Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh Hiếu của em An

"em An thích anh Hiếu"
ai cũng biết, thế
"anh Hiếu có thích em An không ?"

Ở trường, ai cũng biết em An lớp 10D5 thích anh Hiếu lớp 12A2 hết, không ngày nào là mọi người không thấy một cục bột trắng xinh lẻo đẽo theo sau hội trưởng hội học sinh- con cưng thầy cô cả
Em An thích anh Hiếu lắm đó, vì sao hả? Vì anh Hiếu không có nhược điểm, học giỏi, ưu tú, hát hay, tài năng, nhà siêu siêu giàu aaaa không có chỗ nào để chê được ấy !!!

Tùng...Tùng.....Tùng
Tiếng trống vang lên kết thúc 3 tiết học đã đến giờ ra chơi

"Thế Lân ơiii, đi xuống căn tin với bé hôngg" An nói với thằng bạn thân 10 năm của em

"Mày không làm đuôi ông Hiếu nữa à, nay lạ thế" Thế Lân đáp

"Hông phải zậyy, nay quên mang sữa cho ảnh nên phải xuống mua ó"

"Tao tưởng mày từ bỏ rồi, hoá ra chỉ là tao tưởng "

Thế Lân nói xong đứng dậy đi còn An lon ton theo sau. Đến căn tin, khá đông, An phải chen lấn vào đám người bu đông ấy, vì người em bé tí tẹo mà cũng không dễ gì chen lắm thế nên em đã bị một quẹt ngay tay khá rõ. Nhưng An là chúa lì cơ mà, chen cho bằng được, sau đó đem về cho mình một chai nước khoáng và một hộp milo.

"Xám dê ơii, An Đặng cho mày nòo, tại mày có lòng tốt đi với tao tặng mày chai nước lọc ó nho, thấy An tốt hôngg"

"Nay bạn lại tốt quá, cơ mà tay làm sao đấy" Thế Lân thấy tay em có một vết thương đang đỏ nhẹ màu máu, vì em rất trắng nên vết thương lộ lên khá rõ

"Kệ đi do nảy An phải chen vào để mua sữa cho anh Hiếu với nước cho Lân á" An bĩu môi nói lại

"Lần sau cẩn thận tí đi đã chút xíu còn hay chen, mà lẹ đi với anh Hiếu kìa không lại vào tiết lúc ấy có tiếc cũng không được" Lân hối nó

"Aaaa Lân hông nói tao cũng quên, tao đi đâyyy"

Nó tạm biệt Lân mà chạy đi tìm anh Hiếu của nó
Lân đứng đó nhìn bộ dạng gấp gáp để gặp người trong mộng của nó mà bật cười. An nó là thế đấy, có chút trẻ con nhưng trẻ con này ai cũng thích, cũng muốn chiều, mang danh tiểu thiếu gia mà chẳng có chảnh choẹ hay khinh người như bao thiếu gia khác
An lúc này đang tìm Hiếu, giờ này nếu không trong phòng hội học sinh thì chỉ có trong phòng thư viện thôi, bởi vì anh ghét tiếng ồn, trong lớp thì quá ồn để học được bài nên anh mới hay vào thư viện để học.
Nó đến thư viện và thấy anh crush nó ngồi cạnh cửa sổ ánh nắng chiếu nhẹ vào anh còn anh thì chăm chú vào đống sách vở trên bàn. Bỗng dưng, nó lại đỏ mặt, thấy yên bình đến lạ...Nhưng không chờ lâu nó đi lại chỗ anh đang ngồi thật nhanh chóng

"Anh Hiếu ơi" An nói
Hiếu vẫn không ngước lên nhìn nó

"Anh Hiếuuu"

Hiếu ngước lên nhìn nó còn nó thì cười tươi.
Hiếu lại yếu lòng khi nhìn thấy nó cười rồi.

"Em cho Hiếu sữa ạ" Nó đưa sữa ra trước mặt anh. Ơ mà khoan vệt đỏ kia trên tay nó là gì đấy ?? Nhìn đỏ ửng như thế chắc chắn là mới bị đây mà. Nhóc con cứ hậu đậu thế này chắc anh Hiếu phải bưng về nhà sớm thôi
Hiếu nhìn hộp sữa giơ trước mặt rồi tạch lưỡi một cái. An thấy thế liền tắt nụ cười và xụ mặt vì tưởng anh không thích. Ủa anh Hiếu lục lọi gì trong hộp bút thế

"Đưa tay đây" Hiếu lên tiếng

"???????????????"- An

"Anh không thích nhắc lại đâu đấy"
Mặc dù không hiểu lắm cơ mà An vẫn đưa tay ra. Hiếu lật bàn tay nó lại, chiếc da trắng trẻo có vết thương nhỏ, anh lại tạch lưỡi rồi xé băng keo cá nhân dán lên cho em. Tuy An vẫn chưa hiểu gì nhưng chắc chắn em đang nhảy ba da ba da bum trong lòng.
Nhìn mặt An thế Hiếu không nhịn được mà bật cười nhẹ

"Sữa đâu"- Hiếu

"Dạ???"- An vẫn ngơ

"Sữa An cho anh đâu"- Hiếu

"E-em tưởng anh không thích ạ"- An

"Anh chờ em đến đưa sữa cho anh mà" nói xong Hiếu cười nhẹ, nói tiếp
"Nếu không chờ em đến đưa sữa thì anh đã vào phòng hội học sinh học rồi, mà sao nay An đến lâu thế"
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG tadaaa đây là những cú sốc bom tấn của An nhận được trong vòng vỏn vẹn 5 phút. Không để anh crush mình chờ lâu anh đưa lại hộp sữa cho Hiếu rồi nói

"D-dạ hôm nay em quên sữa nên có xuống căn tin mua, hơi đông nên phải che-" Không để An nói hết câu Hiếu nghiêm giọng lên mà nói

"Vì thế nên mới bị thương ?"- Hiếu cau mày

"Dạ ? V-vâng ạ"- An rụt rè

"Lần sau không cần thế đâu, nếu có quên thì khỏi cần chen hàng để mua cho anh, lên đây theo anh học là được rồi" Minh Hiếu nhìn em rụt rè mà dịu dàng lại, anh sợ em dè dặt trước anh lắm

Nhưng mà ai cứu Đặng Thành An đi tim em sắp nổ tung mất rồi

"Anh Hiếu ơi"- An nhìn Hiếu, em nói, anh không nhìn em mà chăm chú học tiếp

"Anh Hiếu khi nảy đợi em An ạ!!" An lí nhí vì sợ anh Hiếu mắng. Hiếu nhìn An cười nhẹ

"Ý em An không cho crush mình đợi đây à?" Hiếu trêu bé thỏ

"H-hông ý em hông phải vậy ạ" Hiếu bẹo má sữa của An

"Về lớp đi, đánh trống rồi" Nói xong Hiếu đứng dậy đi chậm lại để đợi em An theo sau mình kịp, em An bé hơn anh nên một bước chân của anh bằng ba bước của em cộng lại

Sau khi An về lớp, em vẫn còn đỏ mặt vì những chuyện khi nảy. Thật ra, đây không phải lần đầu anh Hiếu nói chuyện với em cơ mà những lần trước chỉ là mấy câu như là "anh cảm ơn", "nay thi không về lớp ôn bài à", "An đừng quấy để anh học nhé" chứ như hôm nay ảnh vừa nói vừa hành động thì tim em nổ tung mất oy.
Nhìn bạn mình cứ như người mất hồn nảy giờ, Lân tiếng tới gõ đầu một cái

"A đau An"

"Nảy giờ làm gì mà như người mất hồn vậy"

"H-hả, hông có dìi"

"Mày như này bảo không có gì à? tao thà tin chó còn hơn"

Thế là An kể lại mấy chuyện khi nảy của nó và anh Hiếu. Lân ngồi nghe mà nhìn mấy hành động của nó khi kể mà cười mỉm, nhìn An thế này chắc chắn là nó đang hạnh phúc lắm
An kể xong nhìn Lân cứ nhìn mình cười mà hơi cọc nói

"Mày điên hả thằng Xám hay do ganh tị với tao vì crush làm vậy, hâhhahaha"

"Khùng, vô học coi"

Lân nghe nó bảo thế tự dưng muốn oánh nó một trận, đang thấy nó hạnh phúc giờ muốn đập nó cho nó khỏi hạnh phúc nữa ghê, thằng oách con

Cứ thế trôi hết ngày, khi về nhà thấy mẹ đang ngồi ở sofa, An nhào đến ôm mẹ, mẹ em cưng em lắm, em muốn gì là có ngay lập tức. Hôm nay mẹ em hơi lạ, em đến ôm bà vẫn đáp lại nhưng mặt bà hơi có chút buồn, nghiêm lại
"Út An ơi"

"Dạ mẹ"

"Út An nói muốn đi du học bên Hà Lan đúng không ?"

"Dạ? Đúng òyyyy" An đã ngộ ra vấn đề rồi

"Thế học hết tháng này, mẹ cho Út An qua Hà Lan học nhé? Cái này mẹ không ép em vì bố và mẹ sẽ sang đấy công tác một năm, mẹ cũng không yên tâm để em ở nhà một mình cho lắm, út An đồng ý thì bảo mẹ nhé?"
Em cũng suy nghĩ lắm chứ, hồi đấy em chưa học hết cấp 2, mới lớp 9, chưa gặp anh Hiếu em thích đi lắm, giờ đi rồi làm sao ngắm anh Hiếu đây, còn Thế Lân nữa mà nó thì cũng không lo, 10 năm gặp nó em cũng ngấy rồi mà vẫn buồn vì xa Lân iu của em. Nhưng vì tương lai của em, em phải đi, có nhớ Hiếu đấy mà tương lai em nhất định phải thành công

"C-con không biết nhưng con muốn đi, con sẽ đi ạ"

"Em không cần cố đâu, không đi bố mẹ không ép em, cứ từ từ suy nghĩ được mà nha, nào suy nghĩ xong bảo mẹ"

"Dạaaaa"

"Thôi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn với mẹ, nay bố về trễ tại đi gặp khách hàng, không ăn với mình đâu"
Mẹ vừa nói xong An chạy lên phòng mở điện thoại nhắn Lân
            greyd_dtl ——> liveyoursdripyours

                                                                                      Vợ
      Xám dê oy, mai này t xa lân, lân nhớ t hôk 😤

Chồng
Lên cơn điên nữa hả cha

Vợ
trả lời vk!!!

Chồng
tao không phải chồng m mà hỏi mấy câu v

                                                                                  Vợ
  TAO
HỎI
THẬT
THÁNG SAU TAO ĐI DU HỌC RỒI
THẰNG TỒY

Chồng:
m mà cũng bỏ ông Hiếu đi à, lạ thế

Vợ
tìn iu cũng wang trọng nhưn màk an thấy tương lai wan trọng hơn!!!
híu cũng hôk thík an nên an cũng phải buông chứ hôk đượt làm phìn ảnh

Chồng
cha nội đó không thích m tao làm chó

Vợ
thg khug nói nhìu wa, có bùn hôk

Chồng
có, nào đi bảo a, a bao e một bữa, đón e ra sân bay

Vợ:
từ đâu z cho lẹ ns nhìu
mai vk tính tỏ tìn híu iu lần cúi oy hông bám theo ảnh nữa, buông hoy

Chồng:
uh sao cũng được đừng để bị đau

Nhắn xong em nằm một tí, cũng suy nghĩ chứ, anh Hiếu không thích em thì buông thôi, anh Hiếu mãi mãi là vậy em cũng chẳng thay đổi được anh. Xa Hiếu em buồn lắm chứ nhưng không vì vậy mà bỏ đi tương lai của em với... em cũng thấy phiền anh Hiếu nên em quyết định ngày mai tỏ tình lần cuối được ăn cả ngã về không, sau đó em sẽ không bám đuôi anh Hiếu nữa!!!

Sáng hôm sau, em tới trường ủ rũ mà nằm xuống bàn, Lân thấy vậy cũng không nói gì, nó biết em buồn vì chuyện gì mà. Trải qua 3 tiết buồn ngủ đến giờ ra chơi rồi, hôm nay em không chạy thật nhanh gặp Hiếu nữa mà em cứ đi từ từ hơi chần chừ. Vẫn là góc thư viện ấy cùng với anh hội trưởng hội học sinh, em vẫn ngắm vì em nghĩ đây sẽ là lần cuối em thấy anh. Đứng ngắm anh một hồi em cũng đến trước mặt anh, tay đưa hộp sữa, cái bánh và đặc biệt kèm một bức thư

"Anh Hiếu" anh vẫn không nhìn nó

"Em biết em sẽ phiền anh, nhưng một lần này thôi em muốn nói ạ" Hiếu khó hiểu nhìn em

"Tuần sau, là tháng mới là ngày em sẽ đi du học nên đây em nghĩ sẽ là lần cuối em nói chuyện với anh cũng như là gặp anh"

An rưng rưng rồi, An ơi đừng, Hiếu xót

"Cho nên là anh nhận nhé sau hôm nay em hứa sẽ không phiền anh nữa" Tim anh hẫng đi một nhịp

"Anh Hiếu!!" Không đợi Hiếu nói tiếp

"Em An thích Anh Hiếu"

"Anh Hiếu có thích em An không??"
____________________________________
2043 từ mọi người đọc nổi không ạ...
lần đầu viết có sai sót nói mình nhé, mình thấy ngôn từ mình chả hay lắm nó cứ lủn củng nhưng mà thôi vậy
theo mọi người anh Hiếu thích em An không
chap sau nhé.

thanks for reading
the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro