Chương 1: Cuộc gặp gỡ ngại ngùng
Tôi là Thẩm Lan mọi người hay gọi tôi là " gạo ". Hôm nay tôi có hẹn với cô bạn thân là Như Như đến một cửa hàng tiện lợi để mua một món đồ chuẩn bị cho việc cắm trại. Hai chúng tôi có một tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng chúng tôi có một điểm giống nhau là cả hai đều thích chinh phục 1 thứ không thuộc về mình.
" Cũng sắp gần 10h mà Thẩm Lan chưa tới nữa, lại phải để mình chờ cả tiếng nữa đây. Moá chắc kiếp trước tui cướp nhà bả hay sao mà giờ số tui lại khổ đến vậy "
" Như Như ơiiii, tao đến rồi nè( chạy như bay). May quá vừa kịp giờ chậm xíu nữa là cái mạng nhỏ này không giữ nổi nữa hề hề "
"Thẩm Lan mày có mang theo cuốn sổ không đấy"
" ôi chết!! Xin lỗi ! mày chờ tao xíu nữa nhé tao chạy về lấy cuốn sổ đã, chỉ 1 phút thôi chờ tao nhé...."
Phải chạy nhanh thôi " Rầm", " ui da" đau quá, mình vừa đụng trúng cái gì vậy, "bóp bóp " ủa cái gì cứng vậy , nhìn lên ngơ ngác hai cái tai đỏ ửng, là anh Tuấn Khảii , trời ơi phải chuồng lẹ thôi.
_ Tuấn Khải: "Này" (nhíu mày) đứng lại cho tôi.
" Chết rồi!! sao không đụng trúng cái cột điện mà lại đụng trúng vào anh ta cơ chứ". Nhẹ nhàng quay mặt lại rồi cúi mặt "anh Khải cho em xin lỗi, giờ em có việc gấp, cho em xin đi trước được không ạ?? (mít ướt)
_ Bạn thân Tuấn Khải: thôi mày ạ để cho em ấy về đi, mày doạ em nó khóc rồi kìa hazzz ( bất lực). Lại gần và nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Lan: " Thẩm Lan à, đừng sợ không sao đâu, em cứ về trước đi"
_Thẩm Lan " Dạ, em cảm ơn" ( nước mắt chảy xuống 2 gò má)
10 phút trôi qua
Nói đợi 1 phút thôi mà giờ đã 10 phút rồi. Này Thẩm Lan sao mày lâu quá vậy trên đường có phải gặp chuyện gì không??
_" ừm" ( buồn)
_"rồi sao, mày có bị gì không ?? để tao xem, Thẩm Lan mày làm tao lo quá"
_ "không, tao chạy đụng chúng anh Khải."
_"à! Nhưng mà anh khải đâu có bị gì đâu, sao mày buồn thế "
_ "tao không buồn, chỉ là tao cảm thấy bản thân không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt anh ấy."
_"Thẩm Lan à, tao hiểu tình cảm mày giành cho anh Khải. Nhưng mày nên biết anh Khải và chị My là thanh mai trúc mã. Mặc dù anh ấy với chị My không còn liên lạc với nhau nhưng tình cảm của anh ấy đối với chị My còn rất nặng mày ạ. Gần 3 năm chị My qua Mỹ du học, nếu lỡ chị My quay về thì mày phải làm sao ?"
_ Thẩm Lan: "im lặng" ( nước mắt chảy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro