Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Học Trưởng Ớ, Anh Đừng Cứu Em Theo Kiểu Đó Mà!

Sau khi Nakroth buông một câu "tuyên bố chủ quyền" đầy nguy hiểm trước lớp, Zephys lập tức trở thành tâm điểm chú ý suốt cả buổi học.

Ai cũng nhìn em với ánh mắt "ủa em có gì mà được học trưởng để ý vậy?"

Zephys chỉ biết úp mặt xuống bàn trốn tránh.

Hayate thì lườm Nakroth cháy mặt, nhưng đối phương vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như không có gì xảy ra.

Zephys: Học trưởng ớ, anh đúng là kiểu người không biết xấu hổ mà…!

---

Đến giờ thể dục, cả lớp kéo nhau ra sân bóng để học đá cầu.

Zephys vốn dĩ không giỏi thể thao, nên chỉ đứng một góc xem mọi người chơi.

Nhưng đúng lúc đó, một quả cầu bay thẳng về phía em.

"Zephys, cẩn thận!"

Em giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay vững chãi kéo mạnh em vào lòng.

BÙM!

Zephys đập mặt vào ngực ai đó.

Một mùi hương nhẹ nhàng, quen thuộc bao quanh em.

Là… Nakroth.

Em chớp mắt, hoảng hốt ngước lên.

Học trưởng đang ôm em sát vào người, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút… dịu dàng.

"Có sao không?"

Zephys: Chết rồi… tình huống này… nguy hiểm quá!!!

Mặt em lập tức đỏ bừng, vội vàng lùi ra sau.

"Em không sao, không sao đâu ạ!"

Nhưng Nakroth vẫn không buông em ra ngay. Hắn khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng cúi xuống.

"Vẫn còn bối rối à?"

Zephys: Anh đừng có cúi sát vậy mà!

"Không… không có đâu!" Em vội lắc đầu.

Nakroth nhìn em một lúc, sau đó mới chậm rãi buông tay.

Lúc này, Hayate chạy đến, mắt tóe lửa.

"NAKROTH! CẬU ĐỪNG CÓ LỢI DỤNG CƠ HỘI MÀ ÔM EM TÔI!!!"

Nakroth nhướng mày. "Tôi chỉ đang cứu em ấy thôi."

Hayate: "Cứu cái gì mà cứu?! Cậu có cần ôm chặt vậy không hả?!"

Nakroth nhún vai. "Không ôm chặt thì nhỡ em ấy ngã thì sao?"

Zephys: Học trưởng ớ, anh đừng cứu em theo kiểu đó mà…!

Em bối rối cúi gằm mặt, muốn tìm lỗ nào đó để trốn đi ngay lập tức!

Còn các học sinh khác thì xì xào bàn tán.

"Trời ơi, học trưởng Nakroth cứ như đang bảo vệ Zephys vậy đó!"

"Học trưởng mà ôm mình kiểu đó chắc mình ngất mất!"

Zephys: Mình mới là người sắp ngất nè!

---

Tối hôm đó, Zephys nằm trên giường, ôm gối lăn qua lăn lại.

Mặt em vẫn còn nóng bừng khi nhớ lại khoảnh khắc Nakroth ôm chặt mình.

Tim cứ đập mạnh liên hồi, không cách nào bình tĩnh lại được.

Em lầm bầm trong chăn.

"Học trưởng ớ… anh thật sự quá nguy hiểm mà…"

— Hết chương 22 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro