Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

"Đau quá anh hai ơi..."

Taehyung ôm cái mông đau đi xuống phòng khách tìm anh hai.

"Sao vậy? Sao đầu gối lại bị trầy?"

Baekhyun và Chanyeol sau khi dọn dẹp xong thì ngồi xem TV. Thấy Taehyung khuôn mặt chầm dầm ôm cái mông đi xuống, đầu gối thì trầy một đường. Baekhyun đứng dậy đỡ Taehyung ngồi xuống sofa lo lắng hỏi.

"Em lấy sách bị té"

Taehyung xuýt xoa sờ cái đầu gối nói.

"Em lúc nào cũng cẩu thả. Không làm gì ra hồn."

Baekhyun miệng thì mắng nhưng nhanh chóng lấy thuốc thoa cho Taehyung rồi băng bó lại.

"Tại anh hai hết đó, mua cái tủ cho cao. Mỗi lần em lấy truyện là nhón muốn chết. Tại anh hai đánh đòn em đau nên em nhón một hồi thì té quẹt vào cái ghế mới bị trầy"

Taehyung chu mỏ nói.

"Được rồi, được rồi là lỗi của anh hai được chưa. Để nữa anh hai dời truyện xuống ngăn dưới"

Baekhyun vừa băng bó vừa nói.

"Anh hai... "

"Hửm"

"Đây là thuốc gì vậy. Lúc nảy em té thấy nó rớt dưới sàn"

Taehyung đưa viên thuốc cầm trên tay nảy giờ ra trước mặt Baekhyun hỏi.

"À... À đó là... Là thuốc ho bình thường thôi"

Baekhyun lắp bắp nói.

"Nhưng em thấy nó đâu phải. Thuốc này đâu phải hiệu thuốc ho"

Tae đưa cho Chanyeol coi.

"Là thuốc ho mà"

Chanyeol nói.

"Anh hai, anh hai giấu em chuyện  gì phải không? Anh hai bị bệnh gì vậy?"

Taehyung lắc lắc vai Baekhyun hỏi.

"Anh hai đâu có giấu em chuyện gì. Đó chỉ là thuốc ho bình thường thôi."

"Em không tin, em mang ra nhà thuốc hỏi y sĩ"

Taehyung đứng lên định đi nhưng lại nghe câu nói của Chanyeol rồi khựng lại.

"Baekhyun bị ung thư dạ dày. Hai ngày nữa sẽ phẩu thuật"

Chanyeol nói Baekhyun ngồi cạnh bên chỉ im lặng. Taehyung cũng không nói gì chỉ đứng bất động ở đó.

"Nếu ca phẩu thuật thành công thì cậu ấy sẽ hết hoàn toàn. Còn nếu không... "

Chanyeol đột nhiên ngừng lại.

"Còn nếu không thì sao? "

Taehyung đứng đờ người hỏi.

"Nếu không thì nguy cơ tử vong rất cao. Ca phẩu thuật này rất nguy hiểm. Nếu không phẩu thuật cậu ấy chỉ có thể sống được cao nhất là 3 tháng nữa"

Chanyeol tiếp tục nói.

"Anh nói bậy anh hai em không có bị bệnh gì hết. Anh bịa đặt. Anh nói dối. Anh đi về đi"

Taehyung nạt vào mặt Chanyeol.

Chát... Chát... Chát.

"Taehyung em đang hỗn với ai vậy hả??"

Baekhyun la đứng dậy đánh Taehyung ba cái vào mông cậu. Anh định đánh nữa nhưng Chanyeol ngăn lại.

"Baekhyun có gì từ từ nói. Đừng đánh Taehyung"

"Anh hai... Hức... Anh hai không có bệnh.... Hức... Phải không anh hai.... Hức... Nói cho em nghe đi"

Taehyung khóc quay sang hỏi Baekhyun.

"Em lên phòng đi, anh sẽ nói với em sau"

Baek lảng tránh.

"Không... Không có đâu.. Hức... Anh hai gạt em anh hai không có bệnh.... Hức.... Anh hai không có bệnh"

Taehyung liên tục lắc đầu nói.

"Taehyung nghe anh hai nói. Từ nay Chanyeol cũng sẽ là anh của em, anh ấy sẽ giúp anh hai chăm sóc em những lúc anh bận. Em nhớ phải nghe lời anh Chanyeol có biết chưa??!"

Baekhyun nói, tay kìm chặt đầu Taehyung không cho cậu lắc để nghe anh nói.

"Không, em... Hức... không nghe gì hết, em chỉ có mình anh hai là người thân, ngoài anh hai ra... Hức... em không muốn ai chăm sóc hết. Không ai có quyền quản em ngoài anh hai... Hức.... "

Taehyung bỏ tay Baekhyun ra chạy lên phòng đóng cửa lại.

Baekhyun bất lực ngồi xuống sofa vò đầu.

"Nếu ca phẫu thuật không thành công cậu giúp tớ chăm sóc nó nha. Taehyung tính tình rất trẻ con, rất hay phạm lỗi. Cậu phạt nó hoặc đánh đòn nó, nó sẽ sợ sẽ không dám hư nữa"

Baekhyun nhìn Chanyeol nói.

"Cậu đừng bi quan vậy chứ. Mình tin ca phẩu thuật sẽ thành công mà. Với lại cậu không nghe nó nói sao, ngoài cậu ra nó không muốn ai chăm sóc và quản nó, kể cả tớ. Nên cậu nhất định phải sống"

Chanyeol vỗ vai Baekhyun nói.

"...."

Baekhyun im lặng không nói gì.

"Mai các thành viên sẽ thông báo tình hình sức khoẻ của cậu với các fan. Công ty cũng đã sắp xếp lịch nghỉ cho cậu dưỡng bệnh rồi. Cố lên"

Chanyeol ra sức an ủi đưa tay ra cụng với Baekhyun.

"Thôi cậu lên xem Taehyung thế nào đi. Tối gặp lại tớ về đây"

Chanyeol đứng lên cầm lấy chìa khoá ra về. Baekhyun thì lên phòng Taehyung.

Cốc... Cốc... Cốc.

"Taehyung à mở cửa cho anh hai đi"

Baekhyun lên thì phát hiện cửa đã khoá. Anh có chìa khoá nhưng nó chỉ dùng khi Taehyung hư trốn đòn thôi còn lại anh rất tôn trọng quyền riêng tư của cậu.

"...."

"Taehyung à. Em không mở cửa cũng được, anh hai ngồi đây đợi em mở cửa"

Baekhyun nói ngồi xuống dựa lưng vào cửa. Trong này Taehyung đang nằm sấp trên giường khóc.

"Anh hai... Hức... Em mở cửa"

Taehyung đứng dậy đi lại cửa nói. Baekhyun cũng đứng lên chờ đứa em mở cửa.

Cạch...

"Sao lại khóc. Anh hai không sao. Em mong anh hai chết vậy sao"

Baekhyun lau nước mắt trên mặt Taehyung nói.Taehyung chỉ lắc lắc đầu nhìn anh hai.

"Nảy anh hai đánh có đau lắm không?!"

Baekhyun kéo Taehyung nhẹ nhàng ngồi lên giường.

"....."

Lại lắc đầu.

"Sao không nói chuyện"

"Anh hai... Hức... Nhất định phải sống để chăm sóc em... Hức... Để dạy dỗ em"

Taehyung ôm lấy Baekhyun nói.

"Ghiền anh hai đánh đòn đến vậy sao"

Baekhyun vuốt tóc Taehyung nói.

Cậu lắc đầu

"Anh hai đánh đòn đau... Hức... Không ghiền"

"Vậy tại sao hư hoài vậy"

"Em... Hức... Không biết"

Vẫn ôm cứng ngắt Baekhyun.

"Sau này nếu không có anh hai phải nghe lời anh Chanyeol có biết không"

Baekhyun hôn lên đầu Taehyung nói.

"Không... Hức... Không nghe lời ai hết.... Hức... Chỉ nghe lời anh hai thôi... Hức...Anh hai nhất định sẽ bình an vô sự... Hức"

"Được rồi anh hai nhất định sẽ sống để còn đánh đòn thằng nhóc cứng đầu như em. Giờ buông anh hai ra. Nằm sấp xuống"

Baekhyun nói. Taehyung nghỉ anh sẽ đánh đòn cậu vì tội hỗn lúc nảy nên lặp tức đứng lên ôm cái mông lùi ra sau lắc đầu.

"Không đánh em. Nằm xuống anh hai bôi thuốc"

Baekhyun nhìn thấy đứa em sợ hãi thì cười, nói. Taehyung nghe anh hai nói vậy thì lặp tức nằm lên đùi anh hai. Baekhyun đổ thuốc ra tay nhẹ nhàng thoa cho Taehyung. Thuốc thoa tới đâu Taehyung la ó tới đó. Đau chết cậu rồi. Baekhyun thoa thuốc xong kéo quần Taehyung lên nhìn lại thì thấy cậu đã ngủ. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Ngồi xoa đầu cậu một lát thì anh về phòng chuẩn bị đi diễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro