
Chap 8
Cô nhanh chóng xuống xe, chạy vào trước. Để lại anh đứng đó cười khổ. Vào trong nhân viên chặn cô lại, nói rằng có người bao chỗ này rồi, cậu ở trong, thấy An. Là đàn em của mình kia mà. Cậu vọng tiếng ra:
- Cho cô ấy vào đi.
Nhân viên thấy thế thì mời cô vào. Cô thấy cậu, chào hỏi lễ phép:
- Chào anh Quân, chào chị, anh quay qua chào người bên cạnh cậu.
- Giới thiệu với An đây là phu nhân nhà anh. Tên là Diễm My, Long mời em đến bả?
- Dạ..
Lúc này anh mới xách đồ vào, cậu thấy thế hỏi:
- Thằng kia, mày đi hai người cơ mà? Người nữa đâu?
- Kia thây, mắt mày mù à? Anh đánh mắt sang chỗ An đứng.
- À. Tưởng dắt người yêu theo chứ? Ai dè lại dắt trợ lý đi thế này. Cậu châm chọc.
- Thằng này đúng là chỉ được thế là nhanh, giới thiệu lần nữa với mày, đây là An, là trợ lý đồng thời là em yêu của tao? Được rồi chứ?
- Oi. Oi. Mày đùa gì thế? Lừa ai lừa chứ lừa thế nào được tao hả? An này, nó toàn nói nhăng cuội không, em đừng để ý nhé, thằng này nhiều lúc hơi dở dở thế đấy. Ế lâu quá ai cũng nhận là em yêu.
- Đâu có anh, anh ấy nói đúng mà.
- Ôi đm, vcl thật à? Tao tưởng là đùa? Hai đứa hồi trước ghét nhau lắm cơ mà?
- Tao đã lừa mày bao giờ chưa? Diễn viên hạng A mà lại nói thế kia, chết dở. Giờ thì đến mày đấy.
- À ừ nhỉ. Đây là nóc nhà tao, tên là Diễm My.
- Dạ, chào anh. Em là Diễm My ạ.
- Ừ, chào em.
Thế rồi một buổi chiều diễn ra vô cùng tươi đẹp. Cho đến khi anh khơi gợi. Trước thằng nào hay thua bơi ý nhờ?
- Đấy là trước thôi, làm lại không? Cậu đáp.
- Được.
Hai người nhờ hai cô gái làm trọng tài.
- Chị em mình thử cược đi, chị đặt anh Quân nhé. Diễm My nói với cô.
- Vâng. Thế em đặt anh Long.
Thế rồi, hai người đua. Anh là người về trước, lại châm chọc cậu:
- Thua vẫn là thua mà thôi.
- Mày được, vẫn khoẻ đấy, như gắn mô tơ ý.
- Chuyện, cứ phải khen. Nói chung được cái bơi tốt nên giờ mới kiếm được em người yêu dễ thương thế kia.
- Ờ, hai đứa mày gặp nhau ở đây còn gì nhỉ? Cậu đáp.
- Ừa. Thôi, hai người ở lại nhé, tao đưa An về trước, lần sau có gì tính tiếp.
- Oke. Về cẩn thận đấy.
Hai người ra xe, cô hỏi anh:
- Anh vẫn nhớ lần đầu mình gặp nhau à?
- Ừ. Nhớ chứ, mình gặp nhau ở đấy còn gì.
- Vâng.
- Ăn cơm ở nhà hay qua nhà anh đây?
- Anh đưa em về nhà nha. Về ăn cơm với bố mẹ.
- Ừ, hôm nào rảnh thì về nhà anh chuyến đi, ít thì cũng phải chào hỏi ba mẹ chồng một tiếng chứ.
- Vâng. Thôi anh về nha. Bai bai anh yêu.
- Ừ, tạm biệt.
Mới thoáng cái đã về đến nhà cô, giờ thì anh phải về với con bé kia nào, cả chiều để nó ở nhà một mình rồi.
- Anh hai về rồi ạ.
- Ừ, anh về rồi đây. Anh hai vừa đi bơi một chút, định rủ em đi cùng nhưng nhớ ra mới có đứa nào ăn đòn nên không đi được.
- Không phải tại anh hai thì em cũng đi được rồi. Nó bĩu môi đáp.
- Ai bảo em hư. Lần sau không được như thế nữa nghe chưa?
- Dạ..mà anh hai ơi. Hôm nào mình về nhà một chuyến đi.
- Ừ. Anh cũng đang định thế, cuối tuần này vào nhà chị An ăn cơm xong nghỉ ngơi, sáng hôm sau đi nhé.
- Dạ. Anh hai cũng định dẫn chị An về ra mắt luôn ạ?
- Ừ. Sao biết hay vậy? Anh hỏi nó.
- Em gái của anh hai thì đương nhiên là phải biết chứ sao hehe.
- Ừ. Em gái của anh hai thì phải ngoan vào đấy.
- Dạ. Em muốn vận động một chút, anh hai nghĩ có môn gì phù hợp với em không nhỉ?
- Hừmm..cũng khó ha. Bóng chuyền? Bóng rổ? Cardio? Hay là bơi? Dạo này anh cũng rảnh rồi, chắc thỉnh thoảng cũng đi bơi, nếu không biết bơi, anh có thể dạy em. Những môn kia thì anh sẽ tìm giúp em một số huấn luyện viên. Em nghĩ sao?
- Em thấy bơi hợp lý đấy. Nhưng mà..em ngại ra các bể, đông người...
- Ừ. Anh cũng không thích đông người lắm. Được rồi, để anh suy nghĩ thử nhé. Đi tắm rửa đi em.
- Dạ.
Anh lấy điện thoại ra gọi Quân.
- Về chưa mày? Anh hỏi cậu.
- Rồi, sao đấy?
- Tao muốn làm chút bất động sản, mày muốn tham gia cùng không.
- Lấn sân nhiều lĩnh vực thế giám đốc? Chuyện này tao nghĩ nên nói chuyện trực tiếp thì hơn. Cafe Cộng nhé?
- Ừ. Giờ tao qua. Anh nói.
Anh bảo Bống anh đi có việc, ở nhà cứ nấu cơm ăn trước đi. Chút nữa anh về sau, rồi anh lại lái xe ra Cộng, ngồi khoảng 5 phút thì cậu ra, anh bảo cậu gọi đồ, cậu gọi xong quay qua hỏi anh:
- Rồi sao tự dưng rủ tao làm bất động sản cùng hả?
- À thì tao có hứng thôi.
- Nói dối, chắc có lý do gì khác đúng chứ.
- Ờ. Tao muốn kinh doanh thêm chút, đồng thời muốn xây dựng một bể bơi tư nhân, hoặc là mua lại cải tạo cũng được. Chắc tao từ giờ bơi thường xuyên, tăng cường sức khoẻ chút. Hôm nọ bác sĩ có nói tao nên thực hiện hồi phục nước.
- Đầu gối mày hả?
- Ừ. Mày thấy sao?
- Cũng được, tao cũng chẳng có môn thể thao gì chơi, đi bơi cũng được. Thế mày muốn thầu bể kinh doanh hay là làm bể riêng gia đình? Cậu cầm tách cà phê lên, uống một ngụm hỏi.
- Làm riêng chứ. Kinh doanh bể bơi thì kinh doanh làm gì.
- Ừ. Thế hay là tao với mày góp vốn chung, xây một bể tầm 25m là được rồi, hai nhà dùng như bể tư.
- Ừ, cũng được. Thế còn bất động sản? Tham gia không? Tao mới nghe ngóng được một lô đất khá tốt, tầm 20 tỷ, tao thì khá ưng chỗ đấy. Mấy hôm nữa chắc lên giá cao hơn, chuyển đổi từ đất công nghiệp sang đất kinh doanh. Mày nghĩ thế nào?
- Được, tao tin mày. Tao một nửa mày một nửa. Bán hay gì thì tuỳ mày, đến lúc chia thì tao 30 mày 70 được chứ? Cậu nói, một nửa của hai mươi tỷ chắc là một diễn viên hạng A như cậu cũng khá thoải mái. Khả năng kiếm của cậu cũng phải ngang anh. Một năm chắc cũng được khoảng đôi ba chục.
- Thôi. Tao 50 mày 50, quyết định thế. Đứng tên mày hết nhé?
- Đừng, tao là diễn viên, đứng tên mày đi. Dù có paparazzi thì với một giám đốc như mày nghe vẫn hợp lý hơn.
- Ừ. Thế mày đứng tên cái bể bơi nhé? Làm ở mảnh gần nội thành của tao ý. Tao sang tên cho. Anh hỏi cậu. Anh muốn mỗi người phải một thứ, chứ không thì không được.
- Ừ. Gửi địa chỉ cho tao, mai tao cho bên thiết kế thi công qua.
- Ừ. Quyết thế nhé, mai tao bảo An đem giấy tờ sang cho mày luôn.
- Ừ. Mà, đầu gối mày sao rồi? Cậu lặng giọng xuống hỏi anh
- Không sao, đỡ hơn rồi, chắc là không đến mức phải thay đầu gối nhân tạo.
- Ừ, thế thì tốt, 4 năm rồi mà vẫn bơi thắng tao thì không vấn đề gì đâu.
Đầu gối của anh từng gãy, chính cậu là người chứng kiến cảnh ấy, nó ăn sâu vào tiềm thức cậu, cũng chính là lý do mà cậu quyết định từ bỏ môn võ đối kháng.
- Ừ. Thôi, chuyện qua rồi mà, không sao đâu.
- Ừ..
- Thôi, về với em gái đây.
- Ờ. Về đi, có em gái thích thật, tao thì có mỗi mình, chắc tối lại đi diễn.
- Oke. Mà này, phim mới đóng hay lắm đấy. Anh khen cậu.
- Ừ, cảm ơn tổng tài đã giành lời khen, vinh dự quá. Thôi mày đi về đi cho tao nhờ.
- Ừ. Về đây.
Anh bước ra xe, cậu vẫn ngồi đó với tách cà phê. Đôi mắt nhìn xa xăm, nhớ lại về cảnh tượng kinh hoàng bốn năm về trước.
———————
- Trận này mày không cần thiết phải đánh đâu Long, bên đối thủ mày biết thế nào rồi đấy, là vận động viên do triệt hạ đối thủ bị cấm đấy. Cậu khuyên anh.
- Không sao, giao hữu thôi mà, thử xem người tây thế nào, không sao đâu, yên tâm.
Nói rồi anh bước lên sàn, mặc cho cậu ở dưới khuyên thế nào. Trận đấu khá căng thẳng, đến hiệp thứ ba, đối thủ ra một cước vào đùi anh, anh trả lại một cước. Anh vừa đưa chân lên, xoay chân trụ. Đối thủ chỉ đợi lúc này, hết sức tung thêm một cước vào đầu gối chân trụ của anh.
*Cạch*
- Aaaa. Anh kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi, nhiều người ở đó không dám nhìn cảnh ấy. Đầu gối của anh bị gập làm đôi, cậu lao lên sàn, hét lên:
- Gọi cứu thương đi, nhanh lên.
Thế rồi cứu thương đến, bác sĩ và cậu đẩy ảnh lên xe, chạy thẳng về bệnh viện. Phẫu thuật 5 tiếng, cậu ngồi một mình đợi anh. Bác sĩ ra ngoài, hỏi ai là người thân của bệnh nhân, cậu lập tức nhận là mình. Bác sĩ nói khả năng phục hồi của anh rất thấp, chi phí phẫu thuật ghép dây rất cao. 700 triệu, hồi đó 700 triệu là rất lớn, hai người vẫn còn là học sinh nữa. Cũng may nhà anh khá có điều kiện, nên lo được cho anh. Phẫu thuật xong anh tỉnh dậy, ba mẹ cứ hỏi han hết thứ này đến thứ kia, anh bảo anh muốn ở một mình. Lúc này cậu cũng vào với anh, đặt cháo lên bàn:
- Tao mua cháo cho mày này.
- Ừ. Cảm ơn.
- Đáng lẽ...đáng lẽ, tao nên ngăn mày lại...
- Thôi không sao, qua rồi mà. Tao cũng tỉnh rồi đây còn gì.
Quay về hiện tại, cậu đứng dậy thanh toán nhưng anh đã thanh toán trước rồi, cậu lên xe. Vừa lái xe vừa nghĩ:
- Giá như tao cản mày lại, bây giờ... chắc mày đang là vận động viên của quốc gia rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro