Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Viên ngu ngốc

1.
Tôi và hắn cùng là sinh viên trường cao đẳng X, cùng học chuyên nghành quản trị kinh doanh, cùng là lớp 22B, nhưng khác nhau là hắn hơn tôi một khoá.
Ngày đầu gặp nhau khi tôi thi anh văn đầu vào trường đại học. Tôi đang gặm ổ bánh mì khô khan trong phòng thi thì hắn hiên ngang bước vào. Ôi trời! Tôi nghĩ là giảng viên gác thi nên quăng vội 1/3 cái bánh mì kia vào rọt rác góc lớp, hắn nhìn quanh lớp một lần rồi phát ngôn
"Anh là sinh viên khoá 21 khoa quản trị kinh doanh, hôm nay anh đến đây để giới thiệu sơ lược về cách thức và số điểm qua môn khi thi anh văn và tin học đầu vào, các bạn chú ý lắng nghe giúp anh,...bla....bla"
Tôi đứng hình mất 3s, nhìn lại ổ bánh mì đáng thương đang nằm trong thùng rác mà trong lòng đau như cắt. Tôi lúc này nào có quan tâm hắn là ai kia chứ, tôi muốn lao lên xé xác hắn ngay lập tức cơ.
"Haizzzzz, nếu bây giờ mình lấy lên ăn thì có ai nhìn thấy không nhỉ?" Tôi lảm nhảm.
"Em kia, em có nghe anh nói không? Em chăm chú nhìn thùng rác làm gì thế? Nếu thích thì sau khi thi em có thể mang nó về"
Tôi ngơ ngác quay đầu lên thì thấy rất nhiều ánh mắt từ trong lớp, ngoài lớp, ngoài ban công đang nhìn tôi cười. Mặt tôi đỏ lên với tốc độ nhanh nhất thể, bây giờ chẳng lẽ tôi nhảy qua ban công chết ngay cho rồi, ức hiếp người quá đáng. Tôi liếc nhìn hắn, dường như hắn chẳng thèm quan tâm đến tôi mà tiếp tục nói câu chuyện của mình.
Có thể là do quá buồn vì mất miếng ăn nên lần đó tôi đã tạch môn anh văn, haizzzz tốn những 1 triệu 2 để học lại môn đấy. Sau này khi ở chung với hắn tôi luôn lấy chuyện cũ ra làm cớ vòi tiền lương của hắn.
Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là vào một buổi trưa nắng dịu nhẹ. Sinh viên năm nhất phải tham gia một buổi "giáo huấn sinh viên" à nhầm, phải gọi là "gặp mặt sinh viên". Mọi người ngồi vào bàn như lúc đi học cấp ba và nghe các thầy cô nói về lịch sử hình thành trường, danh tiếng của trường, những điều cần biết khi là sinh viên trường X và sau cùng là màn giao lưu với sinh viên của các câu lạc bộ trường. Tôi phải ngồi từ sáng đến chiều, buổi sáng chỉ ăn được vài miếng gà rán và 1 cái bánh mì nên đến khoảng trưa là cảm thấy đói. Hừ vị giảng viên trên kia đã nói hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa nghĩ mệt, gió bên ngoài thổi từng cơn mát mẻ khiến tâm trạng tôi cũng thoải mái đôi chút.
Không không! Hình như thoải mái quá rồi, tôi buồn ngủ quá, hai mí mắt cứ thế mà nhắm lại. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, đến khi nghe thấy tiếng nhạc inh ổi đang vang lên bên tai. Tôi thầm chửi trong lòng tên nào to gan dám phá giấc ngủ của bổn tỉ tỉ, mở mắt ra nhìn chiếc điện thoại samsung cũ mèm của tôi đang nằm bên cạnh. ??? 15h?????.
"Tớ ngủ được 3 tiếng rồi hả" tôi hỏi bạn học bên cạnh.
" lúc nãy thầy cô nhìn cậu quá trời nhưng không nói gì, đến tớ còn thấy ngại giúp cậu" cô bạn đỏ mặt trả lời.
Trời ơi, ước gì ngay bây giờ ở ngay đây có cái lỗ cho tôi chui xuống ngay. Xấu hổ được 30s tôi lại hỏi nhỏ
" trên kia đang làm gì thế"
" giao lưu câu lạc bộ" cô bạn trả lời với vẻ ngại ngùng
Trên bục giảng nhóm sinh viên nào đó đã biến nó thành sân khấu để trình diễn một bài nhảy hiện đại. Các chị sinh viên mặc váy ngắn trên đầu gối đang nhảy cực kì sung sức trên kia, còn dưới này tôi tự hỏi "không phải sinh viên thì không được mặc váy ngắn à".
Trong lúc đó một anh sinh viên đứng ở góc sân khấu lên tiếng
" đã kết thúc phần nhảy của câu lạc bộ anh ngữ, ai muốn tham gia câu lạc bộ xin hãy viết lên phiếu và nộp lại cho ban tổ chức. Sau đây đến phần giới thiệu của khoa Quản Trị Kinh Doanh"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa, một dàn người mặc áo xanh dương đặc trưng của đoàn thanh niên tình nguyện, bên ngực trái còn có logo của trường bên phỉ có logo của đoàn thanh niên. Người đi đầu bị ánh sáng làm chói không nhìn thấy rõ, nhưng tôi thì có thể nhận ra, đó là cái tên khiến tôi mất chiếc bánh mì trong ngày thi anh văn đây mà. Tôi nghiến răng kèn kẹt liếc nhìn hắn, hắn cũng nhìn ngược lại tôi khiến tôi giật cả mình. À à tên này, đang chọc điên bà chứ gì.
Hắn bước lên bục chỉnh trang y phục, hắn không quá đẹp nhưng cũng coi là dễ nhìn, người đầy đặn nên khá bắt mắt với những nữ sinh trong đó không có tôi. Hắn cầm micro lên dõng dạc nói
" xin chào các em, anh xin tự giới thiệu anh tên Nam đến từ khoa quản trị kinh doanh,......."
Những lời tiếp theo tôi chẳng buồn nghe làm gì. Thông tin của hắn tôi đã có tên Nam, khoa quản trị kinh doanh, khoá 21, thành viên trong câu lạc bộ khoa quản trị kinh doanh.
Tôi ấp ủ âm mưu vào câu lạc bộ đó để tiện bề trả thù nên đã đăng kí ngay.
Và 2 ngày sau đó tôi có thông báo đã đậu phỏng vấn vòng 1.
2.
Ngày hôm đó tôi đem tâm trạng vui vẻ đến phòng phỏng vấn. Đến nơi tôi được một anh sinh viên hướng dẫn, vì đang có mưu đồ xấu nên tôi phải giả dạng thục nữ ngoan hiền. Anh ấy dường như cũng rất thích dáng vẻ của tôi nên chỉ dẫn tận tình hơn bình thường, anh ta còn lấy giúp tôi phiếu chờ và phòng phỏng vấn. Tôi vui vẻ nhận lấy và cảm ơn anh ta thật dịu dàng, quyết không thể làm xấu mặt mình một lần nào nữa.
Tôi mở lá phiếu ra trong đó ghi tôi phải phỏng vấn phòng số 3. Tôi tung tăng đến trước cửa phòng gõ cửa theo phép lịch sự.
"Mời vào"
Tôi cảm thấy giọng nói này quen quen, mà thôi quan tâm làm gì, kế hoạch tôi đặt ra hoàn hảo lắm rồi. Chỉ cần qua được cửa này thì tên đó sẽ chết dưới tay ta mà thôi. Kaka
Tôi đẩy cửa bước vào, câu đầu tiên tôi nghĩ đến là " đời không như là mơ" . Trời ơi cái tên chết tiệt kia đang ngồi giữa bàn, hắn là người phỏng vấn chính cho tôi. Hzzzzz kiếp này xem như bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro