SỐNG CÙNG MỘT NHÀ
Bữa cơm tối đó !
Gia đình năm người ngồi đầy đủ xung quanh nâng cơm ...
Mặt dù nhỏ rất là đói nhưng lại chậm rãi ăn từng thìa cơm làm ra vẻ thục nữ trước mặt ai kia đang ngồi đối diện với nhỏ... Lúc ăn lâu lâu nhỏ lại lén đưa mắt nhìn ai kia... Thông cảm đây là lần đầu tiên nhỏ thấy trai đẹp như diễn viên Hàn ngoài đời thật nên không kiềm được sự mê trai của bản thân ...
Còn người kia từ lúc bắt đầu ăn tới giờ căn bản không thèm đưa mắt nhìn Ngọc Trâm lấy một lần
Ngọc Trâm cứ nghĩ đến chuyện sẽ sống cùng với Minh Cường ba tháng thì miệng bất giác mỉm cười ...
Lúc nải khi bất đầu ăn cơm mẹ nhỏ có kể về chuyện của Minh Cường ,hắn là con của một người chị hàng xóm sống cạnh nhà của mẹ nhỏ khi còn trẻ ,nhưng khi người chị đó kết hôn đã chuyển lên thành phố sống ,mẹ nhỏ và người chị đó mới gặp lại vào mấy ngày trước . Do nhà của người chị đó xảy ra vắn đề cần phải sửa chửa trước mùa mưa trong thời gian sửa chửa hắn sẻ ở lại đây ... và đặt biệt nhỏ và hắn lại bằng tuổi nhau
Sau khi ăn cơm xong nhỏ và hắn có nhiệm vụ dọn và rữa bát đĩa ,hắn dọn xuống còn nhỏ thì rửa...
Sau khi rửa bát xong nhỏ trở về phòng vừa đóng cửa lại nhỏ vội đi lại lấy điện thoại chat với hai đứa bạn thân kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra
Hai đứa bạn thân của nhỏ cũng thuộc dạng mê trai như nhỏ nên rất là phấn khích hỏi nhỏ đủ thứ về chuyện của Minh Cường ...
Ngồi tán gẫu với hai đứa bạn một lúc nhỏ bắt đầu buồn ngủ ,nhỏ xin cáo lui đi ngủ còn chuyện gì nhỏ hứa ngày mai đi học sẽ giải đáp hết ...
Bỏ điện thoại lên bàn rồi nhỏ tắt đèn ... lúc nằm trên giường tự nhiên nhỏ không cảm thấy buồn ngủ nữa ,nhỏ cứ nhìn chầm chầm cái bức tường trên đầu của nhỏ ... thì ra là Minh Cường đang ở trong căn phòng cạnh phòng của nhỏ hai người chỉ cách nhau một bức tường mà thôi!
Nhỏ quá phấn khích nằm trong phòng mình cười tới nổi không khép miệng lại được ...do quá mãi mê cười nhỏ quên đi người bên kia có thể nghe thầy...
''Này người bên kia có thể im lặng được không?'' Giọng nói phát ra từ phía bức tường bên kia
Nhỏ bị giọng nói đó làm cho giật mình '' xin lỗi !''
'' Nếu có thời gian nên đi khám thử ,nếu có bệnh thì trị sớm sẽ không để lại di chứng'' người bên kia nói
''Hả! Bên đó nói thế là có ý gì? Chẳng lẻ là nói tôi bị điên?''
''Nửa đêm nằm cười một mình không bị điên à?''
Nhỏ đang bị người ta mắng là bị điên ! Đừng tưởng là trai đẹp thì muốn thì nói nha!chị đây tuy là mê trai thật nhưng mê tới nổi bị ngu đâu nha!
''Tôi đây rất là bình thường ,từ tứ chi cho tới đầu óc đều rầt là bình thường '
''Thế thì tốt ! Cứ tưởng là phải sống cùng nhà với người điên ...''câu nói của hắn chứa đầy ẩn ý...
Từ đây hắn chính thứ bị loại khỏi danh sách trai đẹp của nhỏ...
Sáng hôm sau!
Ngọc Trâm lếch cái bộ mặt mất ngủ của mình vào lớp ,nhỏ mới bước vào lớp thì thình lình nhỏ Diễm và nhỏ Duyên ùa ra lôi nhỏ đi lại ghế cả ba ngồi xuống không ngừng hỏi này hỏi nọ về người anh họ từ trên trời rơi xuống của nhỏ...
Vừa nghe nhắc đến Minh Cường cục tức tối qua lại nổi lên ,nhỏ rừng mắt với hai nhỏ...
''Tao là bạn của hai bây hay là cái tên đáng ghét đó là bạn hai bây?''
Hai nhỏ ngơ ngác nhìn Ngọc Trâm một lúc rồi nhỏ Diễm lên tiếng hỏi ''tức nhiên mày là bạn của tui tao!''
''Vậy sao thấy tao tụi bây không hỏi tao ăn sáng chưa...mà vừa thấy tao tụi bây toàn hỏi về tên đáng ghét đó không vậy ?'' Nhỏ tức giận
Hai nhỏ lại ngơ ngác nhìn Ngọc Trâm ,Diễm hỏi ''hôm nay mày bị làm sao vậy? Tại sao mày lại tức giận với tụi tao?''
Nhỏ bắt đầu kể lại chuyện tối qua khi đi ngủ ...
Nghe xong hai nhỏ cũng tỏ ra tức giận thay cho Ngọc Trâm mắng hắn này nọ một lúc rồi quay qua nịnh nọt nhỏ tỏ vẻ quen tâm
Duyên hỏi''Này Trâm mày ăn sáng chưa?''
Vừa vứt câu bụng nhỏ reo lên để trả lời cho câu hỏi của nhỏ Duyên...
Ngọc Trâm nằm xuống bàn nhỏ rên đói ''tao sắp đói chết rối đây!''
''Vậy mày ở đây đi tui tao xuống căn tin mua đồ ăn sáng cho mày''Duyên nói
Nhỏ gật đầu đồng ý ,ngay lúc mà hai nhỏ đứng dậy chuận bị đi thì có một bạn nữ chạy vào lớp thông báo một tin nóng
''Mọi người! trường chúng ta có học sinh mới chuyển về giới tính là nam đẹp trai khỏi chê...'' nói tới đây tất cả nử trong lớp không hẹn mà cùng nhau với tốc độ không thể tưởng chi trong vòng chưa tới ba giây trông lớp chỉ còn lại mấy người nam và Ngọc Trâm đang đói nằm trên bàn (tại người ta đang đói nên mới không đi chứ chả tốt lành gì đâu)
Ngọc Trâm đang rủa hai nhỏ bạn thân của mình nói là đi mua đồi ăn sáng cho nhỏ mà vừa nghe tới trai đẹp là chạy đi ngay hu...hu...hu đói bụng quá đi nếu mà lúc tối không làm thục nữ thì đâu có ra nông nổi thế này....tất cả là tại cái tên đáng ghét đó...
''Trâm bà bị bệnh à?'' Một anh chàng đeo kính ngồi bên cạnh hỏi
''Không đau bệnh gì cả! Chỉ là tôi đang rất là đói ''nhỏ nhăn mặt trong rất là đáng thương.
'' Cũng sắp vào học rồi ,để tôi đi mua gì đó cho bà ăn đỡ ''
''Thôi khỏi !tiền của tôi đã đưa cho con Duyên rồi ,giờ mà tìm được nó cũng đã vào học rồi ,để chút ra chơi tôi ăn luôn.''
''Bà như thế thì sao trụ nổi đến ra chơi? Chờ tôi ,tôi mang đồ ăn lên ngay'' nói rồi anh chàng đứng dậy bước đi
''Lớp trưởng muôn năm,lớp trưởng là tuyệt nhất...''nhỏ hô to
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro