Biến cố
Thực hiện kế hoạch hâm nóng tình cảm lứa đôi tôi đã chuẩn bị tươm tất phòng ốc, đèn chùm lãng mạng, nến thơm, hoa hồng,... mặc lên mình bộ váy ngủ mới mua hồng phấn. Lòng vòng thế là 9h tối. Mọi khi tầm này là chồng yêu đã về mặc dù đã trừ hao thời gian anh tiếp khách này nọ. Thường anh không bao giờ về muộn quá 10h mà nếu có anh cũng sẽ gọi về báo. Tôi có một dự cảm chẳng lành, nhất máy lên gọi anh thì văng vẳng tiếng tiếp viên " số máy quý khách gọi hiện tại không liên lạc được". Tôi lo lắng, tiếp tục gọi cho thư kí của anh thì cậu ấy bảo anh về tầm một tiếng trước rồi. Tôi cảm thấy khó hiểu gọi về nhà xem anh có ghé bển không. Ba mẹ cũng bảo không. Tôi bắt đầu bồn chồn, điện thoại bàn treo lên, tôi vội vàng nhất máy tiếng y tá văng vẳng bên tai khiến tôi đông cứng " chồng chị gặp tai nạn giao thông hiện tại đang rất nguy kịch mong chị nhanh đến bệnh viện gấp ,bệnh viện...." tai tôi như u đi tôi không nghe được gì cả, nước mắt tôi rơi, ngã quỵ. Đương lúc đó hồi chuông điện thoại lại reo như khéo tôi về thực tại là mẹ chồng gọi tôi. Tôi vội vã đi đến bệnh viện thì đã thấy mọi người đang đứng chờ ngoài phòng cấp cứu, mẹ chồng đến ôm tôi bà xoa lưng an ủi" mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi con". Tôi lặng thinh. Chờ đợi suốt 4 tiếng đồng hồ bác sĩ bước ra nói rằng" đã qua tình trạng nguy kịch" và ba chồng đi theo ông để bàn bạc về điều gì đó tôi không rõ, giờ đây mắt tôi chỉ dán vào người chồng đang nằm trên chiếc xe đẩy với khuôn mặt nhợt nhạt. Anh được đưa vào phòng hồi sức, mắt nhắm nghiền, đầu quấn băng gạt,gương mặt tái nhợt. Tôi đến gần anh sờ lên gương mặt ấy, nước mắt tôi rơi. Ngồi được một lát ba chồng bước vào với gương mặt ưu tư, mẹ chồng thấy ông về điều đầu tiên bà nói đến là " Bác sĩ nói gì?". Ba nhìn tôi, mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt vào ông ấy. Sau một hồi yên lặng ông cũng cất lời " Bác sĩ bảo khả năng Trung nó bị liệt là rất cao, vì cú va chạm ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động, cách tốt nhất là sau khi phục hồi cần tập vật lý trị liệu trong thời gian hơn một năm nhưng cũng có thể sẽ không có kết quả gì." Dường như mẹ chồng tôi không còn bình tĩnh được nữa nước mắt không thể kiềm, bà lẩm bẩm " làm sao bây giờ không thể được, Trung con tôi sao nó đối mặt được với điều này?" Ngược lại với mẹ tôi không phản ứng gì có lẽ dường như tôi đã chấp nhận miễn là chồng tôi còn sống là được mặc kệ anh có như nào. Sở dĩ mẹ tôi khóc như vậy vì chồng tôi là một người ưa vận động hay nói cách khác đó là đam mê thứ hai của anh sao kinh doanh nhớ lúc trước anh thường đi leo núi, đá banh cùng đồng nghiệp, niềm say mê còn có thể thấy ở những tấm huy chương thời niên thiếu của anh với các cuộc thi điền kinh, giải bóng đá. Tối hôm ấy tôi ở lại bệnh viện mọi người không cản sở dĩ có cản tôi cũng sẽ không về. Giời đây căng phòng chỉ còn tôi và anh. Tôi cứ nghĩ cuộc hôn nhân không tình yêu này rồi cũng sẽ kết thúc khi một trong hai không còn cảm xúc với đối phương và sẽ nhanh chán. Nhưng không dường như tôi đã yêu anh sâu đậm mất rồi. Anh là một người chồng, người cha tốt, cưng chiều tôi hết mực. Kể từ ngày cưới tôi về dường như chưa khi nào anh làm tôi buồn cả, anh hiểu tôi cần gì muốn gì như rằng chúng tôi quen nhau lâu lắm trước khi kết hôn ấy. Mãi suy tư trong dòng hồi tưởng tôi ngủ bên giường bệnh lúc nào chả hay.
Sáng hôm sau, mẹ chồng mang đồ ăn vào, anh vẫn chưa tĩnh, bác sĩ bảo rằng thuốc mê chưa hết. Đến chiều thì anh tĩnh, anh thấy tôi anh nở nụ cười yếu ớt. Chúng tôi nhìn nhau không nói gì, vì chúng tôi biết đối phương đang nghĩ gì. Anh chỉ uống được ít sữa rồi lại yên giấc. Mẹ chồng tôi bảo tối nay bà ở lại bảo tôi về tắm rửa còn lo cho thằng nhóc ở nhà. Lúc đầu tôi từ chối nhưng nghĩ lại cu cậu ở nhà khát sữa thế là tôi lật đật chạy về. Một tuần chăm bệnh ở bệnh viện rôi qua tôi xanh sao hẳn, mẹ tôi xót con gái nhưng bà cũng chẳng biết nói gì vì bà hiểu tôi rất cứng đầu. Mtj ngày của tôi cứ xoay vòng sáng lo cho con, vắt sữa để sẵn chiều lại vô bệnh viện chăm chồng. Anh cũng xót tôi lắm nhưng nói tôi chả nghe lời đâu.
Cái ngày anh biết mình không thể đi lại như xưa được nữa là ngày thứ hai sau khi anh tỉnh lại. Lúc ba chồng tôi nói về tình trạng của mình anh im lặng, anh chẳng phản ứng gì quá đáng. Và điều đấy khiến tôi rất lo lắng. Nhưng điều anh thể hiện ra bênh ngoài là sự điềm tĩnh, anh còn động viên tôi nữa cơ " có thể đi đứng bình thường khi tập vật lý trị liệu mà, em đừng lo quá" Sự lạc quan của anh khiến tôi phần nào yên tâm. Cứ cách hai hôm là tôi sẽ bế cu cậu vô thăm bố, thằng bé như biết lắm ý hay cha con nói chuyện tíu tít cười hoài à. Những khoảnh khắt ấy cho tôi động lực sống tiếp trước những thứ tôi sẽ đối mặt sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro