(quá khứ 1) những ngày trước bi kịch đầu tiên
15 năm trước tại bạch viện sơn trang ( đây là nhà nữ chính)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" anh hai ... anh hai ..." _từ xa một cô bé tầm 4 tuổi chạy lại, trên tay cầm một quyển sách, đôi môi nở nụ cười vô cùng đáng yêu như một tiểu công chúa nhỏ vậy
" có chuyện gì vui sao tiểu công chúa của anh"_ từ xa một thiếu niên nhỏ tuổi khuôn mặt tuấn mĩ, chỉ tầm 8, 9 tuổi đi tới. Khuôn mặt ôn nhu nhìn cô em gái của mình ( là thiên minh anh trai cô)
" anh, em tìm thấy cuốn sách này trong thư phòng nhưng nó được viết bằng chữ cổ mà em chưa học chữ cô ko bik cách đọc ( Au: cj này còn nhỏ mà chăm học ghê chắc thiên tài nha, ko thể xem thường a, thôi tiếp đây ) cha mẹ và mọi người điều ko có ở đây nên anh hai đọc cho em nghe ik"_ cô bé tỏ vẻ đáng yêu nhìn anh trai mình với vẻ mặt đầy mong đợi nói
" hzz... được rồi, chúng ta về phòng em, anh hai sẽ kể cho tiểu công chúa nhà ta nghe " anh vẹo má cô em nhỏ một cái rồi ân cần đưa cô về phòng.
Bước vào phòng, cô nhảy ngay lên ghê sofa, gương mặt mong đợi được nghe anh trai mình đọc cuốn sách cho mình nghe
" chúng ta bắt đầu thôi nhỉ, tiểu nghuyệt ?"
"Vâng"
anh bắt đầu đọc " hàng ngàn hàng vạn năm về trước, khi thế giới chỉ là một hành tinh ko gì ngooài sỏi đá. Thế nhưng có hai người phương nào đến, họ gieo xuống trên hành tinh này một hạt giống. Sau đó họ rời ik chỉ để lại nhưng lời chúc tốt đẹp nhất: họ chúc cho hạt giống họ gieo trồng có thể trở thành một đại thụ to lớn vũng chắc, họ chúc cho hành tinh này bình yên, tươi đẹp mãi theo thời gian, cho sóng gió, bão táp, mưa sa cũng có thể vượt qua được. Sau khi họ rời ik hạt giống kí mọc lên một cái cây nhỏ mà sau này được gọi là " thế giới thụ". Cái cây ấy làm cho đất đá nơi đây trở nên màu mỡ, cây cối, hoa lá cũng từ đó mà sinh sôi nãy nở. Thế giới cũng từ đó mà hình thành, đại lịc, trời đất cũng từ đó mà sinh ra. Dần dần có sự sông của các loài động vật và những sinh vật có linh hồn, có trái tim, có cảm xúc. những sinh vật kia được chia làm ba tộc : ma tộc, nhân loại và thần tộc
- Người đứng đầu ma tộc chính là : Ma vương
- Người đứng đầu nhân loại chính là : Đại hiền triết
- Người đứng đầu thân tộc chính là : Thời Không Thần ( cái này theo chế độ nữ quyền dọ mình đặt ra )
p/s Bọn họ còn chia làm nhìu gia tộc nhìu cấp bật khác nhau kể ra thì dài dòng nên cho qua ik cho nên đến đâu thì mình giải tích cho mọi người sau nha
" còn ... hzz, con bé này vậy mà ngủ lun rồi" _anh thở dài một cái rồi nhẹ nhàng bế cô lên giường ko quên đắp chăn cho cô. Xog anh rón rén buớc ra ngoài ( hzz nữ chính ra ông anh tốt thiệt tui mà có ông anh vậy thì tốt bik mấy, đáng tiếc ước mơ chỉ là mơ ước. thôi tiếp)
Hôm sau
" Anh hai, cùng em ra vườn chơi có được ko ? " _tiểu nguyệt từ xa chạy tới ôm chầm lấy anh trai, vẻ mặt háo hức mong đợi
" Tiểu nguyệt, anh có việc phải ra ngoài giải quyết gấp nên ko thể chơi với e được, xin lỗi e nhé "_ anh trả lời
" anh hai hứa sẽ hôm nay sẽ dắt e ra vườn chơi vậy mà, nhưng ko sao chỉ cần anh về sớm là được. Vậy em ra vườn đây tạm bik anh hai"
nghe nói vậy cô cũng ko buồn mấy vì cô bik anh hai có rất nhìu chuyện phai giải quyết. Rồi chạy ngay ra vườn hoa chỉ để lại lời tạm biệt và thiên minh từ xa nhìn theo.
Ngoài vườn
bên trong là một khu biệt thự nguy nga tráng lệ thì bên ngoài là khu vườn cũng nguy nga tráng lệ ko kém. Đó là một khu vườn được trồng toàn bộ bằng hoa hồng trắng, ở giữa có một khoảng sân ben trên có 1 cây dương cầm trắng làm khu vườn càng thêm đẹp
"Wa... hoa hồng trắng hôm nay cũng vừa nở a. phải dạo một vòng mới được "_ cô vui vẻ dạo một vòng quah vườn nhưng rồi dừng lại trước một người. Hắn có mái tóc trắng đôi mắt đỏ như máu ngước mắt nhìn cô
" anh là ai sao có thể vào được đây hơn nữa anh ko phải người trong bạch viện sơn trang này "_ dù chỉ là một cô bé nhưng những lời phát ra từ miệng cô khiến người ta không khỏi lạnh người nhưng đối với nam nhân đứng trước mặt thì ko, trái lại hắn còn rất điềm tĩnh
" tôi là ai ko quan trọng, quan trọng là tôi có thể tùy ý ik lại ở nơi này "_ nói xog hắn từ từ tiến đén gần cô dịu dàng xoa đầu cô
" anh ko phải người xấu" _cô vừa nói vừa cười
hắn lúc đầu có chút ngạc nhiên rồi nghĩ : cô bé này lúc nãy còn lạnh lùng nhìn ta vậy mà bây h đã cười tươi như vậy, hừm thật thú vị. Hắn cũng ko mấy bận tâm lập tức lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình hỏi cô :
" Cô bé e tên gì"
" Bạch nguyệt... Mặc Tư Gia Thụy Bạch Nguyệt a. Còn anh thì sao ? "_ tiểu nguyệt vui vẻ nói
" Ah sao, Áo Tây Lí Đức là tên của anh "
" em quyết định rồi, anh từ giời trở ik sẽ là bạn của em. Là người bạn đầu tiên mà e quen có được ko ? "_ cô vẻ mặt háo hức nhìn anh
" được thôi, nếu em muốn, tiểu nguyệt "_ hắn nở nụ cười ma mị trả lời cô
( đúng là nữ chính lúc còn nhỏ rất đơn thuần a, thôi tiếp đê )
Ngày hôm đó, cái ngày mà tôi gặp anh ta. tôi đã nghĩ anh ta vẫn sẽ như hôm đó chưa từng thay đổi, chưa từng làm tổn thương tôi, vẫn là người trong kí ức của tôi dịu dàng ôn nhu. Nhưng cuối cùng bi kịch, đau thương cũng từ hắn mà ra.
( bữa nay làm chương này dài ghê hơn 1 ngàn từ lận. Nhưng viết chương này sao thấy dài dòng với dỡ quá à. có ai có ý kiến về truyện thì làm ơn nói giúp mình để mình biết mình viết hay, hay dỡ để cho mình càng ngày càng tiến bộ nha.)
mong mọi người ủng hộ mình, mình nhất định sẽ rấ bik ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro