Chương 6
Cứ xoay vòng cũng sắp đến cuối tháng tám của thai kỳ hôm nay đi siêu âm lầncuối để dự ngày sinh, ôi tới tận hôm nay bác sĩ mới bật mí giời tính thai nhi cácbạn ạ nài nỉ lắm cơ, nếu ko nói sao người ta biết mà mua quần áo. Nói vậy chứở nhà bà ngoại mua toàn đồ bé trai thôi, thế là cũng ko phụ lòng bà. Đến nhữngngày cận kề lâm bồn chân bắt đầu xuống tối nào cũng tê, chồng hôm nào cũngmát sa. Yêu thương hết phần thiên hạ. Ngày đi sinh thì thôi khỏi nói, vợ sinhchồng ở ngoài như gà mất đẻ, nghe mẹ bảo là nó cứ chắp tay đi qua đi lại mặttái nhợt, vào phòng sinh anh bế con mắt rưng rưng đưa đến chỗ tôi đặt một nụhôn lên trán 'vợ vất vả rồi'. Không biết anh chồng học chăm sóc phụ nữ ở cữkhi nào mà mọi việc làm một cách ngon ngẻ, được 4 tháng thì tôi dọn về nhàtrên thành phố cho anh tiện đi làm với lâu chưa về nhà nên cũng thấy nhớ.Trong lúc bé cưng đi ngủ tôi dọn phòng sách của anh thì có hẳn một giá chămsóc mẹ bầu, trẻ sơ sinh, thai giáo, trầm cảm sau sinh,... không biết anh tạo nóđâu mà nhiều dữ. Lướt qua bàn làm việc ngăn nắp là hai tấm hình một là tấmhình cưới, hai là tấm hình ba người trong bệnh viện lúc mới sinh em bé, mấy tậptài liệu và một chiếc laptop. Tôi mở lap lên hình nền là ảnh của tôi nhưng nhìnrất trẻ tầm 19 hay 20 tôi nhớ đâu khi ấy mình còn là sinh viên, lúc ấy tóc tôi còntự nhiên nhìn rất đơn thuần. Mà sao anh lại có ảnh tôi nếu ko nhầm thì khi ấyanh đã qua Mỹ mà, một sự tò mò ko hề nhẹ. Tranh thủ lúc con ngủ tôi nấu vàimón, cũng như dọn dệp sơ lại nhà cửa. Tôi được nghỉ sinh đến khi em bé đượcsáu tháng thì sẽ đi làm tại viện nghiên cứu nông học quốc gia.Đúng 6h tối thì chồng về rất đúng giờ, ăn cơm vội kẻo cu cậu dậy ko ai trông lạiquấy khóc, phải nói ông xã rất khéo chăm con nên bé rất ít quấy, phải nói mộtđiều con tôi là một đứa trẻ rất ngoan ít quấy chỉ khóc khi nó đói thôi, được íthôm thì nội ngoại đều réo bảo nhớ cháu. Thế là thằng bé cứ di chuyển sang nhàông bà như đi du lịch. Có hôm nó không cần cả mẹ ngủ với bà, tôi phải vắt sữa,khổ nổi cái là sữa tôi rất nhiều em bé uống không hết, áo ngực lên phải tăng haisize. Đôi lúc nhìn vào gương cũng thấy thân hình có đôi chút quyến rũ hơn mỗivòng rõ rệt tuy có bụng hơi bự một tẹo hihi ko sao sẽ đi tập cho nhỏ nại. Nhờđược da dẻ thân hình như hôm nay phải nói rằng là công của 2 bà mẹ và ôngchồng của tui. Nhắc chồng mới nhớ ko biết 13 tháng nay có đi ăn phở ko nữa, àmình chả bận tâm lun, anh cũng chả nhắc chỉ nhìn mình đắm đuối lúc cho bé tithôi. Nói cũng tội mà thôi cũng kệ, nói ra suy nghĩ đó với hội chị em tụi nó bảotui là đề phòng chồng mày đi ăn phở rồi 'rồi đời con ạ' thiệt tui hơi bị hoãn. Thếlà đêm sau gửi bé sang nội chăm để vợ chồng hâm nóng tềnh củm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro