Lỡ hẹn
Sau khi Tiêu Dịch Trạch về nhà, anh ta cứ ngây ngốc nhìn mấy tấm ảnh cũ, anh uống rượu cả đêm, say đến nỗi cả người anh mệt mỏi bủn rủn như đống bùn.
Tống Như hay là quảng cáo của Snow anh cũng không nhớ gì hết.
Bộ phận quảng cáo bị Tống Như cho leo cây, bọn họ liền trực tiếp gọi điện thoại tới chất vấn Trình Vận, hỏi xem thành ý của Olet bay đi đâu mất rồi? Phó tổng giám đốc Pitt của họ đang vô cùng tức giận.
Trình Vận chỉ có thể xin lỗi để bọn họ nguôi giận trước, cô cố gắng giải thích đi giải thích lại nhưng họ vẫn tuyệt nhiên cúp ngang điện thoại, còn nói sẽ nhờ đến pháp luật để giải quyết chuyện này cho này cho ra lẽ nữa.
Sau đó, không biết tin này tại sao lại bị truyền ra ngoài.
Sang Nghệ nắm bắt tin tức này rồi còn ngang nhiên nói rằng, nếu Tống Như đã ỷ mình là ngôi sao lớn không thèm chấp nhận làm người phát ngôn của Snow, vậy thì Hàn Tuyết Lê sẽ lấy danh xưng Tiểu Tống Như đi tranh dự án này, hơn nữa cô sẽ biểu diễn theo cách trẻ trung và thời trang hơn, châc chắn sẽ làm cho thương hiệu này tỏa sáng trong thị trường trang sức kim cương trong tương lai.
Ngoài ra còn có rất nhiều phương tiện truyền thông cũng ăn theo bài báo này, họ đăng cái gì mà Tống Như bị bệnh ngôi sao, coi thường hợp tác với người mới, bao nhiêu nước bẩn bây giờ đều hoàn toàn hất thẳng lên đầu của Tống Như. Rất nhiều tin tức tiêu cực về cô được lan truyền trên internet, nó hoàn toàn khiến người ta quên mất đi sự xuất sắc của Tống Như trong buổi quay quảng cáo công ích lần trước. Những bình luận tiêu cực ác ý cũng lan tràn khắp cả FB của cô như thủy triều.
Không ngờ Sang Nghệ chỉ vì muốn lăng xê Hàn Tuyết Lê mà lại dùng đến chiêu lừa bịp này.
Mấy cái phương tiện truyền thông đó chắc chắn đã nhận tiền của Sang Nghệ, viết báo lá cải để đánh lừa dư luận rồi, chứ bên bộ phận quảng cáo chỉ nói là muốn dùng pháp luật để giải quyết chứ không có ý định muốn tiết lộ chuyện này ra ngoài.
Bây giờ chuyện này đã phát triển tràn lan đến mức không thể kiểm soát được rồi, Trình Vận mang theo vẻ khổ não gọi điện cho Tiêu Dịch Trạch: "Anh náo loạn đủ chưa? Tống Như cực khổ bao nhiêu mới được như bây giờ, chỉ vì một sự bỏ mặc của anh mà tất cả đã đổ sông đổ bể cả rồi."
"Hay do anh đã nấp ở bên ngoài năm năm rồi nên bây giờ không thể làm việc nữa đúng không? Chẳng lẽ cả đời này anh cũng không thèm giao lưu với các nghệ sĩ sao?"
"Tôi có thể đợi anh tỉnh táo trở lại, nhưng Tống Như là người vô tội, anh phải tự thu dọn tàn cục của chuyện này, nếu không tôi đây cũng không nhận anh là bạn cũ nữa."
Nghe ngữ khí của Trình Vận, kẻ say xỉn như Tiêu Dịch Trạch tỉnh táo hẳn ra, anh đặt điện thoại xuống rồi lập tức mở máy tính lên.
Kết cục này là do anh tạo ra nên anh nhất định phải thu dọn nó.
Sau khi xem rõ ràng chuyện này, màn hình máy tính của Tiêu Dịch Trạch hiện lên hình ảnh của Hàn Tuyết Lê và Tống Như có một bài báo đã đem hai tấm ảnh mà họ trông giống nhau nhất để so sánh, ngôn từ được viết vô cùng ác độc, họ ám chỉ Hàn Tuyết Lê tuổi trẻ tràn đầy sinh khí còn Tống Như chỉ là một kẻ hết thời.
Tiêu Dịch Trạch cười lạnh một tiếng, chuyện người giống người trên thế giới này thì có rất nhiều, chỉ cần make up và phẫu thuật thẩm mỹ thì có thể trở nên giống người khác rồi.
Nhưng ánh mắt và thần thái của mỗi người thì không thể sao chép được, giả thì vĩnh viễn cũng chỉ là giả thôi.
Hút xong hai điếu thuốc, Tiêu Dịch Trạch ở trong phòng quyết tâm gọi điện thoại cho Tống Như.
"Tống Như, chào cô, tôi là Tiêu Dịch Trạch, chuyên hôm qua..."
"Tôi biết anh không đồng ý làm người quản lý cho tôi, anh yên tâm tôi cũng chẳng có trông mong như vậy đâu, mong anh giải thích rõ ràng với Tổng giám đốc Trình, tôi cũng hi vọng cô ấy có thể chỉ định người quản lý khác cho tôi, còn về chuyện làm người phát ngôn của Snow, tôi sẽ theo cách của tôi để đến đó bàn bạc lại, không cần anh nhúng tay vào."
Vừa dứt lời, Tống Như không hề để ý để cho Tiêu Dịch Trạch có bất kỳ cơ hội nào giải thích, dứt khoác nhanh gọn cúp ngang điện thoại.
Thì ra đây là người mà Trình Vận nhìn trúng.
Tiêu Dịch Trạch nghĩ đi nghĩ lại, liền mở cửa rời khỏi nhà trọ, xem ra khoảng thời gian này sẽ rất bận rộn.
Tống Như rất để ý đến dự án làm người phát ngôn của Snow này, một mặt là vì đây là dự án làm người đại diện đầu tiên mà Trình Vận giúp cô ký, mặt khác là vù nhà họ Tống kinh doanh châu báu nên đã từng hợp tác với Snow rất nhiều lần, cô không muốn vì chuyện của cô mà ảnh hưởng tới nhà của mình.
Hơn nữa, là vì Hàn Tuyết Lê ép người quá đáng, lần một lần hai lợi dụng danh tiếng của mình, cô còn có thể nhịn, nhưng cô thấy cái loại thủ đoạn dùng để lăng xê này đã quá mức nghiêm trọng rồi, lại còn nhìn thấy Hàn Tuyết Lê khóc lóc ỉ ê trước ống kính càng khiến cô nhịn không nổi nữa.
Sang Nghệ chỉ cung cấp tin tức để đánh lạc hướng dư luận, mấy ngày nữa thì tin tức này cũng sẽ bị những tin khác làm loãng mà thôi, nhưng sự tồn tại của Hàn Tuyết Lê chỉ là màn dạo đầu.
Chỉ cần cô cồn ở trong showbiz thì vĩnh viễn sẽ bị moi mốc vấn đề này, Tống Như không muốn sự nghiệp của mình sau này lại dính dáng tới vấn đề ngứa mắt này nữa.
Văn phòng Tổng giám đốc Đại Thiên đã sắp xếp xong những tư liệu liên quan tới sự kiện lần này.
Sau khi Trần Viễn đến văn phòng của Dương Gia Cửu, anh liền đứng ở bên cạnh đợi lệnh.
Chỉ cần là chuyện liên quan tới Tống Như, Dương Gia Cửu nhất định sẽ để tâm.
"Đã gấp đến đội này rồi sao?" Dương Gia Cửu đang xem xét mấy phương tiện truyền thông đã bị Sang Nghệ thu mua, còn có tiêu đề của mấy bản thảo tin tức, hàng lông mày tuấn lãng của anh hơi nhướn lên: "Chặn lại toàn bộ."
Chỉ với một câu nói của anh thôi cũng đủ khiến công trạng của mấy hãng truyền thông này trong vòng nửa năm sau tụt dốc không phanh, cổ phiếu sẽ rơi xuống đáy vực thẳm, khoảng năm sau nữa là sẽ biến mất khỏi showbiz.
Đây chính là kết cục của những kẻ đã đụng tới vợ anh.
"Vậy còn Sang Nghệ..." Trần Viễn thấp giọng hỏi.
"Sang Nghệ chỉ là vật dẫn, điểm nòng cốt quan trọng nhất chính là bản thân Hạng Tuyết Lê." Dương Gia Cửu chậm rãi nói, trong con ngươi sâu thẳm của anh mang theo vài phần lạnh lẽo.
Ở điểm này, cách nhìn của anh và Tống Như đúng là không bàn mà trùng ý.
Cho dù anh có công khai đối đầu với Sang Nghệ thì cũng không có tác dụng gì.
"Tôi cần tất cả tư liệu về Hạng Tuyết Lê, một nghệ sĩ mới tài năng như vậy, ngay cả một chút dấu vết nào cũng không để sót là điều không thể. Phải có điều gì đó mà Sang Nghệ muốn che đậy, nhưng che đậy không được."
"Vâng, Tổng giám đốc."
"Tôi không muốn nhìn thấy những tin tức liên quan đến chuyện này nữa." Dương Gia Cửu lạnh lùng nói.
"Tôi đi xử lý ngay."
Trần Viễn nói xong liền rồi khỏi văn phòng của Dương Gia Cửu, anh vốn không dám nán lại ở văn phòng của Dương Gia Cửu lâu hơn nữa bởi vì biểu cảm của anh ta bây giờ quá là đáng sợ rồi, anh thấy mình sắp nghẹt thơt đến nơi rồi.
Hàn Tuyết Lê muốn nổi, không thành vấn đề.
Nhưng đáng ra cô ta không nên dựa hơi của Tống Như để ra mắt, lại cò ảnh hưởng tới danh tiếng của Tống Như, với loại người đầy tâm có này, Dương Gia Cửu tuyệt đối sẽ không để cô ta tiếp tục ở lại trong giới giải trí này nữa.
Tống Như quyết định lấy lại danh dự làm người phát ngôn của Snow không phải là một câu nói đùa, cô nhờ chị Hy liên lạc cho đối phương, hy vọng họ có thể cho cô một cơ hội nữa để bù lại lỗi lầm.
Nhưng gọi cho họ mấy lần đều bị từ chối thẳng thừng.
Tống Như không còn cách nào khác đành phải đích thân tới công ty Snow để chờ, vừa bắt đầu thì người thư ký đã vô cùng lạnh nhạt với cô, ngay cả nước cũng ró nước nguội cho cô.
Chị Hy thấy không đành lòng liền bảo cô mau về trước đi, nhưng Tống Như nói: "Cho dù căn nguyên sự việc này thì có do ai thì kết quả cũng là do em tạo ra, em không thể để cho họ hiểu lầm em được."
Vì sự kiên trì của Tống Như, nên cuối cùng Phó tổng giám đốc khu vực châu Á của Snow, ông Pitt cũng đã đồng ý gặp cô, nhưng cô chỉ có 15 phút thôi, địa điểm gặp mặt là ở trên đường ông Pitt tới sân bay.
"Ông Pitt, cảm ơn ông đã đồng ý gặp tôi." Tống Như lên xe, cô không hề mang theo một chút oán trách nào mà chủ động vươn tay, dùng tiếng Ý lưu loát giao tiếp với ông Pitt.
Ông Pitt vô cùng ngạc nhiên: "Cô cũng biết tôi là người Ý à?"
Một năm nay ông là việc ở châu Á, chỉ dùng tiếng Anh để giao tiếp, không ngờ Tống Như... Ông nhất thời bị cô làm cho cảm động nên cũng bắt đầu tỉ mỉ nghe cô giải thích.
Từ đầu đến cuối Tống Như không hề nhắc gì liên quan đến chuyện Tiêu Dịch Trạch.
"Ngay từ nhỏ tôi đã mơ ước có được một bộ trang sức của Snow, nếu như tôi có được vinh hạnh làm người đại diện cho công ty ông, tôi có nằm mơ cũng cười toe toét, sai sót lần này tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng xin ông tin tưởng vào thành ý của tôi."
"Đối với những lời đồn đại bên ngoài, tôi cũng lấy làm tiếc, hy vọng sẽ không gây ra bất kì ảnh hưởng nào cho quý công ty đây. Xin ông hãy tin tưởng cho thực lực và sự chuyện nghiệp của tôi, đừng nghe bất kì tin vịt nào... vì để biểu đạt thành ý, tôi đã đặc biệt mang tới một món quà, mong oing nhận cho."
"Quà?"
Ông Pitt lấy một hộp quà nhỏ từ trên tay Tống Như, mở ra xem thử thì thì đó là một chiếc kẹp cà vạt khá tinh xảo đẹp mắt, điều khiến người khác không thể rời mắt được không chỉ là vì công nghệ chế tác bạch kim quá tinh xảo, mà bên trên chiếc kẹp còn được khảm ba viên đá saphire.
"Đây là... Mộ Sắc Chi Đỗ!"
Tống Như gật đầu mỉm cười: "Đúng vậy, vật này được tôi sưu tầm được từ một buổi triển lãm bảo thạch ở nước ngoài mấy năm trước, giá cả tuy không quá đắc đỏ nhưng loại đá saphire này mấy năm gần đây đã trở nên rất hiếm, tôi tin rằng ông Pitt đây chính là người bạn tri âm mà nó đang chờ đợi bấy lâu nay."
"Cô Tống, cô rất am hiểu bảo thạch!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro