Chương 1.1 : Quá Khứ
CHƯƠNG 1.1 : QUÁ KHỨ.
Vụt Vụt
" Cao Lãng tao đánh mày chết !! "
Vụt
" Tao hỏi mày ai dạy mày mà đi cưỡng ép con gái nhà người ta ? !! "
Giọng người đàn ông lớn tiếng mà chửi bới hét về phía Cao Lãng thân thể đã nát tươm một tấm lưng, làn da trắng kia đã hóa nhợt nha, trên da thịt là vô số vết bầm tím, gân xanh, vết đánh bằng roi hằn rõ, lưng, vai, cổ, tay ngực, bụng là vô số vết thương tím đen, máu thì cứ rỉ như suối đỏ cả chiếc quần âu trắng của nó.
Từng tiếng roi da, tiếng vọt thẳng vào da thịt của nó mà cứ vang lên liên tục mặc cho mấy tiếng nói ngăn cản, khuyên nhủ của bà vú, người làm trong nhà và kể cả tiếng khóc của mẹ nó mà vẫn không có tác dụng gì.
" Mày nói đi hả Cao Lãng, tao sinh ra cái loại nam không ra nam không ra nữ như mày !! Cái nhà này chấp nhận mày đã là may lắm rồi ! "
" Đã vậy mày còn công bố trên mạng xã hội làm gì, mày biết mày nhận bao lời chỉ trích không ?! "
" Đằng này MÀY CÒN ĐI CƯỠNG ÉP CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA !!! MÀY MUỐN CÁI NHÀ NÀY LÀM THẾ NÀO !! "
" TAO KHÔNG BIẾT MÀY LÀM SAO, MÀY MAU ĐI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI CON BÉ KHÔNG THÌ MÀY CHẾT VỚI TAO !!! "
" Cưỡng hiếp ? Nực cười, tôi mà làm gì cô ta ? Ông thà tin họ hàng chứ không thèm tin đứa con ruột của ông... Ông nói xem ? "
Người đàn ông gương mặt cau có, khó chịu, trên tay cầm roi mà bất giác buôn thõng, nhất thời không thể cãi lại được.
" Ông còn muốn gì nữa... Muốn thì gạch tên ra khỏi hộ khẩu đi, một đồng, 1 cắc tôi cũng không cần.. 20 mấy năm qua có lần nào ông yêu thương tôi không ? "
Giọng của nó yếu ớt mà vang lên, cơ thể nó nát tươm, đầy máu đỏ nó cắn răng mà nén lấy cơn đau mà nhanh chóng lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình mà mặc lại.
Cơn đau khi vừa mặc lại áo làm nó đau như cắt, da thịt đỏ hỏn lộ cả mảng máu tươi thắm qua chiếc áo của nó, chiếc áo trắng mà dính vào da thịt nó làm nó trợn cả mắt mà đau đớn, bản thân của nó thở hồng hộc mà cố rướn người mà rời đi ngay khỏi căn nhà mà nó cho rằng là ấm áp nhất khi con nhỏ nhưng khi này nơi này đã khác rồi.
" Cao Lãng... "
Một bóng người phụ nữ hối hả mà từ bên ngoài với quần áo đã ướt đi cả một phần vai bởi vì trời mưa lớn mà chạy vội vào mà nhìn thấy nó.
" Cao Lãng..em..sao vậy, đừng làm chị sợ "
Dạ Nguyệt mà cúi người xuống mà nhìn lấy gương mặt của nó, gương mặt nó còn có mấy vết xước, bên mắt trái còn có một vết thương nhỏ làm cho mắt nó không mở to được, một bên tai còn ướt đẫm máu, da đầu còn bị toát ra ở phía sau ót, đôi mắt nó không chút tình cảm hay dao động gì, đôi mắt của nó như thể không còn sức sống, cơ thể lúc này không chỗ nào là hoàn thiện.
" Mấy người bị điên sao ?! "
Dạ Nguyệt nhìn cha mẹ của nó mà không giữ được bình tĩnh mà nói lớn.
" Nguyệt Nguyệt con nói xem phải làm sao, nó vậy mà cưỡng hiếp em họ của mình xem xem ta có giữ được bình tĩnh hay không ! !" Cha của Cao Lãng lớn tiếng mà nói.
" Cưỡng hiếp ? Ông nên xem lại coi coi dòng họ của mình đi, nếu không nể tình ông là cha của em ấy tôi mới không nói thôi, ông đi mà xem lại camera phòng của em ấy xem xem ai mới là kẻ cưỡng hiếp, dở trò ! "
Dạ Nguyệt không nhịn được nổi liền lớn tiếng.
" Chị.. đừng nói nữa..cho em đi với chị được không ? " Giọng nó thều thào, tay còn nắm lấy cổ tay áo của nàng.
-----------------------------------------
" Tình hình em ấy như thế nào rồi ? "
" Ông già của nó ra tay ác thật, thịt toát cả ra, đầu còn có tụ máu bầm,... " Thanh niên tuổi tầm trạc 32 tuổi mặc trên người chiếc áo blouse trắng mà nhăn mày nhìn kết quả kiểm tra.
" Dạ Nguyệt, em đừng lo đứa em rể này hàng họ vẫn xài ổn lắm " Vương Tôn là anh trai của Dạ Nguyệt hiện tại tuy là Vương Tôn cũng ba mươi mấy nhưng vẫn là quá đẹp so với tuổi thực tế tưởng chừng Vương Tôn chỉ mới 24, 25 tuổi là cùng.
" Vương Tôn em đâu cần mấy thông tin vô bổ đó cái em quan tâm là em ấy có chắc là hồi phục được không ?!" Dạ Nguyệt giọng nói quá khích mà nói với ông anh trai kia của mình.
" Ây cha, em bình tĩnh em rể của anh mà anh không để nó chết được đâu, ngoài nó còn ai chịu được cái tính lạnh lùng kia của em chứ... " Tuy lời nói là đùa giỡn nhưng mà Vương Tôn cũng hơi lo ngại cho vết thương của cô sợ vết thương trên đầu kia của cô mà gây hại cho não thì toi rồi, ít nhất cũng mất trí, tệ nhất thì chắc là thành một đứa trẻ con khờ khạo mất.
" Được rồi em ở đây, em canh em rể của anh đi " Vương Tôn nhìn hệ thống đo nhịp tim của nó có vẻ bình ổn, tuy là vậy nhưng mà có khả năng mọi lúc là nó sẽ gặp chuyện bất trắc.
Vương Tôn rời khỏi phòng bệnh để lại không gian riêng cho hai người, cánh cửa vừa được đóng lại mơ hồ có thể nhìn ra nữ nhân ngồi kế bên giường bệnh kia là rơi lệ rồi. Bàn tay của Dạ Nguyệt mà cẩn thận nắm lấy bàn tay đầy vết thương của cô một cách nhẹ nhàng để không làm cô đau, giọt nước mắt nóng mà cứ từng giọt mà rơi xuống bàn tay của cô.
" Cao Lãng em đừng bỏ chị.... chị xin em...sớm tỉnh lại rồi chúng ta cưới nhau đi " Dạ Nguyệt giọng nói mềm dịu mà nói.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, đi vào là cha, mẹ của Cao Lãng cùng người em họ kia mà hơi sững lại khi thấy Dạ Nguyệt nắm lấy bàn tay của cô. Tình trạng của cô lúc này có thể nói là vô cùng tồi tệ. Mái tóc của nó cũng được cạo hết đi để có thể xem xét vết thương ở phần đầu, đầu nó còn được Dạ Nguyệt đội cho một chiếc mũ len màu đỏ tươi khá mỏng manh để che đi phần băng gạc trắng trên đầu.
Gương mặt nó là dán đầy băng keo cá nhân do các vết thương nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền an tĩnh như thể là đã ngủ say, trên người nó chiếc áo bệnh nhân màu xanh nhạt đặc trưng, hai bàn tay cùng chân là băng gạc trắng xóa. Đôi tai của nó cũng được băng bó lại cùng với một bằng gạc trắng ở bên mắt của nó. Tình trạng của nó cơ hồ vô cùng nguy kịch, trên miệng nó còn được đeo cả máy hỗ trợ thở.
" Cô còn mặt mũi tới đây sao ? " Dạ Nguyệt đôi mắt hơi ửng đỏ mà nhìn về phía người em họ của cô.
" Cao Lãng, con con có sao không !! " Mẹ của Cao Lãng nhìn con mình bị như vậy thì liền hoảng hồn mà chạy lại xem xét.
" Bác sĩ nói Cao Lãng tính mạng nguy kịch không biết có tỉnh lại được hay không.... " Dạ Nguyệt lời nói đầy sự lạnh lùng, vô cảm cùng chút tức giận.
Tuy không biết tại sao nhưng theo vô thức mà nàng lại dùng tay mà chặn lại mẹ của Cao Lãng. Có lẻ đó là phản xạ tự nhiên, tại vì có lẽ nàng sợ sẽ có bất cứ ai đụng vào cô một lần nữa.
"Cao Lãng ~ Mau chóng tỉnh lại, hai chúng ta cùng nhau đi tới nơi khác sống... chỉ hai ta thôi " Dạ Nguyệt bàn tay mà đan vào chiếc tay của nó, trong lòng dâng lên cả một dòng cảm xúc khó tả, uất ức có, tức giận cũng có, buồn bực lại càng nhiều.
" Mai hai bác ngồi lại vị trí tôi cần kiểm tra cho em rể của tôi " Vương Tôn vừa nghe tin có người vào thăm phòng bệnh của Cao Lãng thì liền nhanh trí mà trở lại phòng, đằng sau còn có y tá đẩy theo một xe với các loại thuốc, kim tiêm cùng bông gòn,... v...v
Vương Tôn đi vào tự nhiên mà kêu lấy mấy người kia ngồi ở ghế trong phòng mà im lặng. Vương Tôn lại gần cô, mà gỡ lấy băng gạc trên người làm lộ ra mấy vết thương chằng chịt đỏ tươi, Vương Tôn mà lại tiếp tục sử dụng thuốc sát trùng mà đổ vào vết thương của cô, bản thân cô vẫn nằm im như không có việc gì như thể là không cảm nhận được nỗi đau vậy, chỉ có hơi thở đều đều của cô vẫn tiếp tục.
Sau khi sát trùng sạch sẽ vết thương Vương Tôn mà dặn dò đứa em gái của mình nhớ canh bình truyền nước cho cô rồi liền đưa cho nàng một lọ thuốc giảm đau dạng bột.
" Nếu em rể anh tỉnh lại nhớ gỡ băng gạc ra mà rắc thứ này vô, cũng hạn chế sử dụng băng gạc đi nó sẽ làm da thịt em rể anh phồng rộp lên mất. " Vương Tôn nói xong liền rời đi mà tiếp tục công việc của mình.
............
-------------------
Xem tui chăm không nè :)) năng suất quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro