Chương 14: Học Trưởng Ớ, Anh Đừng Cứu Em Kiểu Này Mà!
Zephys đứng giữa hành lang, nhìn Nakroth rồi lại nhìn Hayate. Một bên là học trưởng nguy hiểm, một bên là ông anh trai đang sắp phát điên. Em cảm giác mình như bị kẹt giữa hai cơn bão vậy.
Hayate khoanh tay, ánh mắt đầy phòng bị. "Nakroth! Cậu không thể cứ lôi em trai tôi đi lung tung như vậy được!"
Nakroth bình thản. "Tôi không lôi, là tôi mời."
Hayate: Còn khác gì nhau chứ hả?!
Zephys chớp chớp mắt. "Học trưởng, mình đi đâu ăn ạ?"
Nakroth liếc nhẹ Hayate một cái, sau đó mới quay sang em. "Có một quán bánh ngọt khá ngon gần trường, tôi muốn dẫn em đi thử."
Zephys lập tức sáng mắt. "Bánh ngọt sao?! Em thích lắm đó!"
Hayate: Khoan đã, mình cảm thấy tình huống này không ổn!!!
Hayate lập tức kéo Zephys ra sau lưng mình. "Không được! Em ấy không đi đâu hết!"
Nakroth nhướng mày. "Cậu không quyết định thay em ấy được."
Zephys chớp chớp mắt, cảm thấy hơi khó xử. Hayate thì lo em bị Nakroth dụ mất, còn Nakroth thì cứ ra chiêu liên tục, em đứng giữa hai người thế này thật sự căng thẳng quá!
Bất ngờ!
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía cầu thang, Zephys theo phản xạ quay đầu lại thì thấy một nữ sinh đang lao xuống từ bậc thang, có vẻ như bị trượt chân!
Mọi người xung quanh hét lên hoảng hốt. Zephys cũng bị bất ngờ đến nỗi quên cả phản ứng, nhưng trước khi em kịp làm gì—
Cạch!
Nakroth lập tức kéo Zephys vào lòng mình, ôm gọn em trong tay để tránh bị vạ lây.
Hayate: Mình vừa chớp mắt một cái, tại sao em trai mình đã rơi vào lòng Nakroth rồi?!
Zephys bị kéo sát vào người Nakroth, mặt áp vào lồng ngực vững chãi của học trưởng. Hơi thở của Nakroth phả nhẹ lên tóc em, khiến em đỏ mặt không kiểm soát nổi.
Nakroth cúi xuống, giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười:
"Em ổn chứ?"
Zephys: Tim em có vẻ không ổn lắm ạ!!!
Hayate thì đã sắp nổ tung. "NAKROTH!!! CẬU ĐỂ EM TÔI RA NGAY CHO TÔI!!!"
Nakroth thản nhiên buông Zephys ra, nhưng không quên nhẹ nhàng vỗ đầu em. "Lần sau cẩn thận đấy, nhóc con."
Zephys ôm mặt, cảm giác má sắp bốc cháy đến nơi.
Hayate thì tức đến mức suýt lăn ra bất tỉnh.
— Hết chương 14 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro