ONE SHOT
ANH GIÚP EM BẰNG CÁCH SỐNG THẬT HẠNH PHÚC NHÉ HOSEOK
tại bệnh viện trong một căn phòng trên một chiếc giường có một cô gái đang ngồi đọc một quyển sổ, nước mắt cô thì cứ lăn dài trên má cô nhưng miệng thì lại mỉm cười vui vẻ, :
nhật kí :
ngày 8/9 vào lúc 7 giờ, tại cầu Banpo nơi có đài phun nước cầu vòng
- Hoseok à, em ở đây này
- Hwang Chu à
vẻ mặt anh cười tươi khi nhìn thấy tôi, anh chạy tung tăng lại như một đứa con nít.
anh và tôi cùng ngồi ngắm nước phun ra, bảy sắc cầu vòng thật đẹp quá
anh quay qua nhìn tôi cười rồi đưa ra trước mặt tôi một cái bánh sinh nhật
- HPBD to you, chúc em sẽ luôn luôn xinh đẹp như vậy, chúc em lấy được một người chồng tốt là anh Jung Hoseok..
anh nói khiến tôi bật cười to lên, tôi bắt đầu chấp tay ước nguyện
" em ước gì anh sẽ là chồng em, suốt đời chỉ là người đàn ông của em"
- em ước j vậy Hwang Chu ( mặt anh hớn hở tò mò xem cô ước j )
- điều ước sẽ không được nói ra đâu
mặt anh cuối xuống
- uk vậy thoi .
ngày 18/2 sinh nhật anh
anh vui mừng đọc to lên nguyện ước của mình
- anh ước, sau này em sẽ là vợ của anh Hwang Chu, theo anh suốt đời dù anh với em có như thế nào, sẽ sinh cho anh một đứa bé khấu khỉnh....
- làm sao em có thể bên anh suốt đời được chứ, rồi em sẽ già rồi sẽ..
anh lấy tay che miệng tôi lại,
- nè em còn nói vậy nữa anh sẽ phạt em đấy
- nae oppa, em không nói nữa
.............................
end ' s nhật kí
-----------------------------------------------------------------------
Những lời hứa hẹn ấy bây giờ chỉ là vô vọng vì cô đang mắc một căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối, mỗi ngày cô đều bị co giật do những giây thần kinh khiến cô đau đớn, nhưng điều đó vẫn chưa là quá nhiều. cô có thể chịu được những thứ đau ấy nhưng cô sẽ không thể chịu nỗi khi thấy anh buồn hay anh khóc. Bây giờ anh đang đi diễn ở Hồng Kông, đương nhiên cô vẫn chưa cho anh biết vì cô sợ sẽ làm anh lo lắng anh sẽ không diễn được. Nhưng làm sao đây khi bây giờ cô chỉ thể đếm trên đầu ngón tay từng ngày từng phút được thấy anh, bây giờ sao cô thấy thời gian quan trọng vậy, cô trân trọng mọi lúc được thấy anh dù anh đang ở xa. Mỗi ngày cô đều khóc, cô thật sự sợ cái ngày mà cô ra đi cái ngày mà cô sẽ nhìn thấy sự đau khổ của anh. Em cô nhìn cô mà thấy đau đớn, nhiều lúc em muốn gọi cho Hoseok nhưng lại bị cô cản lại.
-----------------------------------------------------------------
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày ... cô đã mất
trước khi cô mất, cô dặn em mình hãy đưa tờ giấy và quyển sổ này cho Hoseok ròi cô .....
giọng em cô la lên
- Unnie ... Unnie .... ah, chị à ,.... em hứa là em sẽ đưa mà, em hứa vs chị , chị hãy thanh thản nha chị yêu,.... hức .. hức
------------------------------------
ngày thứ tư BTS quay về, Hoseok chạy thẳng tới nhà cô nhưng lại thấy khóa cửa, lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng em cô là người bắt máy . khi anh nghe xong, anh chạy bán sống bán chết tới tang lễ . anh thẫn thờ đi vào đứng trước ảnh của cô, anh khụy xuống bất lực. Em cô đi lại và đưa cho anh một quyển sổ và một tờ giấy, anh mở tờ giấy ra xem mà từng giọt nước mắt anh lăn dài trên má
" Hoseok của em à, anh đi diễn tốt chứ, em xin lỗi vì không thể thấy anh nhận giải. Hoseok à, anh đừng khóc đấy, anh mà khóc em sẽ giận anh đấy. em xin lỗi vì giấu anh, em thật sự xin lỗi anh. em không thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại được, nhưng em mong anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em, cho anh hạnh phúc nhiều hơn em, sẽ lo cho anh tất, anh sẽ hứa với em là anh sẽ sống tốt nếu không có em chứ Hoseok? sẽ cười mỗi ngày chứ Hoseok ?
EM YÊU ANH JUNG HOSEOK , HWANG CHU CỦA ANH "
--------------------------------------------
END RỒI CÁC BẠN ƠI, CÓ AI CHẢY NƯỚC MẮT CHƯA ..... Chắc chưa đâu ha tại trình độ còn dở mà hihi
Ngắn quá ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro