Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Học Trưởng Ớ, Đừng Cứu Em Theo Cách Đó Mà!

Sau vụ náo loạn trong lớp học sáng nay, Zephys vô cùng xấu hổ. Em chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho rồi!

Học trưởng Nakroth đúng là nguy hiểm quá mà!

Hayate thì vẫn còn hậm hực, suốt buổi học cứ nhìn chằm chằm Zephys, như thể sợ em bị học trưởng dụ dỗ mất.

Đến giờ ra chơi, Zephys vội vã ra ngoài, định chạy trốn một chút để tránh ánh mắt soi mói của mọi người. Nhưng chưa đi được bao xa, em đã đụng trúng ai đó.

"Á!"

Zephys lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy em.

Lại nữa sao…?

Em ngước lên—và đúng như dự đoán, Nakroth đang đứng trước mặt em, một tay giữ chặt eo em, tay kia đỡ lấy cổ tay em, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xuống.

"Đi đâu mà vội thế?"

Zephys: Trời ơi tim em!

Em giật mình lùi lại, vội vàng cúi đầu. "Em… em chỉ muốn đi hóng gió một chút!"

Nakroth gật gù. "Vậy tôi đi cùng em."

Zephys: "Hả?! Nhưng mà—"

Nakroth đã thản nhiên bước lên trước, như thể chuyện này là điều hiển nhiên.

Zephys: Sao lại như vậy được chứ!!!

---

Cả hai đi đến sân sau trường, nơi có một khu vườn nhỏ khá yên tĩnh. Gió thổi nhẹ nhàng, khiến mái tóc trắng mềm mại của Zephys khẽ lay động.

Nakroth đột nhiên dừng bước, sau đó hơi cúi xuống, chăm chú nhìn em.

Zephys hoảng hốt lùi lại. "Học trưởng?"

Nakroth giơ tay, chậm rãi gạt một chiếc lá khô trên tóc em.

"Em nên chú ý một chút."

Zephys: BÙM! (Mặt lại đỏ như cà chua)

Nakroth nhìn phản ứng của em, khẽ cười nhẹ. "Lại đỏ mặt rồi."

Zephys lắp bắp: "Đâu có đâu!!!"

Nhưng chưa kịp chạy trốn, một nhóm học sinh khác đột nhiên xuất hiện ở góc vườn.

Một trong số đó nhíu mày. "Ơ kìa? Đây không phải là cậu nhóc dễ thương lớp dưới sao?"

Zephys giật mình. Xong rồi! Mình bị phát hiện rồi!

Đám học sinh bắt đầu xúm lại, vẻ mặt đầy phấn khích.

"Woa! Gần nhìn lại còn đáng yêu hơn nữa!"

"Em lớp mấy vậy? Học lớp nào thế?"

"Có thể cho chị xin số điện thoại không?"

Zephys: Chết rồi! Em sắp bị bao vây mất!

Ngay lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ kéo em ra sau.

Nakroth đứng chắn trước mặt em, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám học sinh kia.

"Tránh ra."

Mọi người ngẩn người. "Ơ?"

Nakroth nhàn nhã khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Đừng làm phiền em ấy."

Không khí bỗng chốc căng thẳng.

Zephys núp sau lưng Nakroth, cảm thấy vừa an tâm lại vừa… hơi kỳ quái.

Khoan đã, tình huống này sao giống mấy cảnh bảo vệ người yêu trong phim vậy?

Đám học sinh có vẻ do dự. Một người trong số đó lẩm bẩm: "Nhưng mà… em ấy dễ thương thật mà…"

Nakroth cười nhạt. "Ừ. Nhưng không phải để các người tùy tiện tiếp cận."

Zephys: Học trưởng ớ! Đừng nói kiểu đó mà!

Đám học sinh cuối cùng cũng tản đi, để lại Zephys với trái tim đập loạn nhịp.

Nakroth quay lại nhìn em, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. "Ổn chứ?"

Zephys che mặt, lí nhí: "Học trưởng ớ… đừng cứu em theo cách đó mà…"

Nakroth cúi xuống, khẽ cười. "Vậy lần sau tôi nên cứu em theo cách nào?"

Zephys: Tim em không chịu nổi nữa đâu ạ!!!

— Hết chương 17 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro