CHAP4:ẤM LÒNG
Hậu:nhóc không ôm té tự chịu
Cậu cứ lầm lầm lì lì không thèm trả lời, anh lên ga tí nữa là cậu té rồi,cậu không nhanh tay ôm eo anh chắc h cậu đng nằm dưới đất mất ,không biết sao nhưng cậu ôm anh lại không làm anh chán ghét mà còn thấy dễ chịu ,vừa vào nhà hàng thì anh lại giở trò sàm sỡ cậu ,anh ôm eo cậu mà đi vào tuy khó chịu nhưng nổi giận ở đây thì mất mặt lắm nên cậu cho anh ôm eo đi vào chỗ ngồi ,anh còn kéo ghế cho cậu nhưng hành động này được cô cái ngồi kế bên thấy hết
Thanh:eo ơi kéo ghế cho ngồi tình cảm thế
Hải:im đi ,tình cảm gì với thứ khó ưa này
Hậu:vậy tôi ôm eo cũng không phản kháng _nói nhỏ vào tai Hải
Hải chỉ lườm anh 1 cái chứ không nói gì ,ăn xong mọi người đi chơi khắp nơi, chơi đã cũng đến lúc về anh đang đưa cậu về trên đường cậu thấy có bóng dáng quen thuộc đang đi
Hải:nè chạy chậm lại
Hậu:hả ?
Hải:nhìn cô ấy quen không
Hậu:liên quan gì đến tôi chứ
Hải:chị N.Thiên
Hải nằng nặc đòi Hậu dừng xe vừa xuống chị ta nằm ờ dưới đất ,chị ta say khướt (theo Hải thấy là vậy)
Hải:hay anh đưa chị ấy về tôi lội bộ cũng được
Hậu:cậu có ngốc không thế
Hải:nhưng dù gì cj ấy cũng là chị hai của Thanh
Đang đứng đó nói chuyện có chiếc xe chạy đến bước xuống xe anh trai tầm 25tuổi j đó
Hậu:Hoàng đưa cô ấy về Vũ gia dùm tôi
Hoàng là tài xế riêng của anh ,khi nãy anh xuống xe điện Hoàng tới chỉ cần cho anh ta 5p thì ờ đây anh ta tới rất nhanh gì vậy Hậu mới tuyển anh ta làm tài xế riêng cho mình,anh ấy còm thêm vẻ đem ngút trời ,còn chị ta nhìn say vậy chứ chị ta rất tỉnh táo nghe hết mọi điều anh nói
Hậu:nhìn gì ghê thế
Chiếc xe rời đi cậu nhìn vào xe có vẻ nuối tiếc điều gì đó
Hải:anh tài xế của anh đẹp trai thế tôi chưa kịp xin in4 nữa ,chắc lần sao vậy
Hậu:cậu đừng hòng mà có lần sao gặp lại anh ta
Hải:liên quan gì đến anh bộ nhà anh có quy định không cho người làm có ngyeu sao
Hậu:không nhưng tôi không thích để cánh cụt nhà mình cho ai hết
Nhìn mặt anh rất nghiêm không giống như nói chơi ,còn cậu không biết sao nghe câu này "ấm lòng quá",anh đưa cậu về trên còn đường vắng cả hai không ai nói ai câu nào vừa về cậu chạy nhanh vào nhà không nói câu nào với anh
Hậu:nè ..quên trả nón bảo hiểm cho tôi
Hậu đành bỏ đó mà mai lấy vậy ,còn Hải thì vừa nãy mặt quá đỏ nếu anh thấy chắc lại chọc cậu nên cậu tới nhà liện chạy nhanh vào
Thanh:làm gì về trễ thế tao với Mạnh về tầm 15p gì rồi nói coi đi đâu mà lâu thế
Hải:đi đâu được chứ giữa đường thấy chị hai mày say nên phải dừng lại xem đó
Thanh:nghe hơi lạ nha ,chị ta say á
Hải:ai biết được chắc chị ấy có chuyện buồn ,hay là gì chuyện khi sáng
Thanh:cũng có thể
Hải:vậy mốt tao phải tránh xa anh ta ra mới được không chị ấy hiểu lầm ,rồi đi nhậu say nữa
Thanh:mày ngốc quá đi tội ai không tội lại đi tội chị ta
Hải:nhìn chị ấy lúc đó tội lắm
Thanh:mày làm gì mà chạy nhanh nỗi nón bảo hiểm còn chưa cởi ra nữa kìa
Hải:hả ?chết cha nãy vừa tới tao chạy vào nhà liền nón quên trả rồi
Vừa cởi nón ra thì Thanh thấy mặt Hải đỏ như trái cà chua
Thanh :mày sao thế sao mặt đỏ thế này_lo lắng
Hải:a a tao nhớ rồi chưa trong phòng tao còn đng nấu chưa tắt bếp đi tắt đã
Vừa nói xong cậu chạy nhanh lên phòng
Thanh.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro