Phần 1.
0:27.
Noel, thành phố T.
Ring...ring...
- Alo.
Cô gái vừa ngáp vừa cất giọng ngái ngủ.
- Đang ngủ à?
Tiếng nói trầm thấp kèm theo chút mệt mỏi cất lên trong điện thoại.
- Anh à? Mới đi công tác về sao còn không ngủ đi.
Cô gái tỉnh hẳn ngủ, mắt mở trừng trừng. Anh lại chủ động gọi cho cô sao...còn vào giờ này nữa. Cô bất ngờ, hơn nữa còn len lỏi hạnh phúc trong tim. Lời nói mang chút kích động nhưng vẫn dịu dàng giống như người vợ quan tâm, lo lắng cho người chồng.
- Đến đây đi. Khách sạn A, phòng vip 1.
- Vâng ạ.
Cô chấp nhận lời ra lệnh đó một cách ngoan ngoãn.
Đêm. Trời rét mướt. Những bông tuyết nhỏ, rơi trắng xóa trên nền trời đen ngòm.
Cô gái đứng bên đường bắt xe. Ra tận đường lớn nhưng chỉ có một chiếc taxi đã kín chỗ lướt qua người cô.
Cô đành chạy. chạy từng bước nhỏ trên con đường to đó. Bóng cô trải dài, trông thật cô độc biết bao.
Uỵch...
Tiếng động xé tan màn đêm khuya khoắt. Cô ngã xuống đường . Nhưng cô vẫn đứng lên chay tiếp. Anh đang chờ cô. Và cô phải nhanh lên mới được. Cô chạy như một con ngốc với cái quần bị rách đầu gối. Mùi máu tanh hòa lẫn với sương đêm. Bộ dạng cô trông thật thảm hại dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Khách sạn A.
Khi tới khách sạn, cô còn chưa kịp thở đã chạy vội vã vào trong. Cô sợ anh phải chờ cô lâu.
Cô chạy đến phong vip 1 của khách sạn, căn phòng này quá đỗi quen thuộc với cô.
Cộc...cộc...
Cô gõ cửa rất rất lâu. Nhưng không ai ra mở cửa. Cô khẽ mở chốt.
Cạch....
Cửa không hề khóa. Cô men theo lối vào nhỏ hẹp. Cô thấy quần áo nam nữ vứt tung tóe trên sàn. Và bên trong là một đôi trai gái đang hoan lạc trên giường. Trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ.
Cô đứng phỗng như tượng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng một hồi lâu.
Cô cười tự giễu chính bản thân, cô đang mong chờ điều gì đây chứ.Anh không yêu cô, và phũ phàng hơn là anh chỉ xem cô như một nô lệ tình dục.
Cô yêu anh, yêu điên cuồng, yêu một cách mù quáng không suy tính.
- Hiêu....nhẹ chút.
Anh điên cuồng chiếm hữu, không ngừng ra vào trong cô gái dưới thân. Từng tiếng rên nhỏ nhẹ vang vọng khắp căn phòng. Cả tên anh, cái tên mà cô e dè không dám gọi cũng được cất lên từ miệng cô gái khác.
Trái tim cô như vỡ ra, đau đớn dần lan tỏa khắp cô thể. Hốc mắt cay cay, nhưng cô không cho phép minh khóc. Cô không hối hận vì đã yêu anh, chỉ là cô không nên mơ tưởng về anh, về tình yêu của anh.
- Đến rồi à?
Giọng nói trầm ấm của anh phá nát sự tự tôn còn lại trong cô.Ánh mắt anh nhìn thẳng người con gái dưới thân, dù có liếc mắt cũng không dành cho cô.
Cô không ư hử điều gì. Chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn anh như một con búp bê bị chủ nhân vứt bỏ, không có chút biểu cảm nào.
Anh tiếp tục làm công việc của minh, thỏa mãn chính minh.
2:27.
3:27.
4:27
Cô đứng gần 5 tiếng. Đôi chân run lên bần bật nhìn đôi trai gái say giấc nống trên giường.
Cô không sót xa cho bản thân. Cô chỉ nghĩ rằng đây là lần cuối cô nhìn anh, nhìn anh lâu một chút để lần sau vẫn còn nhớ khuôn mặt ấy. khuôn mặt người cô đã từng yêu sâu sắc.
Có lẽ tình yêu của cô không thể thay đổi được anh, càng không thể làm anh động tâm.
5:27.
Cô xoay lưng bước đi, vững vàng bước đi từng bước.
Tình này, cô phải quên đi rồi.
Cô mệt mỏi, lê lết từng bước nhỏ trên con đường về nhà. Con đường quá đỗi ngắn ngủn, quen thuộc nhưng lòng người nặng trĩu, thành thử đường trở nên dài dằng dặc. Bộ dạng cô gái thật sự quá thê thảm, chiếc quần rách tươm. Vết ngã hôm qua, máu đã khô. Ánh mắt vô thần cứ nhìn về phía chân trời xa xăm.
Mặt trời lên rồi, từng quầng sáng yếu ớt nhưng rực rỡ dần dần hé lộ phía xa xa.
Một ngày mới lại đến, sự sống lại tiếp tục. Và cô quyết định thay đổi bản thân.
Về đến nhà, cô bước ngay vào nhà tắm. Bật vòi sen, hứng từng giọt nước rơi xuống mặt, vai, cổ...Cô không khóc, chỉ đứng đó. Đứng dưới làn nước lạnh nửa ngày, cô đi ra ngoài. Bước nhẹ xuống bếp lấy dụng cụ y tế xử lý vết thương ở đầu gối. Cảm giác xót, đau thấm vào lòng. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má.
Thứ 2.
Ngày đầu tiên trong tuần. Hôm nay cô đi làm lại sau lễ giáng sinh. Vẫn bộ váy công sở bó sát, lộ ra đường cong chết người ấy. Bộ dáng xinh đẹp, quyến rũ động lòng thu hút không ít ánh mắt hướng đến. Một chiếc BMW đen dừng lại ngay trước mũi chân cô. Cô biết là anh, phiền phức lại đến cản trở cô rồi.
Cô vừa xem đồng hồ vừa cầu khẩn " Xe bus mau tới ".
- Mau lên đi.
Anh hạ kính xe xuống rồi nói với cô. Câu nói mang ý nghĩa ra lệnh rất rõ ràng.
Vừa lúc đó, xe bus màu vàng chanh tươi tắn đã đến. Cô nhanh chóng vọt lên, yên vị trên xe bus chật chội đông người.
Ánh mắt thâm trầm dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn, kiên quyết bỏ trốn anh.
Đứng trước tòa nhà lớn, 20 tầng. Tâm trạng hồi hộp dần ổn định. Cô tự nhủ " Sẽ ổn thôi " rồi đi lên tầng 20.
Vừa từ thang máy trở ra, cô cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của ai kia đang nhìn chằm chằm về phía cô. Mặt không đỏ, hơi thở ổn định, cô bước từng bước bình tĩnh đến bàn làm việc của mình.
- Em giỏi lắm. Dám chạy...
Anh vừa nói, vừa nâng cằm cô lên bắt cô nhìn anh.
- Giám đốc,,đang ở công ty không nên nói chuyện riêng.
Cô vừa nhìn anh, vừa cố gỡ tay anh đang giữ cằm mình.
Đúng lúc đó, một giọng õng ẹo phát ra từ phía xa.
- Anh Hiêu.
Đúng là chưa thấy người đã thấy tiếng, bàn tay anh bị cô gỡ xuống thả giữa không trung, ánh mắt anh từ phẫn nộ đến bất ngờ, anh quay đầu lại nhìn về phía cô gái mới đến.
- Em đến đây làm gì?
- Đến thăm anh a.
Cô gái kia không ngại thể hiện tình cảm mặn nồng bằng cách hôn anh một cái. Một nụ hôn phớt nhưng đủ làm thư kí như cô nhức mắt. Hôn xong cô ta như dây leo bám chặt lấy anh. Anh không đáp lại, chỉ khẽ liếc qua cô.
Phận thư kí thấp cổ bé họng như cô sao dám làm gì cản trở. Cô khẽ sắp sếp lại tài liệu rồi đi thẳng tới phòng pha cà phê.
- Thư kí Ngôn, pha cho tôi ly cà phê.
Giọng anh thấp thoáng, gần mà như xa.
Sau đó, cô chỉ nghe thấy tiếng giầy cao gót đập lộp cộp vào nền nhà lạnh lẽo.
Cô khẽ thở dài, cố trấn tĩnh lại nỗi dày xéo trong lòng.
Nhìn cốc cà phê nghi ngút khói mà lòng ngổn ngang, cô đã quyết định vẫn làm việc ở đây, ngay bên cạnh anh. Người ta nói " càng cố quên sẽ càng nhớ " cô sẽ quên anh sớm thôi, tình đơn phương không thể có kết quả tốt đẹp. Sau khi thông suốt, cô bưng tách cà phê đến trước phòng anh, khẽ gõ cửa.
- Cốc....cốc...
- Vào đi.
Cô mở cửa, cô gái kia đang ngồi trên đùi anh, khẽ mân mê cúc áo anh. Cô làm ngơ, coi như không thấy gì đem tách cà phê tới trước mắt anh.
- Nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài.
Nói rồi, cô quay gót chân 90 độ định cất bước.
- Em về trước đi, anh có chút việc muốn bàn với thư ký Ngôn.
Anh nói rồi đẩy cô gái trong lòng ra. Cô gái kia mặt mày ủ dột, nũng nịu vào tiếng rồi cũng ngoan ngoãn đi ra cửa. Trước khi đi cô ta còn vói vào trong, hôn gió với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro