Chương 10: Học Trưởng Ớ, Em Không Phải Đồ Uống Của Anh Đâu!
Zephys ngồi trên sân thượng, mặt đỏ bừng vì câu nói của Nakroth. Em cúi đầu, hai tay nắm chặt hộp sữa dâu, không biết phải phản ứng thế nào.
"Học trưởng à..." Em lí nhí.
"Hửm?" Nakroth nhìn em, ánh mắt vẫn đầy vẻ cưng chiều.
"Anh đừng có nói mấy câu kỳ lạ nữa..." Zephys lúng túng. "Làm tim em cứ đập nhanh hoài..."
Nakroth bật cười khẽ, cúi xuống gần em hơn, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười: "Vậy sao? Vậy em muốn tôi dừng lại không?"
Zephys: Cái câu này lại càng nguy hiểm hơn nữa!
Em vội vàng đứng bật dậy, nhưng vì quá đột ngột nên lỡ bước hụt, suýt nữa ngã nhào ra sau. May mà Nakroth phản xạ nhanh, một tay ôm lấy eo em kéo lại.
Nhưng khoảnh khắc đó, Zephys không kịp nghĩ gì nữa. Vì Nakroth đã ghé sát tai em, nhẹ giọng thì thầm:
"Đừng vội chạy, tôi vẫn chưa uống xong đâu."
Zephys: ???
Em ngơ ngác chớp mắt, chưa kịp hiểu ý Nakroth thì bỗng cảm thấy... có gì đó chạm nhẹ vào má mình. Một cảm giác mềm mại, lành lạnh, như có ai đó vừa—
M-Mới vừa rồi... có phải Nakroth đã chạm vào má em không?!
Zephys trợn tròn mắt, còn Nakroth thì thản nhiên buông em ra, ánh mắt lấp lánh như có ý trêu chọc.
"Ngọt thật." Nakroth nhàn nhạt nói.
Zephys ôm mặt, mặt đỏ bừng bừng. "Học trưởng ớ! Em không phải đồ uống của anh đâu!"
Nakroth bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.
---
Lúc này, Hayate vừa chạy đến sân thượng, vừa thở hồng hộc vì đuổi theo cả buổi.
"Zephys! Em có sao không?! Tên Nakroth đó có làm gì em không?!"
Zephys vội vàng lắc đầu, nhưng mặt vẫn còn đỏ.
Nakroth khoanh tay, hờ hững nói: "Cậu đến trễ rồi."
Hayate nghiến răng. "Cậu... CẬU ĐÃ LÀM GÌ EM TRAI TÔI HẢ?!"
Nakroth nhún vai. "Uống sữa dâu thôi."
Zephys: "..."
Hayate: Mình cảm thấy có gì đó rất sai...!!!
— Hết chương 10 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro