Chương 15: Học Trưởng Ớ, Anh Đừng Dỗ Em Kiểu Đó Mà!
Sau khi Nakroth buông Zephys ra, Hayate lập tức kéo em ra sau lưng mình, trừng mắt nhìn Nakroth như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
"CẬU LỢI DỤNG CƠ HỘI ĐÚNG KHÔNG?!"
Nakroth vẫn điềm nhiên như không, thậm chí còn liếc Hayate một cái đầy nhàn nhã. "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Zephys lúc này vẫn còn ôm mặt, tim đập thình thịch, hoàn toàn chưa kịp lấy lại bình tĩnh.
Hayate thấy vậy thì càng tức hơn. "Zephys! Em tỉnh táo lại coi!"
Zephys giật mình, vội lắc đầu thật mạnh. "Dạ dạ, em tỉnh rồi!"
Hayate thở hắt ra, kéo em đi chỗ khác. "Không nói nhiều nữa! Anh sẽ không để em ở gần tên này thêm giây nào đâu!"
Nhưng Zephys chưa kịp bước theo thì Nakroth đột nhiên lên tiếng.
"Zephys."
Giọng hắn vẫn trầm thấp, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Zephys theo phản xạ quay lại nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Nakroth.
"Em có muốn đi ăn bánh ngọt không?"
Zephys: Ực...
Hayate: "KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Nakroth lặng lẽ nhìn Hayate một cái, sau đó cúi xuống, giọng nói dịu dàng hơn hẳn. "Nếu em muốn, tôi sẽ đợi em sau giờ học."
Zephys: BÙM! (Mặt đỏ toàn tập)
Hayate: "NAKROTH!!!"
---
Giờ tan học, Hayate dắt Zephys đi thật nhanh ra cổng trường, nhưng khi hai anh em vừa bước ra…
Nakroth đã đứng đó từ bao giờ.
Zephys: "Học trưởng ớ?!"
Nakroth liếc nhìn Hayate, sau đó bình thản nhìn Zephys. "Tôi đợi em."
Zephys: Tâm lý công kích quá mạnh!!!
Hayate ôm đầu: "CẬU ĐỪNG CÓ ĐỢI NỮA ĐƯỢC KHÔNG?!"
Nakroth lơ đễnh nhìn qua chỗ khác. "Tôi không đợi cậu, tôi đợi Zephys."
Hayate: "..."
Nakroth cúi xuống gần Zephys hơn, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy em có muốn đi không?"
Zephys cắn môi, cảm giác như thể nếu em nói "Không" thì Nakroth sẽ buồn lắm. Nhưng nếu em nói "Có", chắc anh Hai sẽ phát điên mất…
Nakroth bỗng cười nhẹ, khẽ xoa đầu em. "Không sao, hôm khác cũng được."
Zephys: Trời ơi, sao học trưởng dỗ em dịu dàng như vậy!
Hayate: "Zephys, đừng bị dụ nữa!!!"
Zephys: "Học trưởng ớ, anh đừng dỗ em kiểu đó mà…!"
— Hết chương 15 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro