
Kiếp trước kiếp này
[ Có vài tình tiết và vụ án ko giống trên phim, tui thêm ý tưởng cá nhân cho hợp mạch truyện tui viết thui >.<, mn đừng nghiêm khắc quá nha, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ]
Đỗ Thành mở mắt, trần nhà màu vàng nhạt vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện hữu trước mắt, anh lấy tay xoa xoa trán cho tỉnh táo hẳn, theo phản xạ tự nhiên của cơ thể anh đi vào nhà tắm, đôi mắt mệt mỏi nheo lại nhìn vào gương đang muốn vặn mở vòi nước thì chợt khựng lại, khuôn mặt trong gương có phần hốc hác do đã thức khuya làm việc, mái tóc đen nhánh mạnh khoẻ hơi rối, quầng thâm xuất hiện dưới đôi mắt đang trợn to vì sửng sốt, cánh môi hé mở đầy kinh ngạc.
Đỗ Thành vô thức lấy tay chạm vào mái tóc đen nhánh của mình, vốn dĩ nơi này chỉ còn vài sợi tóc bạc lưa thưa, làn da sạm đen nhăn nheo đầy vết chân chim giờ đây mịn màng không tỳ vết, đôi mắt mờ đục không có tiêu cự vì khóc lúc đêm dài bây giờ lấp lánh ánh sao sáng nhẹ trong màn đêm u ám.
Đây là bộ dáng Đỗ Thành lúc còn trẻ.
Đỗ Thành không dám tin mà nhéo mạnh vào má mình.
Đau quá.
Không phải mơ.
Anh đã trọng sinh rồi sao.
Nước mắt bắt đầu tụ lại trong đôi mắt mờ mịt của anh, hình ảnh bản thân trong gương đã nhoè đi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực Đỗ Thành như muốn nhắc nhở anh đây là hiện thực.
- Hu hu...hức...
Tiếng khóc nghẹn ngào bật thốt, Đỗ Thành lúc này như một đứa trẻ bị người thân ruồng bỏ, nước mắt như không nhìn thấy đáy mà tuôn ra như dòng chảy đại dương, Đỗ Khuynh nghe thấy tiếng động chạy vào, cô kinh ngạc khi thấy Đỗ Thành ngồi bệt trong nhà tắm khóc nức nở, cô khẽ thở dài tiến đến vỗ về cậu em trai to xác của mình.
- A Thành, chị biết em buồn, nhưng đội trưởng Lôi cũng không muốn thấy em như này đâu, bây giờ em đã là đội trưởng, trách nhiệm cùng gánh nặng đang đè lên vai em, hung thủ vẫn chưa tìm thấy chị biết em không cam tâm, nhưng khóc không giải quyết được vấn đề gì cả. Nghe chị, hãy lên tinh thần thay đội trưởng Lôi lo liệu mọi chuyện.
Đội trưởng Lôi !!
Đỗ Thành ngẩn ra, đây chẳng lẽ là lúc anh vừa tiếp nhận vị trí đội trưởng. Cái chết của đội trưởng Lôi khi đó gây ra đả kích không nhỏ cho mọi người và anh cũng vậy, anh hùng hổ trách cứ Thẩm Dực, mắng tài năng của cậu chỉ để hại người khiến chàng hoạ sĩ nhỏ năm đó suy sụp tinh thần đốt hết tranh của mình rồi biệt tăm biệt tích.
Đỗ Thành không trả lời lại Đỗ Khuynh mà vội vã chạy ra ngoài, anh muốn đi tìm Thẩm Dực, muốn tìm con mèo nhỏ mà anh đã không thể bảo vệ tốt của kiếp trước.
- Thẩm Dực...Thẩm Dực...
Đỗ Thành như con ruồi mất đầu chạy loăng quăng ngoài đường, chân không mang giày mà vội vã đi trên con đường đang náo nhiệt, gặp ai anh cũng hỏi.
- Thẩm Dực đâu...
Người qua đường tưởng anh là kẻ điên liền vội vã tránh xa, Đỗ Khuynh ở phía sau gấp gáp đuổi theo anh, không chút do dự thẳng tay đập vào gáy Đỗ Thành, trước mắt anh tối sầm rồi chìm vào bóng tối mịt mù.
Lúc Đỗ Thành tỉnh lại một lần nữa, đã nằm trong bệnh viện, trên tay cắm ống truyền dịch, mắt nhìn trân trân vào trần nhà trắng xoá phía trên, Đỗ Khuynh ở bên ngoài đi vào theo sau là Tưởng Phong cùng Lý Hàm đang xách giỏ hoa quả.
- Đô...đội trưởng...bọn em đến thăm anh nè.
Tưởng Phong dè dặt mở miệng.
Đỗ Thành nghe tiếng, quay về phía hai người đang rụt rè đứng sau Đỗ Khuynh.
Bọn họ đều trẻ hơn rất nhiều, lúc này Lý Hàm cùng Tưởng Phong mới đến Chi cục Bắc Giang, tính tình còn khá nhút nhát, luôn e sợ trước uy áp của Đỗ Thành. Hiện tại anh có lẽ đã bình tĩnh hơn nhiều, chậm rãi ngồi dậy tựa vào đầu giường không nói không cười quay mặt nhìn về phía cửa sổ đang được ánh mặt trời chiếu rọi sáng bừng cả một căn phòng.
Lý Hàm và Tưởng Phong nhìn nhau, đặt giỏ hoa quả lên bàn, lễ phép chào Đỗ Khuynh rồi nhanh chóng ra ngoài, tiếng thở dài của Đỗ Khuynh vang vọng trong căn phòng bệnh yên tĩnh.
- Em nghỉ ngơi đi, có việc cứ gọi chị, chị ở ngay bên ngoài thôi.
Thấy Đỗ Thành không đáp, cô lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài.
-------
Sáng hôm sau Đỗ Thành đã trở lại với công việc của mình, nhìn phòng làm việc quen thuộc, ánh nắng của bình minh chiếu qua ô cửa sổ len lỏi phủ lên người Đỗ Thành, anh bước ra khỏi phòng đi đến phòng làm việc kiếp trước của Thẩm Dực, nơi này không có tranh vẽ hay chiếc ghế dùng để thôi miên, mọi thứ trong căn phòng đều không mang bóng dáng của cậu. Đỗ Thành nhìn những tập hồ sơ của đội trưởng Lôi để lại ở khắp mọi nơi, kiếp trước kiếp này chồng chéo lên nhau khiến anh trở nên mơ hồ, không phân biệt được thật hay mơ. Anh chỉ biết nước mắt lại không tự chủ được mà lăn dài trên gò má hốc hác của mình, anh không rõ mình đang khóc cho đội trưởng Lôi hay khóc cho cái chết của Thẩm Dực hoặc...là khóc cho chính mình đã kiên cường suốt quãng đời không có Thẩm Dực của kiếp trước.
-------
- Tìm người tên Thẩm Dực.
Tiếng nói đột ngột vang lên phía sau khiến Lý Hàm đang gõ bàn phím giật mình.
- Đ..ooo...đội trưởng.
Đỗ Thành không biết đã đứng sau Lý Hàm từ bao giờ anh lập lại câu nói vừa rồi.
- Tìm người tên Thẩm Dực.
- A... được ạ.
Lý Hàm không dám chậm trễ vội vàng truy tìm người tên Thẩm Dực. Không mất bao nhiêu thời gian đã tìm được Thẩm Dực, cậu đang ở một bờ biển cách khá xa nơi này. Đỗ Thành như nghĩ đến điều gì đó vội vàng chạy đi ngay.
-----
'Rì rào'
Âm thanh của sóng biển hoà cùng làn gió mát lạnh khiến Thẩm Dực cảm thấy trong lòng nặng trĩu tâm tư, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào làn nước đang thi nhau tràn vào bờ, từng hạt cát hoà quyện vào làn nước biển xanh mướt tạo nên khung cảnh hài hoà và yên bình.
Đỗ Thành từ trên xe bước xuống, ánh mắt không rời mà nhìn vào bóng lưng gầy yếu đang bị gió thổi đến lao đao ngoài bờ biển kia. Chỉ một bóng lưng đã khiến trái tim Đỗ Thành đau nhói, miệng vô thức thì thào.
- Đã bao lâu rồi...
Chưa nhìn thấy em.
Đỗ Thành với đôi mắt ngấn nước hướng về phía Thẩm Dực mà nhìn, anh sợ đây chỉ là giấc mộng hão huyền do anh quá nhớ nhung người ấy mà thành. Anh sợ bản thân giật mình tỉnh giấc, người ấy đã không còn trong tầm mắt của anh nữa.
Như có cảm giác Thẩm Dực quay đầu lại, mái tóc hơi xoăn được cậu buộc một nửa cùng bộ quần áo thường ngày của dân nghệ thuật, chàng hoạ sĩ ấy đang nhìn thẳng về phía anh, ánh mắt không mang chút tình cảm cùng dịu dàng của kiếp trước, chỉ bình thản nhìn anh như một người dưng qua đường.
Thật xa lạ.
Cũng thật quen thuộc.
Thẩm Dực không mấy kinh ngạc khi Đỗ Thành ở đây, anh là cảnh sát, muốn tìm tung tích của một người bình thường như cậu quá dễ dàng. Thẩm Dực thu hồi ánh mắt.
Đỗ Thành từng bước tiến lại phía cậu, rất thận trọng, sợ bản thân làm phiền đến người trong lòng, khi còn cách một bước Đỗ Thành dừng lại, bóng lưng của Thẩm Dực phản chiếu trong ánh mắt anh thật rõ ràng và chân thực.
- Thẩm Dực.
Giọng nói Đỗ Thành hơi run hoà vào làn gió biển thổi vun vút. Thẩm Dực không nghe rõ xoay người ra đằng sau đối diện với Đỗ Thành đang ngây ra như phỗng, vì cậu đứng ngược sáng nên anh không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt Thẩm Dực, anh do dự hồi lâu lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
- Anh...em có khoẻ không?
Thẩm Dực nghi ngờ nhìn Đỗ Thành, thấy anh lúng túng không biết phải làm sao, khẽ nhíu mày.
- Tôi với anh chưa thân đến mức xưng anh gọi em đâu, tôi rất khoẻ, cảm ơn.
Lời Thẩm Dực như dội một gáo nước lạnh cho Đỗ Thành, anh sững sờ trong chốc lát. Thẩm Dực nói xong liền bỏ đi để mặc Đỗ Thành đang ngây ngốc nhìn những hạt cát li ti dưới chân mình.
Kiếp trước Đỗ Thành hận Thẩm Dực đã gián tiếp hại chết đội trưởng Lôi, thái độ anh đối với cậu rất gay gắt, vừa rồi bản thân vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc của kiếp trước hoàn toàn quên tình huống của kiếp này, như lời Thẩm Dực nói, hai người không thân thiết.
Trái tim ê ẩm, cảm giác tê dại khiến Đỗ Thành không có tinh thần, anh nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Dực chính mình cũng theo sát phía sau, thấy Đỗ Thành cứ lẽo đẽo theo mình cậu cảm thấy khó hiểu, người này không phải hận cậu muốn chết sao.
Khi về đến nhà, Thẩm Dực thấy Đỗ Thành mang tư thế muốn đi vào, cậu lập tức ngăn lại.
- Này này, đây là nhà tôi.
Đỗ Thành lúc này như sực tỉnh, ngơ ngác nhìn Thẩm Dực đang dò xét nhìn mình, nơi Thẩm Dực ở không phải mái ấm nhỏ của hai người kiếp trước mà chỉ là một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi.
- Anh có thể vào ngồi một lúc không ?
Thái độ thành khẩn của Đỗ Thành khiến Thẩm Dực càng khó hiểu, anh bây giờ khác xa với lúc ở trong phòng thẩm vấn, thái độ anh khi đó rất gay gắt, lời nói sắc bén đánh thẳng vào tâm lí yếu ớt của cậu, khí tức quanh người Đỗ Thành bây giờ như được phủ một lớp đau thương u ám.
- Nhà tôi đã bị các anh lục soát hết rồi, đội trưởng Đỗ vẫn muốn lục soát tiếp sao.
- Anh không có.
Đỗ Thành lập tức phản bác. Dường như sợ Thẩm Dực hiểu lầm, Đỗ Thành giải thích ngắn gọn mà đầy đủ.
- Cái chết của đội trưởng Lôi không thể trách em, là anh sai, anh không nên nói nặng lời như vậy, xin lỗi em.
Đôi mắt Đỗ Thành rất chân thành, Thẩm Dực cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhưng trong lòng vẫn mang áy náy, cảm thấy thái độ vừa nãy của mình có chút gay gắt, khẽ buông lỏng vai nghiêng người để ra một khe hở nhỏ.
- Vào đi.
Đỗ Thành mừng rỡ, không chút do dự mà chui vào ngay.
Thẩm Dực : ?
Chỉ là mời vào nhà thôi, có cần phải vui vậy không, Thẩm Dực nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu, thái độ của hai người nên đổi lại cho nhau mới hợp lý chứ, cứ cảm thấy có gì đó khác thường.
- Nhà không có gì, uống tạm nước lọc đi.
Thẩm Dực đặt lên bàn hai cốc nước, Đỗ Thành cầm lấy ôm trong lòng bàn tay, anh ngó nghiêng nhìn ngắm căn phòng nhỏ, cảm thấy hơi trống trải.
- Tranh của cậu...đâu rồi.
Thẩm Dực nhìn Đỗ Thành, ánh mắt không rõ cảm xúc.
- Đây là chuyện cá nhân, tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh đâu đội trưởng Đỗ.
Đỗ Thành á khẩu.
- A ... anh chỉ là tùy tiện hỏi thôi, em không cần ...
- Tôi nói rồi, chúng ta chưa thân thiết đến mức xưng anh gọi em đâu, nếu anh không làm được, mời anh về cho.
[ Đỗ Thành hơn tuổi Thẩm Dực nên để ngôi anh-tôi, ngược lại là tôi-cậu nhaaa ]
Đỗ Thành mím môi, anh chưa từng bị Thẩm Dực đối xử lạnh nhạt như vậy bao giờ.
- An...tôi biết rồi.
Thẩm Dực ảo não, cậu không khống chế nổi miệng mình, rõ ràng trong lòng mang áy náy, vậy mà cái tính khí nóng nảy này...đành chịu thôi.
------
Đôi lời xàm xí của tác giả:
[ Phần này truyện đc lấy cảm hứng từ bài hát 'Tìm lại bầu trời' của ca sĩ Tuấn Hưng ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro