Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm

- Anh dường như thay đổi rất nhiều.

Cô gái mặc chiếc áo polo màu đen phối với chân váy jean màu xám tro cùng đôi chân trần nhỏ xinh, lắc chân màu bạc được tắm trong ánh nắng mặt trời gần như hoà làm một với làn da trắng muốt của cô, mỗi bước chân đều vang lên tiếng chuông nhỏ 'đinh đang' nghe thật vui tai.

Thẩm Dực dường như nghĩ đến điều gì đó trầm tư hồi lâu mới đáp lại.

- Ai rồi cũng phải trưởng thành, chỉ có em vẫn vậy.

Cô gái che miệng cười khúc khích.

- Em có thể coi đây là một lời khen không.

Thẩm Dực hơi cúi mắt, dường như không mấy hài lòng với câu trả lời này.

Hai người đi vào trong nhà, phòng khách được bố trí rất sơ sài, chỉ có một cái bàn và một bộ ghế sô pha, cô gái đặt hai ly nước cam ép lên bàn rồi ngồi xuống tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo khẽ đung đưa, Thẩm Dực cầm ly nước cam lên nhấp một ngụm, vị hơi chua nhẹ, rất hợp khẩu vị.

- Tiểu Uyển lần này em về lâu không ?

Cô gái kia tên là Diệu Uyển, nghe Thẩm Dực hỏi cô nâng cốc nước trong tay lên chậm rãi uống một ngụm rồi mới từ tốn nói.

- Không biết, nhưng chắc không lâu đâu.

Hai bàn tay Thẩm Dực hơi căng thẳng mà đan vào nhau miết nhẹ.

- Giúp anh một chuyện.

Thẩm Dực nhìn cô chăm chăm, lòng bàn tay toát ra chút mồ hôi, đem sự việc xảy ra mấy hôm nay kể cho cô nghe, Diệu Uyển trầm tư.

- Anh hà tất gì ...

Thẩm Dực ngắt lời.

- Tiểu Uyển, anh biết là làm khó em, nhưng anh không nghĩ ra ai có thể giúp được mình.

Thẩm Dực mím môi.

Diệu Uyển thở dài đặt cốc nước xuống bàn.

- Chỉ sợ tên đó sẽ trách em thôi.

- Sẽ không.

Diệu Uyển hơi nhướng mày.

- Anh chắc chắn.

- Chắc chắn.

- Được.

Thẩm Dực vui mừng, sự căng thẳng vừa rồi cũng biến mất, anh thoải mái ngồi dựa vào sô pha chậm rãi nhâm nhi cốc nước cam trong tay, tay còn lại lôi Hiểu Huyền còn đang ngủ từ trong túi ra, nó đầu tiên là hơi hoang mang nhưng khi nhìn thấy Diệu Uyển mắt nó lập tức sáng lên chạy chậm về phía cô, cô khẽ mỉm cười gãi gãi cằm nó, Hiểu Huyền rất hưởng thụ mà kêu 'grừ grừ'.

- Lâu như vậy mà nó còn nhận ra em.

Thẩm Dực mỉm cười, lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm công việc Đỗ Thành có tiến triển thuận lợi không, trong phòng khách đơn sơ không khí giữa hai người một mèo rất hoà thuận trái ngược với Đỗ Thành đang bận rộn với công việc. Vì muốn về sớm hơn so với dự định mà Đỗ Thành phải thức khuya giải quyết tài liệu đến nỗi Thẩm Dực nhắn tin cũng không phát giác ra, không phụ sự cố gắng ngày đêm của anh sau 3 ngày cuối cùng cũng xong, Đỗ Thành muốn tạo bất ngờ cho Thẩm Dực nên không báo trước cho cậu biết, lúc lái xe về còn mua một bó hoa cẩm tú cầu định bụng sẽ tặng cho Thẩm Dực, nhưng khi về đến nhà liền phát hiện cậu không có ở nhà, nghe hàng xóm xung quanh nói thì cậu có ra ngoài một lần sau đấy còn quay lại lấy ít đồ gì đó, rồi không thấy trở về nữa. Đỗ Thành tay hơi run lên nghĩ Thẩm Dực có thể đã xảy ra chuyện lập tức gọi điện thoại cho cậu, đối phương không bắt máy, Đỗ Thành nghe tiếng 'tút' dài trong điện thoại mà sốt ruột, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

- Thẩm Dực nghe máy đi, làm ơn...

Sau nhiều cuộc gọi không được tiếp nhận, Đỗ Thành hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, anh truy tìm vị trí điện thoại của cậu thấy hiển thị đang ở vùng ngoại ô thành phố, không kịp suy nghĩ nhiều anh nhanh chóng lái xe đến đó.

-----------

Đỗ Thành hai tay chống hông nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt, nghi ngờ nhìn một hồi lâu đang do dự xem mình có tìm đúng chỗ hay không thì chợt thấy Hiểu Huyền đang ung dung từ trong nhà đi ra sân nằm xuống phơi nắng, bộ dáng rất khoan khoái lăn qua lăn lại rất thích trí. Đỗ Thành lập tức bấm chuông cửa nhưng không có ai ra mở.

- Đỗ Thành.

Giọng nói của Thẩm Dực vang lên đằng sau khiến Đỗ Thành giật mình quay lại.

- Anh về hồi nào thế, sao không báo trước với em.

Đỗ Thành đang muốn nói gì đó thì chợt thấy sau lưng Thẩm Dực một cái đầu nhỏ ló ra.

- Đây là ai ?

Đỗ Thành chưa gặp Diệu Uyển bao giờ nên không biết.

- Bạn em.

- Bạn !

Đỗ Thành nghi ngờ nhìn Diệu Uyển rồi lại nhìn bộ quần áo của Thẩm Dực được phơi ngoài sân, mày nhíu càng chặt. Thẩm Dực đang muốn giải thích thì Đỗ Thành hừ lạnh một cái mở cổng đi thẳng vào trong nhà.

Thẩm Dực biết Đỗ Thành hiểu lầm to rồi đang suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào thì thấy Diệu Uyển như không có việc gì mà ngúng nguẩy đi sau Đỗ Thành, nhìn bộ dáng còn rất hưng phấn.

Thẩm Dực: sao lại cảm thấy bất an thế này.

Đỗ Thành ngồi xuống ghế sô pha thấy cái túi vải cùng điện thoại ở trên bàn, mặt đen như đáy nồi, Diệu Uyển thò đầu vào thấy vậy thì hứng thú cười trộm.

- Xin tự giới thiệu, em là bạn của Dực ca ca, vừa mới từ nước ngoài trở về, tên là Diệu Uyển.

Giọng nói của cô ngọt hơn mía lùi, Thẩm Dực nghe mà toát mồ hôi lạnh.

- Đỗ Thành.

Đỗ Thành hiển nhiên là đang không vui, trả lời gọn lỏn, Diệu Uyển xoa xoa cằm, cười cười nói.

- Dực ca ca lo em là thân con gái, ở đây một mình sẽ không an toàn nên mới qua đây ở vài hôm, anh đừng trách anh ấy nhé.

Câu nói đậm chất trà xanh khiến gân xanh trên trán Đỗ Thành nổi lên, Thẩm Dực sống lưng càng thêm lạnh toát. Đỗ Thành mím môi nặn ra một câu.

- Sao có thể chứ.

Diệu Uyển cười khúc khích.

- Em nghe Dực ca ca nói anh là một cảnh sát vô cùng ưu tú và chính trực, tư duy càng thêm sắc bén, trăm nghe không bằng mắt thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền của Chi Cục Bắc Giang.

- Ti...Tiểu Uyển em...đừng nói nữa.

Nói nữa là anh không dỗ được người đâu.

Đỗ Thành nghe thấy Thẩm Dực xưng hô thân thiết như vậy mặt càng thêm không vui, phải biết rằng bọn họ đã là người yêu rồi mà Thẩm Dực vẫn gọi cả họ lẫn tên mình.

Một bên gọi là Đỗ Thành.
Một bên gọi là Tiểu Uyển.

Bên nào nặng, bên nào nhẹ không cần nói cũng biết.

Đây không phải là phân biệt đối xử thì là cái gì.

Thẩm Dực chỉ có thể há mồm thở dốc, thấy Hiểu Huyền đi từ ngoài sân vào Diệu Uyển cười tươi hơn hoa, ôm nó vào lòng vuốt ve, còn sợ thiên hạ không loạn nói thêm một câu.

- Dực ca ca, anh để Hiểu Huyền ở đây làm bạn với em nhé, dù sao thì em với nó đã lâu không gặp, anh xem nó quấn em chưa nè.

Hiểu Huyền được cô vuốt ve rất vui vẻ liên tục cọ cọ vào lòng bàn tay cô.

Mặt Đỗ Thành đã đen đến không thể đen hơn, Hiểu Huyền là một con mèo rất có cá tính, ngoại trừ Thẩm Dực thì nó chưa từng chủ động làm thân với ai cả, ngay cả anh cũng không được nó cho sắc mặt tốt, giờ thấy nó làm nũng với Diệu Uyển bộ dáng vô cùng thân quen kia khiến Đỗ Thành vô cùng chướng mắt. Hai người phải thân thiết cỡ nào mới khiến Hiểu Huyền quấn quýt cô gái này như vậy.

Càng nghĩ càng không vui.

Thẩm Dực nuốt một ngụm nước miếng, toang rồi toang rồi.

Đỗ Thành không nhìn nổi nữa dứt khoát đứng dậy đi ra xe, Thẩm Dực luống cuống theo sau, Diệu Uyển nhìn bóng lưng của hai người khẽ nhướng mày, cười đắc ý.

'Không cho họ chút kích thích thì làm sao thú vị được.'

Nhìn chiếc xe dần khuất dạng trong tầm mắt nụ cười trên môi dần thu lại, cô rơi vào trầm tư, việc Thẩm Dực nhờ cô giúp cũng không đơn giản, nội tâm của anh có lẽ đã gặp vấn đề, theo lời kể của Thẩm Dực thì sau vụ việc người phụ nữ vô tình va vào anh rồi ngã cầu thang đó, mỗi đêm anh đều gặp phải ác mộng. Vì không muốn Đỗ Thành lo lắng nên anh đã giấu nhẹm chuyện này, Thẩm Dực muốn vẽ lại những gì đã gặp trong cơn ác mộng đó nhưng kì lạ là anh không thể vẽ ra được, đôi tay Thẩm Dực lúc ấy run rẩy đến nỗi không cầm nổi bút, Diệu Uyển có một suy đoán, tâm tư của Thẩm Dực quá nặng thêm việc tiếp xúc với nội tâm của người rối loạn nhân cách dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hội hoạ của anh, nghe có vẻ phi lý nhưng cũng không phải không có khả năng, mấy hôm nay cô cùng Thẩm Dực nghiên cứu tâm lý học tuy có chút tiến triển nhưng vẫn phải quan sát thêm, trước tiên cứ phân tán sự chú ý Thẩm Dực trước, mà Đỗ Thành chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Cô muốn biết trong lòng Thẩm Dực, Đỗ Thành có bao nhiêu phân lượng, sau đó mới có thể triển khai bước tiếp theo.

[ Phần này hơi khó hiểu chút, tui sẽ giải thích dần ]

------

Đỗ Thành sau khi về nhà vẫn sinh hoạt như ngày thường, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ quần áo, còn cắm thêm một bình hoa, Thẩm Dực đứng thập thò ở cửa phòng không dám hé răng, không khí giữa hai người hơi căng thẳng, biết Đỗ Thành không vui, nhưng Thẩm Dực biết mình không nên giải thích vào lúc này, dù sao thì nói nhiều sai nhiều, đợi tâm trạng anh hoà hoãn xuống mới mở lời.

Buổi tối Đỗ Thành vẫn như mọi khi ôm Thẩm Dực đi ngủ, chỉ là không hôn chúc ngủ ngon nữa, điều này khiến cậu thấy không quen. Thẩm Dực thử dò xét.

- Đỗ Thành anh giận à.

- Không.

Này mà bảo không giận, ai tin.

Thẩm Dực ở trong lòng sắp xếp ngôn từ rồi cẩn thận nói.

- Tính cách Tiểu Uyển rất thoải mái em ấy chỉ nói đùa vài câu thôi, anh đừng để trong lòng, giữa bọn em không có gì cả.

Thẩm Dực biết mình nói vậy không ổn lắm nhưng đây là sự thật, cậu vòng tay qua ôm lấy bụng Đỗ Thành, dùng má mình cọ cọ vào má anh.

Đỗ Thành không nói gì.

- Anh biết em yêu anh mà, đời này của em chỉ có anh thôi.

Đỗ Thành vẫn không chịu mở miệng.

- Đỗ Thà...nh.

Thẩm Dực mếu máo.

Đỗ Thành vẫn là không chịu nổi Thẩm Dực cứ ở bên tai mình thủ thỉ, thở dài một hơi rồi khẽ xoay người ôm cậu vào lòng.

- Anh không giận, chỉ là em đi đâu có thể nói với anh một câu được không, anh sợ mình chớp mắt một cái em sẽ biến mất.

Đỗ Thành quả thực không giận, là một cảnh sát, anh luôn nhạy bén, cô gái tên Diệu Uyển kia không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng anh tin con mắt nhìn người của Thẩm Dực, được cậu gọi với cái tên thân thiết như vậy thì chắc hẳn cô gái này không xấu, anh chỉ không thích Thẩm Dực đối xử với ai khác ngoại lệ ngoài mình, có lẽ đây là ghen nhưng cũng là sự ích kỷ của bản thân Đỗ Thành.

- Ngoan, ngủ đi.

Đỗ Thành hôn lên trán cậu một cái, Thẩm Dực lúc này mới an tâm nhắm mắt lại.

--------

Sáng sớm hôm sau khi Thẩm Dực tỉnh dậy, cậu mơ màng dụi dụi mắt, Đỗ Thành có lẽ đã đi nấu đồ ăn sáng, cậu mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng, miệng còn lầm bầm.

- A...nh giúp em mặc quần...

Chữ 'áo' còn chưa nói hết thì Thẩm Dực đứng sững lại ở cửa phòng, cũng tỉnh cả ngủ, Diệu Uyển không biết đã ngồi trên ghế sô pha từ bao giờ, còn đang ngồi vắt chéo chân ăn khoai tây chiên, bộ dáng vô cùng khoan khoái.

- Tiểu Uyển.

Thẩm Dực kinh ngạc nhìn cô, Diệu Uyển hất cằm về phía cái túi trên bàn.

- Đồ của anh để quên ở nhà em, hôm nay rảnh rỗi liền đem qua cho anh.

Thẩm Dực nhìn cái túi trên bàn rồi nhìn Đỗ Thành mặt mày xám xịt ngồi đối diện Diệu Uyển.

Thẩm Dực : !!!

Diệu Uyển hưng trí nhìn hai người này, cô hiểu Thẩm Dực hơn ai hết, vài câu nói trà xanh của mình hôm qua chắc chắn sẽ không khiến Đỗ Thành giận, bởi Thẩm Dực rất biết cách dỗ dành người khác, cô biết điều này nên sáng sớm hôm nay đã mang quần áo Thẩm Dực để quên sang đây.

Vậy mới kích thích a.

Thẩm Dực trố mắt nhìn Diệu Uyển đang cười khúc khích rồi nhìn Đỗ Thành đang khoanh tay trước ngực không nói gì.

Thẩm Dực kiểu: Em rảnh rỗi liền đi đốt nhà người khác thế à.

Diệu Uyển cười càng thêm rạng rỡ: Em chính là rảnh rỗi như vậy đó, anh có ý kiến à.

Thẩm Dực lúng túng ngồi xuống cạnh Đỗ Thành đang muốn nói gì đó chợt sau gáy bị túm lấy, cả người ngã vào lồng ngực Đỗ Thành.

- Thẩm Dực bình thường nghịch ngợm, tôi cũng không quản nổi em ấy, làm phiền cô rồi.

Nửa câu cũng không nhắc đến chuyện Thẩm Dực để quên quần áo, chỉ nói một câu như vậy, giống như tuyên bố chủ quyền lại giống như khoe của.

Diệu Uyển cười cười, chống cằm nhìn hai người ôm ôm ấp ấp, đáy mắt đều mang theo quan sát kín đáo, Thẩm Dực mặt hơi phiếm hồng thoạt nhìn rất ngượng ngùng.

Bộ dáng này của Thẩm Dực rất mới lạ trong mắt Diệu Uyển.

Thú vị thật.

-----

Đôi lời xàm xí của tác giả :

Có ý tưởng nên chăm đăng chap hẳn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro