Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Em Thương Vợ Lắm !

CHƯƠNG 1 : EM THƯƠNG VỢ LẮM.

" Mưa rồi, sao lại chưa về cơ chứ, tận 1 giờ đêm rồi... " Nữ nhân ngồi trên sofa được trải lông thú mềm mại, ấm áp luôn hướng ánh mắt về phía cánh cửa trong màn đêm tối.

Cạch.

Cánh cửa vừa được mở ra thì nữ nhân ngồi nhăm nhi ly rượu vang trên sofa liền uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, nữ nhân lại gần bóng người cao lớn đó mà đỡ lấy, cho ngồi trên sofa.

" Tiểu Cao, sao lại để trên người có mùi nước hoa ? Có phải bị con hồ ly nào câu mất tâm trí rồi không ? ~ " Nữ nhân cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt của nước hoa phụ nữ có chút vươn trên lưng áo thì liền mà nhẹ nhàng hỏi.

" Tiểu Cao ~ Trả lời đi nào... " Nữ nhân nhìn lấy gương mặt mềm mại kia mà có chút mềm lòng.

Gương mặt xinh đẹp lại có nhiều phần cấm dục, lạnh lùng nhưng khi say lại có chút mềm mại hơn, đáng yêu hơn. Nàng quả thật là quá yêu lấy gương mặt cực phẩm này rồi, mắt, mũi, môi đều là cực phẩm mà chúa tạo nên.

Bây giờ có lẽ sẽ chẳng ai dám nói nàng rằng lấy chồng đẹp trai thì được gì chứ, đây thứ nàng được chính là một người chồng ngoan ngoãn, nghe lời mình, biết nấu ăn, chỉ có điều là hơi cuồng công việc thôi... Chưa kể cơ thể của người chồng này cũng vô cùng dẻo dai, được việc, rất là mạnh trong khoản 'sinh hoạt vợ chồng '.

" Lão bà ~ Thật nhớ a. " Giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ của Cao Lãng mà nhẹ nhàng thì thầm vào tai của Dạ Nguyệt. Bàn tay lớn cũng liền theo thói quen mà ôm trọn cả vòng eo của nàng, đầu tóc của nó mà gục vào hõm vai của nàng như một chú cún to xác.

" Lâu rồi không gặp, vợ xin lỗi, vợ nhiều việc quá.. " Dạ Nguyệt mà cẩn thận mà cởi lấy áo vest đen ra mà để một bên sofa, bàn tay nàng mà nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh sọc trắng.

Chiếc cà vạt do chính tay nàng cẩn thận lựa chọn, nàng còn thêu tên của mình lên chiếc cà vạt của Cao Lãng như thể là đánh dấu chủ quyền sở hữu vậy.

Chiếc cà vạt màu xanh tương đồng màu sắc tựa như đồng tử màu xanh như phỉ thúy đắt tiền kia, màu mắt quý hiếm khó xuất hiện đó là thứ đã thu hút lấy nàng khi lần đầu gặp được Cao Lãng.

Ban đầu ấn tượng lần đầu mà nàng thấy Cao Lãng đó chính là một người khó gần, vô cùng lạnh lùng, kĩ tính, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt đó của cô, nó chỉ chất chứa nỗi buồn hay nói đúng hơn là sự cô đơn.

" Ngoan, tiểu Cao, cởi áo ra cho thoải mái. " Dạ Nguyệt âm thanh mà dụ dỗ lấy con cún lớn, Cao lãng nghe vậy cũng liền lưu luyến mà rời khỏi hõm cổ của nàng mà ngồi yên cho nàng cởi lấy cà vạt cùng áo sơ cao cổ ra.

Áo sơ mi trắng không còn, làm lộ ra da thịt trắng hồng, ở ngực của cô một vết sẹo nhỏ ở hai bên mà hiện lên mờ mờ nếu không nhìn gần chắc cũng không phát hiện ra được, cơ bắp rắn chắc nhưng không quá thô, to, da thịt trong vô cùng tốt mà không hề quá cỡ.

" Nào, tiểu Cao ~ Mùi nước hoa đó là của ai vậy ? ~ " Dạ Nguyệt dù chăm sóc nhưng vẫn quan tâm tới mùi nước hoa trên áo của cô.

" Em đi tiệc ở công ty, có lẽ đó là nước hoa của nhân viên nữ, nếu chị không thích... em từ giờ không đi nữa. " Cao Lãng mắt nhắm mắt mở mà khó chịu nói, vừa nói mà vừa áp sát lấy cần cổ của nàng mà nhẹ nhàng tận hưởng mùi hương thơm ngọt, quyến rũ từ cơ thể của nàng.

" Chị không trách nhưng nếu em thật sự nảy sinh tình cảm với người khác thì chị vẫn có thể nhắm mắt bỏ qua mà tiếp nhận, xem như là có thêm tỷ muội. " Dạ Nguyệt giọng nói dịu dàng, bàn tay nàng mà nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc của nó mà nhẹ nhàng xoa.

" Vợ, đừng nói nữa, không thích..em không giống tên khốn kia, hứa sẽ không làm vợ buồn... " Cao Lãng dù say nhưng vẫn nhận ra được nàng trong lòng luôn mang lo sợ, có lẽ là vì tên khốn đó.

Tên khốn mà cô nói ở đây chính là chồng cũ của nàng tên là Nguyên Phong, là một ảnh đế nổi tiếng hiện giờ, hai người nghe là gặp nhau khi đóng phim rồi sau đó mới nảy sinh tình cảm mà tiến tới hôn nhân nhưng cũng không lâu sau chỉ một năm mà ly hôn nghe nói là do ảnh đế lăng nhăng luôn có hành động thân mật quá trớn với mấy diễn viên nữ, cùng với tính cách lười nhác.

Vì thế nên mới xảy ra ly hôn với nhau, từ đó thì cả hai không gặp mặt nhau nữa, sự kiện nào nếu mời cả hai người thì kiểu gì cũng có một trong hai không đi dự.

" Thật ngoan đó ~ Nào mau đi tắm rửa đi, vợ ở trên phòng đợi a ~ " Dạ Nguyệt xoa lấy mái tóc mềm mại, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán của cô.

" Vâng. " Cao Lãng giọng nói trầm thấp mà nhẹ nhàng đáp lời nàng.

" Cún lớn, nhanh đi đi, còn đứng đó làm gì hửm ? " Dạ Nguyệt nhìn bóng người cao lớn đang hướng đôi mắt đáng thương mà nhìn mình thì liền không khỏi bật cười mà hỏi.

" Hôm nay chị tới rồi, không thể đâu cún nhỏ, nếu muốn thì phải đợi vài ngày nữa ~ " Dạ Nguyệt dễ dàng mà nhận ra được ý định của nó, nàng liền dập tắt lấy ý định không đúng đắn đó.

Thân ảnh cao lớn mà liền xụ mặt xuống mà đi lên lầu mà tắm rửa. Nàng ngồi ở sofa cũng liền dọn chai rượu vang, mà trở lên lầu mà về phòng đợi cô tắm xong rồi liền cùng nhau mà ngủ.

Tầm 20 phút sau.

Cao Lãng trên người đã thay đồ ngủ, đồ ngủ màu đen đồng dạng màu sắc đồ ngủ của nàng, cô mở cửa mà bước vào phòng, nhìn thấy nàng đồ ngủ dù kín đáo nhưng từng hành động của nàng lại vô cùng dụ hoặc, cô liền có chút đau trong lòng, rõ ràng là lần nào cũng vậy, cứ tới ngày hành kinh của nàng là nàng liền nhân cơ hội mà trêu chọc cô không thôi.

Nằm trên giường, cầm trên tay lời mời của chương trình thực tế " 720 giờ chung sống " nàng cũng từng nghe qua chương trình này, nhiệt độ khá tốt, khán giả cũng rất ưu thích nó. Nhưng nàng còn phải hỏi ý chồng nhỏ xem sao, dù sao chương trình này là mời cả hai, nàng không muốn đi nó một mình chút nào, rời xa một chút thôi là nàng đã nhung nhớ kẻ kia không thôi rồi.

Nghe tiếng động nàng liền mà ngẩn đầu lên, thấy Cao Lãng mặc đồ ngủ mình chọn nàng không khỏi tự tán thưởng lấy mình, đồ ngủ nàng chọn là dạng áo choàng ngủ, vải khá mỏng, mát mẻ, dễ chịu, thường thì sẽ đeo ở eo thêm một sợi dây bằng vải lụa dạng rời để trang phục chắc chắn hơn nhưng mà dù sao cũng là ở nhà nên là nàng đã sớm cất hết mấy dây lụa kia. Thật chất trang phục này thường không có quần nhưng vì là đặt may riêng nên trang phục cũng có thêm một quần dài, nói là có chứ thật thì cô cũng chả mặc bao giờ nên có như không :).

Nàng trong lòng lúc nào mà chả mong mỏi ăn đậu hủ của nó kia chứ, nhìn cơ thể đẹp mắt kia không cần nói cũng biết là lúc nào nàng cũng muốn mà ngắm nhìn lấy.

Và cũng bởi vì không có dây cột nên là cơ thể nó từ trên dưới đều hiện rõ, rất tiện để nàng ngắm nhìn cùng sờ lấy.

Cao Lãng nhìn nàng đang đánh giá cơ thể của mình, cô mà vén áo lại mà che đi rồi liền đắc ý mà nhìn nàng.

" Thật nhỏ mọn, ngươi ăn bao nhiêu đậu hủ của ta, ta còn chưa nói đâu... " Dạ Nguyệt hờn dỗi mà hướng Cao Lãng nói.

" Lời mời, em nghĩ sao tiểu Cao ? ~ " Dạ Nguyệt hướng nó giơ lên lời mời từ tổ chương trình.

Cô bởi vì mới gỡ kính áp tròng ra nên cũng chả thấy rõ trên đó mà chỉ gật đầu một cái để nhanh nhanh mà nằm trong lòng của nàng.

" Lão bà ~ " Cao Lãng không biết từ bao giờ đã nằm trên giường mà vui vẻ ôm lấy eo của nàng, mặt cô mà vui vẻ áp sát vào trán của nàng mà cười giỡn.

Cả hai mà đan tay vào nhau, hôn lên má của nhau, vui cười, chỉ đơn giản là những hành động nhỏ nhưng đều khiến cho cả hai có cảm giác yên tâm, cảm giác yên bình, bởi cả hai đều thể hiện tình yêu với nhau qua hành động.

Và có lẻ đó cũng là lí do cuộc hôn nhân trước kia của nàng tan vỡ là do chồng cũ của nàng là người không quá quý trọng, xem trọng những tiểu tiết nhỏ.

" Em thương vợ lắm... " Cao Lãng vành tai đỏ bừng vì rượu mà nhỏ giọng nói.

Dạ Nguyệt gương mặt có chút sửng lại, mỗi lần say là cô lại mới nói ra mấy cái lời sến súa đó, nhưng lần nào cũng khiến cho nàng không khỏi thêm thương lấy cô.

" Chị cũng thương em... " Dạ Nguyệt nhẹ nhàng mà nói với nó.

Cả hai lúc này cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, cả hai dính như sam mà ôm lấy nhau ngủ, tay cùng chân của nàng mà gác lên người nó, nó thì theo thói quen mà để tay lên đùi của nàng mà vuốt ve, mơn trớn trong vô thức.

-------------------

:) Trời ơi, mấy bồ biết gì không tới tận bây giờ t mới đọc Vợ Quỷ á bây :)) duma nó hay vãi, khúc đầu ngọt mà khúc sau t khóc hết nước mắt :)). Đúng là lâu lâu đọc được mấy bộ để đời thiệt, bây h là tui đang mong ngóng kịch truyền thanh bên youtube nữa đây :)).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro