Chap 10
Tại phòng Baekhyun.
"Ba mẹ ơi con phải làm sao đây! Có phải vì con thương yêu chiều chuộng nó quá nên mới ra nông nỗi này phải không ba mẹ. Lúc hai người mất đã dặn con phải dạy dỗ em con đàng hoàng, nhưng con lại không làm được. Con xin lỗi ba mẹ...hức..."
Baekhyun ngồi trên giường vuốt ve tấm hình của ba mẹ anh nói thầm. Nước mắt anh tuôn rơi mãi.
Anh đau lòng lắm, tại sao Taehyung có thể thốt ra những lời như vậy. Anh thật không ngờ đứa em mà anh lo lắng, thương yêu hơn cả bản thân mình từ trước giờ chỉ nghĩ anh là một người dưng không có quyền quản cậu. Nói ra đúng là thật mất mặt mà.
Baekhyun đặt tấm hình lên bàn rồi nằm xuống giường nhưng không tài nào ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt lại là trong đầu anh lại hiện lên câu nói
"Anh hai không phải là ba mẹ, anh hai không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em... "
Anh chỉ biết cười khổ.
8h sáng phòng Taehyung...
Taehyung thức giấc nhìn lên đồng hồ đã 8h. Thường thì giờ này anh hai đã lên hâm doạ lôi đầu cậu dậy để ăn sáng từ lâu rồi, nhưng hôm nay không có. Cậu buồn bã lết vào nhà tắm VSCN...
Sau khi VSCN xong Taehyung bước xuống lầu nhìn thấy anh hai đang ăn cơm. Thấy cậu xuống anh cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái. Trên bàn cũng không có chén của cậu, cậu đành tự giác lấy chén ngồi xuống ăn cơm.
Cả bữa ăn Baekhyun chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu cứ như cậu là người vô hình vậy. Chịu hết nổi cậu rụt rè lên tiếng
"Anh... Hai.."
"Tôi không có tư cách làm anh cậu. Gọi tôi tiền bối"
Taehyung chưa nói hết câu đã bị Baekhyun ngắt lời.
Taehyung tủi thân bật khóc vẫn gọi.
" Huhuhu... hức...Anh... Hai.. Em... Hức...ức..."
Anh ngắt lời.
"Tôi không có đứa em ngỗ nghịch như cậu. Có cần tôi nhắc lại một lần nữa không. Cậu, gọi tôi là TIỀN BỐI"
Baekhyun nói rồi bỏ đũa xuống đi lên phòng.
Taehyung khóc đến đau lòng, ăn cũng không vô nữa cậu dọn dẹp bàn ăn rồi lên phòng.
Vừa lên tới cầu thang đã thấy anh hai cầm áo khác đi xuống định mở miệng hỏi nhưng anh hai đã đi mất rồi.
Tại kí túc xá EXO
"Baekhyun sao cậu buồn vậy?"
Chanyeol hỏi, từ sáng giờ chỉ thấy Baekhyun ngồi thẩn thờ không nói chuyện với ai hết.
"Không có gì, cãi nhau với Taehyung thôi"
Baekhyun lạnh lùng đáp.
"Sao lại cãi nhau, hay là em ấy lại làm gì sai sao???!!"
Suho tò mò hỏi.
"Nó đi bar uống rượu, em bắt nó về định phạt nó nhưng nó nói em không có quyền can thiệp vào cuộc sống nó, bảo em đừng quản nó nữa..."
Baekhyun đau lòng nói.
"Taehyung lần này nó ăn gan trời sao mà dám nói những câu đó với hyung?!"
Sehun nằm trên giường ngạc nhiên nói.
"Chắc tại lúc trước đến giờ em quản nó kĩ quá nên nó cảm thấy bị gò bó quá thôi. Huyng có cảm thấy vậy không?!"
Baekhyun nhìn Suho nói.
"Em đừng suy nghĩ tầm bậy. Từ trước tới giờ Taehyung nó ngoan lắm. Chắc tại vì nó uống say nên mới nói những lời không suy nghĩ vậy thôi. Đừng buồn nữa"
Suho vỗ vai Baekhyun nói.
"Đúng rồi đó hyung"
Sehun phụ họa.
"Thôi em về đây,tối nay em sẽ đi thẳng đến show luôn, hyung khỏi đợi em"
Baekhyun nói đứng dậy cầm Áo khoác đi về.
Tại nhà.
Taehyung ngồi ở Sofa thẩn thờ, cậu sợ anh hai thật sự sẽ bỏ cậu không quan tâm đến cậu nữa. Bây giờ cậu thà để anh hai giáo huấn cho cậu một trận rồi thương yêu vỗ về cậu còn đỡ hơn anh hai không thèm quan tâm gì đến cậu.
Baekhyun bước vào nhà thấy đứa em ngồi thẩn thờ anh đau lòng lắm chứ. Nhưng anh nhớ đến những lời cậu nói lúc tối thì không thể nào nguôi giận được. Anh đi thẳng lên phòng đóng cửa lại mệt mỏi nằm xuống giường xoa xoa hai bên thái dương một lát rồi ngủ quên.
5 giờ chiều.
Baekhyun thức dậy chuẩn bị chạy show của nhóm. Anh VSCN xong rồi xuống lầu thấy Taehyung nằm trên Sofa ngủ anh nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà.
11 giờ đêm
Baekhyun về đến nhà thấy Taehyung vẫn nằm đó ngủ thì thấy lạ " ngủ tới giờ này sao". Baekhyun tiến lại sờ lên trán của Taehyung thì giật mình.
"Taehyung em sao vậy. Sao lại nóng như thế này. Có nghe anh nói gì không!!!"
Baekhyun cố gắng lay Taehyung dậy nhưng cậu không có phản ứng. Anh nhanh chóng choàng tay dìu cậu lên phòng rồi điện bác sĩ...
"Bác sĩ em trai tôi có sao không?"
Baekhyun bất an hỏi.
"Cậu ấy thể trạng không tốt mà uống rượu nhiều. Hình như đêm qua cậu ấy ngủ không được ấm nên bị nhiễm lạnh thêm với từ sáng đến giờ chưa ăn gì nên mới sốt cao mà ngất xỉu"
Bác sĩ vừa soạn thuốc vừa nói.
"Đây ,bây giờ cậu nấu cháo cho cậu ấy ăn rồi cho cậu ấy uống thuốc này để hạ sốt, còn đây là thuốc bổ một ngày uống một lần"
Ông nói xong rồi ra về. Baekhyun thì xuống bếp nấu cháo cho Taehyung.
Anh bưng tô cháo lên đút cho Taehyung từng muỗn. Cậu lúc này cũng chưa ý thức được chỉ biết nuốt khi Baekhyun đút cháo vào. Cho cậu ăn xong anh nghiền thuốc ra pha với nước rồi tiếp tục đút cho cậu uống.
Baekhyun lấy nước ấm lau người cho cậu để hạ sốt rồi lấy khăn đắp lên tráng cậu. Một lát anh lại thay nước lau người cho cậu đến gần sáng thì do mệt quá nên anh gục đầu xuống giường cậu ngủ.
6 giờ sáng
Taehyung cử động thức giấc
Baekhuyn vì có động tĩnh nên cũng thức theo.
"Tỉnh rồi à"
Baekhyun nói tay đưa lên trán xem Taehuyng bớt nóng chưa.
"Cũng bớt rồi, để tôi đi nấu cháo cho cậu"
Baekhyun toan bước đi nhưng Taehyung yếu ớt nắm lấy tay Áo sơmi của anh.
Baekhyun không nói gì chỉ gỡ tay Taehyung ra rồi đi xuống bếp.
Cậu biết anh hai vẫn còn rất giận cậu.
Baekhyun về phòng VSCN xong rồi đi xuống bếp nấu cháo cho
Taehyung. Trong lúc đợi, anh pha cho mình một ly cafe đen uống để tỉnh táo.
Baekhyun bưng tô cháo lên phòng thấy Taehuyng đang cố với tay lấy nước uống thì đặt tô cháo xuống rót nước cho cậu. Uống nước xong anh bắt đầu múc cháo đút cho cậu.
"Anh.. Hai..."
Taehyung yếu ớt nói.
"Tôi không có em gọi tôi tiền bối. Im lặng ăn đi"
Baekhyun lạnh lùng vừa nói vừa đút.
Taehyung nghẹn ngào khóc nấc lên thành tiếng, mếu mái nói trong nước mắt.
Huhuhuhuhu....
"Anh hai... Hức... Tha lỗi cho em đi.... Đừng bắt em phải gọi anh hai... Hức là tiền bối"
Taehyung vừa nấc vừa nói nhưng Baekhyun thì vẫn lạnh lùng không thèm đếm xỉa đến cậu.
"Tôi nói kêu sao thì kêu vậy, đừng nhắc đến chuyện kia nữa. Cháo hết rồi tôi lấy thuốc cho cậu"
Baekhyun nói rồi quay đi lấy thuốc .
Hai ngày sau
Taehyung đã hết bệnh còn Baekhyun sau khi cậu hết bệnh thì không thèm đếm xỉa cậu nữa. Nên Taehyung quyết định hôm nay phải xin lỗi anh hai cậu thật sự không thể chịu được cảnh anh hai không quan tâm đến cậu nữa.
Baekhyun ở trong phòng đọc sách nhưng không vô được chữ nào. Anh cứ nghĩ về chuyện của Taehyung.
"Anh...h....Tiền bối"
Taehyung bước vào rụt rè nói.
"Cậu vào đây làm gì. Tôi không có việc gì để nói với cậu. Về phòng đi"
Baekhyun nói mắt vẫn chăm chú nhìn sách không thèm liếc mắt đến cậu.
"Anh hai em thật sự sai rồi anh hai đừng giận em nữa mà sau này em không dám nữa đâu"
Taehyung đi lại bên cạnh Baekhyun quỳ xuống nói.
"Nếu là chuyện đó thì không cần. Cậu về phòng đi"
Baekhyun lạnh lùng nói.
"A... anh...hai đừng bỏ mặt em nữa mà.. Hức... Em...em sợ rồi sẽ không dám nữa đâu mà...anh hai tha lỗi cho em đi...Hức"
Taehyung bắt đầu khóc nhưng Baekhyun càng nghe cậu nói thì càng giận.
"Tôi nói cậu đi về phòng. Cậu không có lỗi gì hết. Lỗi là tại thằng anh này không biết dạy em. Làm cho cậu hư đốn như vậy. Làm cho cậu không coi tôi ra gì"
Baekhyun quát đứng dậy lấy thắt lưng đánh lên đùi mình và những chỗ nào có thể đánh được.
Chát... Chát... Chát...
"Là lỗi tại tôi không biết dạy cậu làm ba mẹ không yên lòng"
Chát... Chát... Chát
"Tất cả là do tôi đã yêu thương chiều chuộng cậu quá mức"
Chát ...chát... Chát
"Đều là tại tôi"
- Anh hai... Hức... Không có... Anh hai phạt em đi sau này em không dám nữa đâu... Anh hai đừng làm vậy...Hức... Đừng tự đánh mình mà... Huhuhuhu
Taehyung khóc lớn cuống cuồng ôm chặt lấy chân Baekhyun, lấy tay đỡ những roi anh tự đánh xuống chân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro