Chương 4: Long gia
Thoáng cái lại đến hơn 4h chiều. Họ làm 3 lần kéo dài gần 1h đồng hồ. Cái tên Long Vương Thần này thật thối tha, lưu manh mà, hại cái lưng của cô đau quá đi mất.
Cô bước xuống giường mặt hơi nhăn nhó, cùng lúc hắn cũng mới tắm xong bước ra ngoài phòng bắt gặp ánh mắt yêu thương hình viên đạn của cô
- Bảo bối, buổi chiều tốt lành - Hắn nhìn cô cười mỉm
- Tốt cái đầu anh ấy - Cô nói rồi bước vào phòng tắm
Hắn vẫn còn tâm trạng trêu ghẹo cô, quay người về phía phòng tắm đứng im lời nói vọng vào
- Bảo bối cần anh tắm cho không?
- Cút hộ đi
Trêu cô quả đúng là rất vui vẻ. Một lúc sau..
- Long Vương Thần - Cô hé đầu ra gọi tên hắn cũng nhìn xung quanh xem xem có hắn trong phòng không, rất tốt hắn không trả lời cũng không ở trong phòng. Cô bước ra. Nãy quên vào phòng tắm không mang quần áo theo.
Cô vừa lấy bộ quần áo để lên giường chuẩn bị mặc thì hắn vào. Mặt cô đỏ căng quay lưng lại về phía hắn bảo hắn ra ngoài, nhưng hắn chẳng trả lời gì tiến lại phía cô, ôm eo cô rồi xoay cô lại phía mình, áp lên môi cô một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng.
- Hay là ở nhà em không nên mặc quần áo nữa - Hắn nhìn cô với ánh mắt trìu mến có chút trêu chọc
- Anh là tên lưu manh à? Ra ngoài đi em muốn mặc quần áo - Cô ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác
- Trêu em chút thôi. Thay quần áo đi về ra mắt bố mẹ chồng
- À.. à này. Bố mẹ anh có khó tính quá không?
- Không có. Sao vậy?
- Không. Mong là không giống soái ca và ông nội tôi
- Họ làm sao?
- Không có gì.
Long Vương Thần cũng không hỏi gì. Nếu cô tin tưởng hắn, cô nhất định tự động nói cho hắn biết. Nhưng cứ nghĩ cô không tâm sự gì với mình, hắn cũng có phần khó chịu.
Đến nhà họ Vương. Ấn tượng ban đầu của cô là nơi này khá to và đẹp mang khí chất vương giả. Bước đến là 1 người phụ nữ sang trọng quý phái, mặt phúc hậu chắc là mẹ Long Vương Thần, còn người đàn ông bên cạnh kia, mặt rất giống Long Vương Thần thì ắt là bố của anh chàng này rồi.
- QUỲ XUỐNG - Giọng của người phụ nữ quý phái kia cất lên lạnh nhạt
Cố Thiên Tình giật mình định quỳ xuống thì người phụ nữ kia lại gần cô kéo cô lên
- Con dâu của ta à, ta không bảo con, ta là bảo cái thằng con trời đánh của ta. Hắn ta sống từng tuổi này mà còn chưa cho ta bế cháu. Cứ để nó quỳ đi. - Người phụ nữ kia là Tần Nguyệt, mẹ của Long Vương Thần
Cố Thiên Tình có chút định thần, cơ mà cái " ông chồng" kia còn đang quỳ sao cô thoải mái được.
- À..bác gái à.. anh ấy có thể đứng dậy được không vậy?
- Sao? Xót hả? - Tần Nguyệt nhìn cô tay che miệng cười trêu chọc
- À.. thì cũng.. không hẳn nhưng mà..
- Thôi được rồi. Còn quỳ ở đấy làm gì, mau đứng lên xem nào. Coi như con có phước cưới được vợ biết thương.
- Thôi được rồi. Vào nhà thôi. Ông nội mấy đứa đang đợi trong nhà. - Long Phi ( bố anh main) bây giờ mới lên tiếng
Tần Nguyệt bước lại chỗ Cố Thiên Tình khoác tay cô cùng đi vào không quên trừng mắt nhìn Long Vương Thần tỏ ý đứng xa xa ra, con dâu là của ta, thằng con mất dạy không lấy vợ sớm.
Phía sau, Long Phi cùng Long Vương Thần bước vào, trên đường chỉ nói mấy chuyện sức khỏe với hai đứa gặp nhau như thế nào?
4 người bước vào trong theo quản gia lớn tuổi. Đi vào trong phòng khách, căn phòng không to bằng phòng khách nhà soái ca cơ mà nội thất không hề ít tiền, rất đắt đỏ.
- QUỲ XUỐNG - Lần này là phát ra từ ông lão tóc trắng, ông nội của hắn thì phải.
Cô quay sang nhìn Tần Nguyệt, bà lắc đầu rồi nói ông không bảo con.
- Quản gia mang roi ra đây.
Cô giật mình. Cái tên Long Vương Thần này rốt cuộc lớn lên trong gia đình này kiểu gì vậy?
- Vương Thần, mày còn coi ông là ông nội không? Sao tao có cháu dâu rồi mà mày còn không ra mắt.
Long Vương Thần vẫn quỳ xuống mặt lạnh lùng miệng phản bác
- Thì bây giờ đây
- Ngụy biện.
- Tối hôm qua mới gặp nhau, sáng hôm nay mới lãnh giấy kết hôn, bây giờ đưa về ông còn quát gì nữa.
Hắn nói xong ông Long rất ngạc nhiên, cái quan hệ gì mà phát triển nhanh vậy? Đúng là logic ngôn tình
- Nhanh như vậy thì là cháu dâu ép? - Ông quay sang nhìn cô. Cô cười khổ mặt bất đắc dĩ
- Tôi nói mình bị ép cưới ông tin không?
- Cô có ham phú quý không? Tài sản nhà họ Long? - Ông hỏi cô với nét mặt nghiêm
Cô cũng trả lời thành thật với khuôn mặt rất nghiêm túc
- Đương nhiên thích tiền và địa vị. Nhưng so với việc dùng của người khác, tôi thích dùng tiền của mình hơn.
Không khí im lặng 1 hồi...
- Hahaha.. Chấm. Con nhóc này. Phải làm cháu dâu của ta. Vương Thần đứng lên đi. Đứa cháu dâu này của ta rất có khí thế. Ta chấm.
- Hả? - Cô ngây ngốc một hồi rồi cũng hiểu
- Cơ mà mẹ thật không ngờ hai đứa phát triển quan hệ nhanh thật, chỉ 1 đêm đã thành vợ chồng
Hắn đi đến chỗ cô, ôm eo cô nhìn cô nói
- Không gì là không thể.
Cô lại không cảm thấy ngại ngùng chỉ thấy vô cùng phiền phức nhìn thẳng mặt anh nói mà không quan tâm đến thân phận của cái tên này
- Bỏ tay ra đi, mọi người nhìn.
Lời nói của rất nhẹ nhàng nhưng cô làm mọi người cảm thấy ngạc nhiên xong khá thích thú. Lần đầu có người con gái dám nói thế với hắn. Sau này cuộc sống vợ chồng của họ chắc vui lắm nhỉ?
- Lão gia, cơm đã dọn rồi ạ. - Quản gia Lâm nói làm cắt ngang bầu không khí bấy giờ của đôi vợ chồng trẻ.
- Được rồi. Cháu dâu ăn cơm thôi
- Cảm ơn ông.
- Con dâu à, ngồi gần ta đi - Tần Nguyệt vô cùng thích đứa con dâu này
- À thôi bác gái à.
- Còn bác cái gì chứ, đều là người nhà cả. Gọi mẹ đi chứ?
- À.. mẹ. Haha- Cô cười gượng
Mọi người cũng phá lên cười theo nụ cười của Tần Nguyệt. Hôm đó ăn cơm rất vui, giữa lúc đó thì Long Duật Dương cũng về và cùng ăn chung. Ông main này khoe khá nhiều thành tích không vướng 1 scandal nào của Cố Thiên Tình, đóng phim rất hay, lương fan rất lớn, học lại rất giỏi... Làm cho nhà họ Long càng có thêm thiện cảm với cô. Ăn cùng mọi người thật đông vui làm cô nhớ đến gia đình mình. Chắc cũng sắp phải về nhà rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro