Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

caaa choen caa choen


Ryu Minseok ngồi ở góc phòng học, thân co quắp lại mà từng đợt run rẩy cứ thế lộ rõ dần. một con vật không thể nào yếu đuối hơn, bên ngoài trời đang mưa và xung quanh cực kỳ vắng vẻ.

Không khí lạnh tanh, không khác gì lúc nãy nằm trên đất hứng lượng mưa ấy. Bây giờ em đang cố làm ấm cơ thể trong khi người đã ướt đẫm, Minseok vì không đi nỗi nữa nên dừng tại đây nghỉ ngơi.

Nhưng em vẫn thích một mình trông tàn tạ hơn là lúc nãy bất lực giữa một bày đứa cao to. Phải rồi, em đã bị đánh một trận vì đám đó thích như vậy.

Chúng không thương một tấm lòng thiện lành, không tiếc một gương mặt thanh tú. Vì thế nên trên cơ thể nhỏ nhắn của Minseok mỗi chỗ đều hiện hữu những vết bầm đủ mọi cỡ hình.

Cảm giác lạnh buốc đến tận xương tuỷ thật khốn khổ làm sao, nhưng chắc hẳn vẫn không thể bằng được lúc bị một đám đàn ông đánh đập, hơn hết nữa chúng chính là những người em từng cho là bạn thân của bản thân. tổng cộng là 5 người trong các mối quan hệ này tồn tại dưới dạng tơ nhện đan xen vào nhau. Phức tạp và mỏng manh.

Em vẫn còn nhớ rõ thời điểm mà loại chuyện như thế này bắt đầu sinh sôi nảy mầm. Vào ba tháng trước cũng là vào một ngày mưa nặng trĩu, chỉ khác là cảm xúc và cơ thể này đã đều chai sạn.

Tất cả bắt nguồn từ một câu nói đùa tưởng như mấy cậu học sinh đanh bỡn cợt về mấy thứ bậy bạ.

*Minseokie có muốn biến thành thứ hữu dụng cho đám này không ?*

Một câu nói khiến Ryu Minseok ngày ngày đều nhớ về nó.

Ryu Minseok càng ôm chặt lấy cơ thể gầy guộc hơn nữa, sau đợt hồi tưởng ngắn ngủi. Toàn thân vẫn đang run rẩy, càng ngày càng cảm thấy tệ hơn sau mỗi giây ở tại nơi này.

Em thoáng chốc nghĩ mình nên dầm mưa chạy về nhà, nhưng ngay sau đó lại bỏ đi ý nghĩ.

Chỉ là nhớ ra là đến nhà cũng không thể gọi là mái ấm được, ông ấy luôn ở đó và luôn sẵn sàng với cái dây nịt trên tay. Nỗi đau lúc đó chắc còn tệ hơn gấp nhiều lần, suy cho cùng bị người thân nói những lời thậm tệ vẫn đau hơn là với những kẻ bên ngoài.

Minseok mím môi cảm thấy khó sử cho chính bản thân mình, không về nhà lại ở lì nơi này rồi lỡ có ai thấy thì sao ?.

*mình nên về nhà hay không ?, mình nên về hay không ?, trước sau gì cũng về cơ mà ?*

Ryu Minseok gục đầu xuống bàn, cuối cùng đã khóc. Đây là lần thứ ba trong ngày, đôi mắt đang lành thì lại đỏ lên. Trong không khí lạnh buốt mang thêm sự u buồn ảm đạm, em làm cho phòng học bị ám bằng tiếng khóc yếu ớt.

....

Chào mọi người (^-^)/(^-^)/

Yêu mọi người

Cảm ơn bạn

Mìng không biết nữa

Không biết nữa mà mình mình nghe pickle ball xong mình viết cái short này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkeria