Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Quản Gì Chứ.

- Anh đi đi, tôi vẫn còn no á.

- Ăn cái gì mà no, rõ là sáng còn chúc chú thím ăn ngon miệng.

Tôi ngồi chết chân mặt nhăn mày nhúa, thật là tức mình mẩy khi cứ bị giám sát như giám ngục, cái gì liên quan về tôi anh ta cũng biết rõ rành mạch. Khoảng cách từ cổng đến ngăn bếp rõ ràng dài tương đương mét vuông siêu thị, không, hình như quá phô trương rồi, vẫn kém một chút. Nói tai thính như 'cẩu' thì lại thấy quá đúng chẳng sai vào đâu, tôi biết mình càng nói sẽ càng thiệt thòi nên cũng ngừng hoạt ngôn nằm xuống bàn như không quan tâm. Nhưng anh họ lại không để cho tôi toại nguyện, giật thoát tay tôi lên nhìn tôi sốt sắng.

- Muốn vát em đi mới chịu đúng không, thím bảo tôi giám sát em, không dễ gì để làm.. không tự nhiên để bản thân phải mỏi chân cẳng.. có đi không?

- Oáiii, tức chết mà, lại lấy mẹ ra đe dọa, đi thì đi  hung dữ gì chứ.. anh với mẹ hẳn là mẹ con ruột.

Tôi giật cổ tay về phía mình xoa xoa trong ấm ức, nhưng ánh mắt chỉ dám nhìn xuống chân anh họ nói chứ không dám nhìn vào trực diện, sợ rằng sẽ có ánh nhìn toé lửa rọi vào đến hư cả mắt. Tôi bỏ đi trước, còn anh thì chậm rãi đi theo phía sau trước biết bao con mắt nhìn theo chúng tôi, tôi lại không nghĩ rằng đấy là ánh mắt ngưỡng mộ.

~~~

Vào năm học mới cũng đã hẳn hoi một tuần lễ nhưng tôi vẫn chưa quen tất cả kiến trúc ngóc ngách trong khu trường. Tính tôi thuộc kiểu hướng ngoại nhưng lại không thích đi lòng vòng cho quen con mắt để rồi còn mỏi cẳng, nguyên nhân là vì lười. Chỉ cần biết rõ lớp mình ở đâu và hiểu rõ đường đi lối về nhà, là coi như đã mãn nguyện, hoàn thành được 3,4 cái tâm nguyện to bự.

Đã là tiết thứ tư trong ngày, giờ giải lao chỉ vỏn vẹn có năm phút nhưng trong trường lại náo nhiệt nhộn nhịp vì hoạt động ngoài giờ của cuối buổi. Thấy khá ồn nên tôi chọn một băng ghế đá khuất đám đông để tiện làm việc riêng tư. Trong lúc tôi đang chăm chú nhìn vào miếng bìa mới toanh của quyển truyện vừa mượn được. Thì đột nhiên có một cú sút cực mạnh bay thẳng vào cánh tay, làm quyển truyện văng ra khỏi tầm nắm.. trái banh lăn dài trên mặt đất sau cú va chạm điếng người.
Hơi nhăn mặt một chút vì chút đau, tôi định đưa đôi mắt nhìn xem rốt cuộc là ai thì có một đám con trai chạy ùa lại hỏi hang, cũng bối rối nên cuối mặt, chỉ nhìn xuống chân họ gượng gạo.

- Nhóc có sao không đấy.. xin lỗi nhé, bọn anh hơi bất cẩn.

- Xin lỗi đàn em, tôi trượt tay.

Người đó vội vã xin lỗi tôi, nhưng lại giống kiểu bằng mặt chứ không bằng lòng.. lúc đó tôi cũng không có để ý vì tiếng chuông đã vang lên.

- Không sao không sao thôi em vào lớp đây.

Cũng không có gì to tát, tôi lại coi như chuyện không đáng hệ trọng gì, vén nhẹ mái tóc vào vành tai xua tay tỏ bày ý "không sao" một lần nữa, rồi nhặt lấy quyển truyện. Rời đi như lao phóng trước biết bao con mắt đang ngơ ngác nhìn theo, một cậu trai trong đó cập cổ tên vừa đánh đụng vào tôi.

- Ê khối 10 đấy, dễ thương quá chừng, lúc nãy ngại nên chả dám xin in4, ngó xem con bé đó học lớp nào, để ngày mai lên lớp đó chào hỏi.

- Thôi đi.

- Ấy, lại nói thế, thẹn quá hoá giận hay sao, Quân Hạo cậu nổi tiếng là điểm nhấn của vạn vật, đi đến đâu là thu hút ánh nhìn nữ nhân đến đó, giờ đây bị một cô nhóc lớp 10 chẳng màng để ý. Dấu hiệu của sự hết thời đấy khà khà.

~~~

Gần đến giờ ra về, tôi đợi thời khắc này như đợi săn được mã giảm giá, tiếng chuông vừa vang lên tôi đã ôm cặp hấp tấp đứng trang nghiêm nhanh hơn bao người cùng lứa. Khi đã chào giáo viên xong, liền vọt lẹ ra ngoài vì nôn nóng chuẩn bị cho tối nay có hẹn với lũ bạn. Tôi cũng nói rồi đấy, tính tôi thích ăn diện, đêm nay mà không ăn mặc lồng lộn hơn lũ bạn thì quả thật không cam tâm.

~~~

Giấu ba mẹ và cả tên anh họ quỷ dữ kia, tôi rón rén nhón bước chân thật nhẹ nhàng nhất có thể, mỗi bước đều như mèo bước. Không hề phát ra tiếng động khiến tôi cũng thầm khen ngợi chính mình. Tới cửa lớn, hàm răng cắn chặt vào nhau sợ sệt như bước vào cõi âm ti, cố gắng mở một cách nhẹ nhàng như lông vũ chạm vào cánh cửa. Tuy mất rất nhiều thời gian nhưng bù lại cánh cửa cũng được mở toang hoang, tôi cười vừa lòng. Nhanh chóng luồn lách người qua sau đó đặt đôi cao guốc xuống đất, coi như đã thuận lợi thành công. Tôi rời khỏi nhà cùng bộ dạng trông vô cùng hào hứng như hái được chiến tích của đầu đời.

Tiếng nhạc xập xình dưới những ánh đèn chớp nhoáng trong hộp đêm làm tôi hơi choáng váng đầu óc, ở đây xoa hoa lộng lẫy đến trố mắt. Một cô gái ở tuổi mười sáu như tôi đương nhiên là lần đầu đến đây, nhưng làm gì có luật lệ cho trẻ dưới mười tám đến đây quẩy, là do bạn tôi và tôi làm giả chứng minh thư. Cũng vì tò mò về thế giới xung quanh, cũng vì muốn tìm hiểu thứ vui mà những người hay ăn chơi trụy lạc mê mẫn. Quả nhiên là chốn bồng lai tiên cảnh, sau vài phút hoà nhập đầu óc tôi lập tức gieo du theo điệu nhạc, khoái cảm này làm tôi chìm đắm theo đến sung sướng tê người.

- Chào cô em, cho anh làm quen được không, nhìn em xinh quá.

Một tên đàn ông trong đám đông bước tới tiếp cận tôi, với cái bụng phệ cùng đôi môi dày thâm xì xấu xí, tuổi tác khoảng tầm bốn mươi. Trên tay còn cầm theo cả ly rượu, ánh mắt nhìn tôi mời gọi khách sáo, pha một chút sự dâm dục. Tôi đoán chắc cũng không phải dạng đoàng hoàng nên không muốn tiếp lời hắn dù chỉ một chút. Quay ngoắt mặt ra chỗ khác hò hét cùng những người khác đứng gần đó, hắn vẫn không bỏ cuộc, lần này có vẻ không khách khí mà bổ nhào tới ôm tôi cứng ngắc, bạn tôi sốt sắng đứng dậy. Tôi cũng nhất thời hoảng loạn hét toáng lên, đám bạn nữ bức xúc nhào tới muốn giúp nhưng hắn liền chỉa súng vào đầu Gia Ngân. Nó hoảng nên cùng Trâm Anh sợ hãi lùi lại, tôi cắn chặt răng lắc đầu ra hiệu với hai bọn nó tiếp tục lùi xa ra sau.. đương nhiên tên dâm dục này cười đắc ý hài lòng.

Trong tình thế bí, không biết phải làm gì thì liền có một tiếng nổ lớn được vang lên 'đoàng'. Tôi sợ hãi nhắm chặt hai mắt trong vòng tay của tên dâm dục đó. Hắn cũng run hoảng giật bắn thân người quay ngoắt đầu lại nhìn, miệng còn lẫm bẫm chửi "Đậu má thằng nào" trên đỉnh đầu tôi. Người con trai mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây chỉnh tề ngay ngắn, vẫn chỉa mũi súng bước tới như pho tượng cao chọc trời. Bóng dáng có chút quen làm tôi nhíu mắt một cái để nhìn rõ, nhưng vẫn chưa thể nhận ra đó rốt cuộc là ai. Ánh mắt người con trai long lanh đen huyền nhưng lại cứng cỏi như sắt thép, rồi ánh đèn led chợt lướt qua khuôn mặt phong độ ngời ngời tôi trông muốn thấy nãy giờ đó. Tôi hoang mang tột độ, không dám tin vào mắt mình người cứng như hoá thạch, miệng khẽ lấp bấp vài ba chữ trong cuống họng.

- Là, là anh họ, chiến này chết chắc mẹ rồi! chúa cũng không độ nỗi mày rồi Trúc Đình.

Tên dâm dục nghe tôi lảm nhảm thì hình như cũng hiểu nên liền buông ra, anh họ quét mắt nhìn tôi không rõ đang nghĩ gì, nhưng tôi chắc cũng không phải điều tốt. Lúc đó tôi làm gì dám nhìn lại chỉ đành cuối mặt nhìn xuống ghế sofa cắn nhẹ môi dưới đứng dông dài, rồi anh cất tiếng nói thanh thót cứng cáp, pha một chút sự tức giận trước đám đông.

- Quý khách đến chỗ tôi chơi không thoả mãn, nên định quay sang hù dọa quý cô này luôn sao. Chỗ này tuy là hộp đêm.. nhưng cũng có quy tắc của hộp đêm. Không được mang vũ khí, không được đá mắt giở trò với các quý cô, nếu muốn thì đến chỗ khác. Còn với chỗ này, là nỗi sỉ nhục của mấy em nhân viên ở đây..

Hắn cũng dời mũi súng đáp trả anh họ, hẳn là như muốn kiếm chuyện, đáy mắt hắn có vẻ hơi run nhưng hành động như không hề sợ.. trong tình thế căng thẳng người ta phải dùng mí mắt nhắm chặt lại để đỡ phải sợ, nhưng đôi mắt anh họ lại họ tĩnh lặng như tờ, chậm rãi chỉa súng lên trời bắn thêm một phát 'đoàng' như lời cảnh cáo sắt nhọn với đối phương, mọi người đều bịt tai la hét thất thanh.

- Nhiều tháng nay không thường xuyên thấy khách nữ, hoá ra là có một số người xem thường quy tắc giở trò ở đây. Vì anh là khách VIP nên tôi nể mặt, cho anh hai lựa chọn, một là cất súng rồi xin lỗi quý cô này, tôi sẽ coi như không có gì xảy ra để anh tiếp tục vui chơi ở đây. Hai là bị tống khỏi đây.. nằm trong danh sách đen của hộp đêm, không bao giờ được đặt chân vào nữa, chọn đi.

Không dễ dàng gì để có thẻ VIP ở một hộp đêm lớn thế này, nước này chi bằng cứ nhịn thằng oắt con trước mặt, hắn suy nghĩ vài giây sau đó đút súng vào túi quần quay sang chỗ tôi.

- Xin lỗi quý cô, xin lỗi ông chủ ở đây, tôi có hơi lỗ mãng.

Anh họ hạ súng xuống, tiếp tục nói, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tên dâm dục đứng kế tôi.

- Hùng, sắp xếp vài cô em tươi xinh cho anh khách này, cũng nhắc nhở lại quy tắc trong Night&Club cho những người khác biết. Tôi không muốn xảy ra tình trạng như thế này về sau.

- Dạ em biết rồi anh.

Xong chuyện, anh họ lườm tôi một cái như muốn rách mắt, bộ dạng coi bộ rất giận dữ xong thì kéo cổ tay tôi lôi đi nóng nảy, Trâm Anh và Gia Ngân đứng đó sượng ngắt chẳng biết làm gì. Tôi quay đầu xua tay ra hiệu bảo "không sao" thì tụi nó mới bớt căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm.

~~~

Anh họ kéo tôi vào một căn phòng nghĩ riêng, trong Night&Club, đã không còn nghe thấy tiếng nhạc xập xình sôi nổi ở đại sảnh, căn phòng cách âm cực tốt, có thể nghe thấy tiếng nhịp thở không đều đặn của đối phương. Bị đẩy ngã bất ngờ tôi nhíu mày một cái, vô thức co một chân sau đó lồm cồm chống tay ra sau từ từ ngồi dậy nhìn anh sốt ruột, tôi chưa kịp nói gì thì anh đã đớp lời chặn họng tôi..

Một câu chất vấn dài ngoằn ngoèo.

- Ai cho em đến đây, còn để cho tên chết tiệt kia động chạm thân thể, em to gan lắm, học cái thói ăn chơi trác táng này từ ai vậy, chú thím sẽ như thế nào khi biết chuyện này, hả.. Trúc Đình?

- Tôi.. tôi, thì chuyện nhà tôi.. anh cũng đâu phải anh ruột. Quản, quản tôi gì chứ.

- Em.

Anh họ đạp nát điếu thuốc đang hút chưa được năm giây, chà nát nó cùng cơn giận dữ trong người, tôi thấy tia mắt muốn toé lửa nhìn tôi. Bèn mò mẫn đôi tay ra sau lùi lại cho chắc ăn, anh tiến tới, tôi lùi, cứ thế đến khi khuỷu tay đụng 'cốp' vào thành giường thì mới bất lực dừng lại.. kề khuôn mặt bảnh bao của mình gần sát mặt tôi. Lúc này tôi chỉ biết nhắm chặt hai mắt, tay nắm tấm ga giường trắng tinh đến nhăn nheo.. thầm niệm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro