chương 67: Hạ Hầu phu nhân
"Không... Khâm ca... Đừng như vậy... Nơi này không thể..."
Nam Sơ Hạ run run đôi tay nhỏ bé, hoảng loạn đẩy Hạ Hầu Khâm đang làm loạn trên người mình,phản kháng:
"Hạ Hầu Khâm cái đồ sắc lang nhà anh,em nói không cần như vậy! Nơi đây có rất nhiều người, chúng ta làm vậy nhỡ bị bắt gặp thì... "
"Hôm nay khí trời oi bức, anh không tin đám người kia rời khỏi không khí mát mẻ, thoải mái bên trong mà dõi theo chúng ta đến cái nơi hẻo lánh, tịch mịch này. Lại nói Tiểu Hạ, chẳng phải em nói yêu anh sao, sao bây giờ lại từ chối anh, có phải em hy vọng anh dành tình cảm cho nữ nhân khác?"
Hạ Hầu Khâm rít một hơi, lòng bàn tay quyến luyến vuốt ve cơ thể nõn nà như tuyết như ngọc mềm mại trắng mịn xúc cảm làm Hạ Hầu Khâm nhịn không được càng muốn quyến luyến không rời Sơ Hạ.
"anh ... Vô sỉ xấu xa !"
Nam Sơ Hạ buồn bực muốn gương mặt tuấn mỹ kia kiểm tra kỹ lưỡng một lần, cô thật sự muốn biết dưới dung nhan chết người này là cái mặt nạ lang sói?!
"Anh tốt nhất nên thành thật, có phải đang giả dạng thành anh họ của em đến lừa gạt em, Nếu để anh ấy biết, nhất định sẽ không bỏ qua"
" Phải không, em cảm thấy anh..."
Hạ Hầu Khâm khinh nhờn nói, răng nanh cắn nhẹ lên vai trần của Sơ Hạ, dần chuyển về trước ngực, thành thục lưu lại ấn ký màu dâu đỏ. . Lửa nóng đầu lưỡi càng có ý xấu thăm dò, biên khẽ liếm láp vành tai Sơ Hạ, phả ra một luồn nhiệt khí:
" Nghĩ anh là giả mạo sao? Được nếu như em cho là như vậy, thì anh rất muốn xem xem em đối phó với anh ra sao?"
"Em... Ngô..."
Nhiệt khí không ngừng phả lên da thịt Sơ Hạ, khiến cô không tự chủ mà nổi da gà, hạ thân truyền đến cảm giác ướt át chưng minh sự động tình nguyên thủy trong cơ thể, tay nhỏ bé chống cự vốn yếu ớt càng trở nên vô lực. Mà Hạ Hầu KHâm trên thân thể tuyệt mỹ kia không ngừng châm lửa.
" Khâm ca... Không cần... Ngô..."
Thân thể thành thật phản ứng làm Nam Sơ Hạ dồn dập thở hổn hển, bản năng vặn vẹo thân thể nhưng mà nhiệt độ lại không ngừng tăng vọt, cả người như bị thiêu đốt, bức xúc khó nhịn ...
"Tiểu Hạ, bảo bối của anh !"
Dục vọng Hạ Hầu Khâm vốn đã sớm ngẩn cao, nay bị cô trêu chọc lại vặn vẹo tạo nên sự ma sát mập mờ. Hắn duỗi tay chế trụ eo con kiến, buộc Sơ Hạ đối diện với mình, để 2 chân cô khóa trụ lên đùi mình,lễ phục sớm bị hắn kéo xuống đến eo nhỏ. bàn tay to dè dặt cẩn trọng phũ lên bộ ngực sữa, giống như đứa trẻ tận tình bú mút nhũ hoa..
"ukmn... A..."
Bị Hạ Hầu Khâm khiêu khích, Sơ Hạ cũng rất nhanh nổi lên dục vọng theo bản năng ưỡn ngực dâng hiến cho hắn liếm mút, thưởng thức nơi no đủ của mình càng thêm trọn vẹn. Rõ ràng chẳng hề uống giọt rượu nào mà đầu óc cô lại lâng lâng như người say, cả người chìm đắm trong men tình bể dục...
Gió đêm khinh dương, mang theo hơi sương lạnh hòa quyện cùng hương thơm hoa hồng mà lượn lờ quanh chóp mũi, Nam Sơ Hạ chợt run rẩy, lý trí phần nào cũng bị tiềm thức kéo về.
"Nha...!"
Phát hiện bản thân hiện tại cùng Hạ Hầu Khâm ngay địa bàn của người khác làm chuyện không đứng đắn, Sơ Hạ kinh hô 1 tiếng đẩy người đàn ông trước ngực ra. Ba chân bốn cẳng kéo lên lễ phục, che giấu đi dấu hôn kiều diễm dễ gây chú ý ánh nhìn.
"Hạ Hầu Khâm. anh ..anh đến cùng có nghĩ đến cảm thụ của em?!"
Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi kém chút nửa bị hắn ăn ngay tại đây, Nam Sơ Hạ vừa giận vừa vội, ủy khuất nước mắt chực trào ra, cố cắn môi nhượng cho dòng lệ thôi không tuông chảy.
"Bảo bối."
Hạ Hầu Khâm nhìn Sơ Hạ ủy khuất cảm thấy áy náy, hắn ngăn cản hành động cắn môi của cô, trấn an:
"Đừng khóc, vừa rồi là Khâm ca không khống chế được. Thực xin lỗi."
Cúi đầu hôn xuống lau đi mấy giọt nước mắt tủi nhục, hắn gục đầu trên vai Sơ Hạ, lưu luyến cắn nhẹ lên gáy cô. Giọng nỉ non như một chú cún:
" Em là của anh, anh không thích em cùng người đàn ông khác qua lại. Bọn họ đối với em chứa đầy tạp niệm, lúc nãy anh hận không thể xông lên xé bọn chúng thành từng mảnh"
" Khâm ca, có phải anh đang ghen?"
Nam Sơ Hạ mang thâm ý nói thẳng, nhưng bất ổn tiếng nói cùng hơi run run.
"Còn phải nói sao? đúng anh chính là đang ghen đấy. Em còn chẳng nhìn ra,còn cố ý trêu chọc anh. Có phải muốn bức chết anh không hả Hạ Hầu phu nhân?!
" Xí... Ai đồng ý lấy anh, bất quá ngày trước anh cầu hôn em, em còn chưa nhận lời" - Nam Sơ Hạ bĩu môi phũ nhận, nhưng có cô mới biết trong lòng có bao nhiêu ngọt ngào.
" em cho là em có thể thoát khỏi cái danh xưng Hạ Hầu phu nhân"
" Vì cái gì không?! "
Còn không kịp hỏi, một cái bàn tay to nâng lên gương mặt xinh đẹp, không chút khách khí nuốt sống cái miệng nhỏ của Sơ Hạ. Nam Sơ Hạ còn không kịp giãy dụa hay phản bác, chỉ có thể cùng hắn dây dưa cho đến khi hô hấp khó nhọc hắn mới quyến luyến buông tha.
"Sau này không cho phép em cùng nam nhân khác qua lại, em nên biết chọc anh ghen lên hậu quả em tự chuốc lấy"
"Hừ, thật vậy sao? Nhưng là em rất thích nhìn bộ dáng khi ăn giấm chua của anh"
Nhìn Nam Sơ Hạ ngang bướng nói chuyện không biết sống chết, Hạ Hầu Khâm tiến đến bên tai cô, tà ác nói:
"Bảo bối thử xem không... anh không ngại đêm nay cho em nếm thử hậu quả."
"Anh .!"
Thanh âm hắn nóng bỏng, làm Nam Sơ Hạ đỏ mặt, hắn đúng là chẳng bao giờ thôi trêu chọc cô, nhưng mà cô yêu hắn, cô không thể đem gương mặt này đấm đến không nhìn ra hình dạng. Nhu vậy rất đau lòng nha...
"Đi thôi. Về nhà, về nhà anh cho em nếm hậu quả"
Hạ Hầu Khâm kề sát gương mặt Sơ Hạ cười nhẹ, hắn thật lâu vẫn giữ nguyên khoảng cách thân mật như vậy. Cho đến khi Sơ Hạ cảm giác ko được thoải mái mới xấu hổ đẩy hắn ra, lôi kéo hắn về nhà giữa lúc Hồng môn yến đang còn rất náo nhiệt.
Về đến nhà liền bị Hạ Hầu Khâm chỉnh đến khóc không ra nước mắt, bị hắn bắt ép làm đủ loại tư thế lăn qua lộn lại suốt cả 1 đêm. Sơ Hạ cắn răng hối hận muộn màng, nếu biết trước trêu chọc anh có kết quả như vầy thì có trả trăm vạn cô cũng không muốn tìm đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro