Đừng đi mà...
-Trời đã sáng rồi, trời đã sáng rồi, dậy đi thôi...
- Aaaaaa tụi con dậy liền, mẹ Hằng hát ghê quá đi!
Cô cùng cả đám bật dậy chạy đi, đúng là giọng hát của mẹ Hằng dở thật mà! Nhưng nhờ nó cả đám mới dậy hết, cũng không coi là vô dụng được...
Cả đám cuống cuồng đi rửa mặt đánh răng rồi nhào vào bàn chờ ăn sáng, cô sống trong cô nhi viện cùng hơn chục"anh chị em", ai cũng dễ thương hết, nhưng trừ giờ ăn ra... Người thì đông nhưng đồ ăn thì ít. Ừ thì phải chịu thôi, cô nhi viện nghèo lắm.
Đồ ăn được dọn ra, cả đám nháo nhào lấy đũa tranh thủ gắp cho mình phần ngon nhất, người đông mà cô lại yếu, khi len vào được rồi thì trên bàn chỉ còn rau thôi, đau đớn quá aaaaaaaaaa!
-Nè ăn đi kẻo nguội, anh tranh thủ gắp trước cho em nè.
-Đúng đó, chị Tường ăn đi để có sức chơi với em!
Ừ thì không phải giờ ăn ai cũng vậy, hai anh em ruột nhà Thiên rất là thương cô. Hai người cũng mồ côi cha lẫn mẹ, bị dụ dỗ vào một đường dây buôn bán trẻ em, may là được mẹ Hằng mua lại rồi chăm sóc. Người anh tên Thiên Phát còn cô em tên Thiên Thanh, hai người đều đối tốt với cô nhưng cô vẫn quý Thiên Thanh nhất. Em luôn ngưỡng mộ cô vì sự lạc quan và yêu đời mà cô đã truyền cho em trong những ngày tháng mới vào cô nhi viện, còn anh thì sao? Ừ thì cũng dễ thương, hay bảo vệ cô nhưng anh đa cảm, trầm tính, có thể gọi là trưởng thành hơn? Cô không rõ, nhưng có một sợi dây vô hình nào đó vẫn luôn nối kết giữa cô và em, ở bên em cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
-Mẹ có một thông báo nhỏ cần nói với các con, ngày mai Cát Tường sẽ được một gia đình nhận nuôi đó! Nào chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng Tường!
Cái gì? Được nhận nuôi? Ôi thánh thần thiên địa ơi tôi được nhận nuôi kìa! Là tôi đó! ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!
Tiếng vỗ tay giòn giã hoà cùng những tiếng chúc mừng làm cho lòng cô thêm rộn rã, mai đi rồi đó! Cô phải soạn đồ liền, phải đem theo gấu bông nè, ảnh chụp nè, quần áo mẹ Hằng mua cho nè, cơ mà có đem Hai anh em nhà Thiên theo được không? Không được đúng không? Không được sao...
Lòng cô chùng hẳn xuống, tại sao lại nhận nuôi cô thôi mà không nhận cả hai anh em nhà Thiên chứ, cô hoảng hốt tìm kiếm họ, kia rồi! Em nước mắt giàn giụa, còn anh thì tái mặt quay đi, không...thật sự không xong rồi, phải làm sao đây?
-------------------------------------------Chiều hôm đó--------------------------------------------
-Cốc cốc...
- Cứ vào đi.
Hai anh em họ mở cửa bước vào, cô ngước lên, rồi lại cúi xuống, cô cảm thấy rất tội lỗi, cô muốn tránh mặt họ nhưng không hiểu vì sao. Em ngồi xuống bên cô nức nở:
-Chị à, chị đừng đi, em không chịu đâu.
-Chị...chị xin lỗi, người ta đã có tâm nhận chị làm con nuôi rồi, chị không thể trốn được.
Em khuỵ xuống, khóc to, anh tới đỡ em dậy rồi nói với cô:
- Anh thật sự không ngờ tới ngày này đâu nhưng... Sao nhanh quá vậy, anh còn nhiều thứ cần nói với em, cần làm cho em nhưng... Thôi đã muộn rồi, nhưng trước khi đi, anh muốn em biết rằng... Anh... Anh thương em, thương em nhiều lắm, không phải như anh em thương nhau nhưng... Ừ, chắc em hiểu rồi đó, thôi, tạm biệt.
Anh đỡ em đi rồi đóng cửa phòng lại. Tất cả xảy ra nhanh quá, cô còn chưa kịp khóc, Thanh vừa nói gì? Anh Phát vừa nói gì? Cô cũng không còn rõ nữa, tất cả đã nằm quá sức chịu đựng của cô rồi. Dần tỉnh táo, cô sắp xếp lại tất cả những gì vừa xảy ra trong đầu mình, anh Phát thương mình, anh Phát thương mình đấy... Mà có bao giờ mình quan tâm tới anh, nhớ lần mình bị chó rượt, ai là người đứng ra đỡ cho mình? Còn những lần ăn cơm, ai là người luôn giành những phần ngon cho mình? Là anh, là anh đó con ngốc, mà từ trước tới giờ cô luôn tỏ ra xa cách, lạnh lùng với anh, cô có biết rằng anh đau thế nào đâu, còn bây giờ? Muộn, muộn thật rồi...
Lúc bấy giờ cô mới khóc...
❤️Các readers cứ đọc ngầm hoài làm mình tò mò lắm nha, ai đọc thì cmt ra đi nèo❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro