rồi giám đốc rồi"
"Nhưng..."
Nghe lão mập nói, lão râu đen mắt híp e dè sợ hãi, mấy người kia cũng lo lắng theo
"Tụi mày ko hiểu hả ? Từ khi tụi mày tới đây giữ nó lại cho thấy tụi mày ngồi cùng thuyền với tao rồi, không giết tên nhóc này thì kiểu j chả mất hết tiền"
"Chết tiệt"
"Hãy yên nghĩ đi cậu Yori"
"..."
Dù sợ hãi nhưng đã làm rồi nên mấy người kia cũng chả còn cách nào khác chỉ bt nói vài câu
"Còn từ nào muốn nói ko ?"
Lão mập lấy khẩu súng lục từ trong người ra chĩa vào đầu Yori nói
"Xuất hiện được rồi đó tên rác rưởi"
"Rồi rồi"
"H--"
ĐÙNGGGGG
Chưa ai hiểu j vừa xảy ra thì ngay tức khắc lão mập bị ném lên trần nhà, khẩu súng của lão đang nằm trong tay tên tóc trắng
"Tên này là---"
"Uwaa"
"Tên đó"
"..."
"Ồn ào thật"
"Nhớ giữ lại lão mập"
"Rồi rồi"
White biến mất rồi xuất hiện từng người, không để họ kịp bất ngờ hay ít nhất là nhận ra hắn tặng mỗi người 1 quả đấm nát phổi và tim
Tất cả mọi người đều tuông máu ra như suối rồi chết để lại 1 bể máu cực kì đáng sợ, riêng lão mập còn vừa mới rớt xuống đất tỉnh lại thấy vũng máu của đồng nghiệp mà sợ hãi tè ra quần cố gắng chạy
"Làm ơn đừng giết tôi, thần nhân"
"Thì ta có giết ngươi sớm đâu"
"Uwaa"
2 chân của lão mập bị bẽ ngược hướng lại trc khi lão kịp nhận ra, ngay khi lão nhận ra thì cơn đau tột cùng đã tới với lão
"Hồi nãy ngươi muốn giết ai cơ ?"
"Làm ơn hãy tha cho tôi đi ngài Yori tôi đã biết lỗi rồi"
"Lỗi ? Ngươi vừa làm dơ áo của ta và làm ta đau, ngươi xứng đáng được thưởng 1 cái chết chậm"
Yori đứng trước mặt của lão mập vừa nói vừa đạp vào đầu lão
"Làm ơn..."
*Tiếng búng tay "White đừng làm hắn chết quá sớm"
"Được rồi"
Đùnggg
White biến mất cùng với lão mập ngay lúc đó 6 tấm kính cường lực chống đạn dày 4mm đằng sau chỗ lúc nãy Yori ngồi bị phá hủy
"Được rồi về thôi"
Yori quay lưng bước ra khỏi phòng đầy máu đó, bước xuống tầng trệt xe đang đợi ở đó cùng với White đang đứng đợi trước cửa xe, Yori cười mỉm rồi bước vào xe
"Lão ấy sao rồi ?"
"Nhìn lên"
"Không cần"
"Được rồi"
Yori và White bước lên xe rồi đi mất còn lão mập lúc nãy bị White kéo lên 8 tầng mây rồi để lão rơi tự do xuống đất khi chạm đất lão chẳng nhìn giống như 1 con người nữa mà chỉ là 1 vũng máu lớn đơn giản
"Nhớ lời hứa chứ ?"
"Máy chơi game mới nhất chứ j, về tới nhà là có"
"Ờ"
White nhìn ra ngoài cửa kính xe nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro