Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa thu năm ấy

Bầu không khí êm dịu sau những cơn mưa phùn thoáng qua và xộc lên mũi là mùi đất mùi cỏ non mơn mởn cùng với thứ mùi gỗ mục đan xen vào khiến con người ta vừa thư giãn vừa nhớ lại cái tuổi thơ năm ấy trên những cánh đồng cỏ ven sông và không thể lẫn đi được khi mà mùa thu của năm mới đã đến.

Đứa bé gái nhỏ năm nào cùng mái tóc đen dài khả xoăn nhẹ, bồng bềnh như một đám mây trắng đầu hạ vừa sáng bừng vừa mềm mại như muốn được ôm chặt vào lòng để xoa nhẹ đôi tay trên ấy. Ánh mắt đen tuyền nhưng lại lấp lánh như một ngôi sao mai vừa mới tỏa sáng đầu hôm khiến ai nhìn vào cũng đắm chìm trong ấy một thi vị của sự ngọt ngào, đáng yêu của tuổi trẻ vừa đôi mươi. Con bé năm ấy cuối cùng đã lớn đã cắt đi mái tóc dài của mình, bước đi trên con đường đầy lá vàng xột xoạt vội vã trong chiếc cặp da sẫm màu đã sờn đi một chút chỉ để mong bản thân mình không bị muộn trong cuộc phỏng vấn cho vị trí bán hàng mà cô bé muốn lấy kinh nghiệm để bắt đầu quán trà của riêng mình.

Bộp!

Một sự va chạm nhẹ chiếc cặp đứt đi cái quai xách đã tạm bợ trước đó vì tính tiết kiệm của cô mà không muốn mua cho bản thân mình một món đồ mới. Đối với cô đó là sự xa xỉ mà cô có muốn cũng không dám. Vội vã khom người chỉ mong nhặt thật nhanh rồi đi tiếp. Cô vội vã ấp úng xin lỗi người đối diện. Bỗng chốc trong mắt cô sững sờ vì anh ta như đã từng gặp, như đã từng quen biết tuy nhiên cô lại không nhớ bản thân mình đã thấy anh ta ở đâu? Một vóc người cao ráo làm da ngăm bánh mật thể hiện sự khỏe mạnh cùng lớp cơ bắp trên người khiến anh ta trông thực sự cuốn hút. Ánh mắt sâu và tỏ vẻ nghiêm nghị khi anh ta nhìn cô:

- Này cô kia! đổ cà phê lên người rồi xin lỗi xong chuyện à.

Anh ta khom người xuống đứa sát mặt cô, cánh tay cơ bắp ấy chạm lên cái mái tóc bồng bềnh, chỉ muốn giữ em ấy lại và cố tình hăm dọa cô gái trẻ. Ấp úng và lắp bắp con bé chỉ mong cho xong chuyện để còn kịp thời gian tới phỏng vấn, ánh mắt to ra như muốn van xin con hổ trước mặt bỏ qua cho mình, khóe mắt cay nhòe long lanh như muốn tràn ra từng giọt nước mắt quý giá hi vọng điều ấy có thể giúp mình vượt qua được khó khăn lúc này mà còn kịp thời gian. Hắn ta đắt ý và cố tình gằng giọng, âm thanh trầm ấm phát ra từ tên này, nhưng nó mang lại sự lạnh lùng, khiến người ta không thể không phát ghét.

- Tưởng làm vậy là tôi bỏ qua sao? Tôi là người theo chủ nghĩa nam nữ bình đẳng.

Hắn nói nhẹ nhàng và bình thản cùng gương mặt đay nghiến lại để chứng tỏ bản thân sẽ không bỏ qua cho cô lần này, mong chờ một thái độ sợ hãi từ phía cô. Hắn ta là một người đàn ông đã được 25 tuổi đầu, có ánh mắt lạnh lùng ưa nhìn cùng cơ thể hoàn hảo được rèn luyện qua những ngày tháng cực khổ của các môn thể thao, trong một bộ vest bảnh bao hắn ta cũng đang trên đường ứng tuyển một vị trí trưởng phòng mà hắn hằng ao ước để xây dựng con đường tương lai của mình sau này. Khi va phải cô hắn thấy được một mẫu hình mà trước đây hắn từng thấy khi còn nhỏ, đó là mẹ hắn; một người phụ nữ nhỏ con nhưng tháo vát, tảo tần buôn gánh bán bưng. Mỗi buổi sáng, bà đều phải gánh hàng ra chợ bán chỉ để lo cho cả gia đình một bữa cơm hằng ngày, lo cho hắn cùng đứa em trai phải đi học. Hắn không quên được vóc dáng ấy phải dầm mưa đội nón cho dù có mệt mỏi cũng phải giấu đi trước mặt hắn chỉ vì muốn hắn ta yên tâm mà học hành. Nhưng đứng trước mắt hắn bây giờ là một cô gái trẻ, càng không khỏi làm cho bản thân hắn phải trêu ghẹo làm thân. Nhưng, chẳng biết điều gì giờ đây hắn đã ngã xổng xoài dưới đất còn cô gái kia đã chạy mất hút.

Chẳng qua là đã không lấy được sự đồng cảm và cảm thông, cô không thể chần chừ hơn nữa sẽ trễ buổi phỏng vấn mà cô đã đặt hết tâm huyết của bản thân mình vào trong đấy. tay phải cô dơ lên thật nhanh, trảm xuống khuỷu tay hắn ta để buông lỏng cánh tay mà hắn đã nắm lấy cô nhanh như chớp tảo địa cước vào khuỷu chân để hắn mất thăng bằng; cô đã thoát ra được cái tên cô cho là không đáng mặt đàn ông đấy... ngẫm đi ngẫm lại trong trí nhớ cô bây giờ là lời nói của anh trai cô đã nói với cô lúc nhỏ: "Đàn ông đa số chả người nào tốt, nếu không thể lịch sự thì cứ thẳng tay". Lúc này cô lại nói thầm trong bụng.

- Bà mà không bận, thì đừng hòng đụng được vào bà.

Một cú như trời giáng hắn đã bị đo ván bởi một mét sáu mươi lăm còn thua hắn cả 15 centimet, chỉ có 54kg thôi mà đã làm hắn từ một con bò 90 kg thành cọng lông; sững sờ và một chút bái phục hắn ta lom com ngồi dậy; không cần nghỉ ngợi nhiều gom đồ thật nhanh còn kịp thay đồ tới buổi phỏng vấn. Bọn họ đều không biết rằng có người nhìn họ từ trong bóng tối, quan sát và theo sau ánh mắt nghiêm khắc, thêm một chút sát khí nhìn hắn ta chạy mất hút, làm sao biết rằng trong những người xung quanh trên phố ấy luôn có một ánh nhìn quan sát họ hắn ta cao ráo mái tóc đen ngắn và xoăn nhẹ nước da ngâm đen mặc một chiếc áo sơ mi trắng để lộ nét cơ ngực căng phồng lên trên, ống tay áo xoắn lên chưa khỏi cùi trỏ để lộ phần bắp tay dưới to lớn; thân hình cân đối, chân mày đen rậm, có phần nheo lại vì sự khó chịu khi quan sát. hắn ta lặng lẽ lướt đi theo sau cô gái không một tiếng động xào xạt nào để lại, lặng lẽ và quan sát cô ấy từ đằng xa.

Xộc xệch hớt ha hớt hải, mặt con bé trắng bệt, thở dốc vì chẳng vội ăn sáng, sau một hồi chạy một mạch tới quán cà phê yêu thích để phỏng vấn, con bé thở dốc, chỉnh lại trang phục của mình, tự tin dõng dạc đẩy cánh cửa lớn bước vào. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng ngời, đôi môi chúm chím cười thật tươi để lấy lại tự tin lộ ra hàm răng trắng tinh tươm. Chẳng qua sự trùng hợp của ánh sáng ban ngày còn hửng sớm soi rọi qua từng khung kính, con bé lại sáng ngời trước sảnh như một đứa trẻ năng động đầy nhiệt huyết. Cô nhanh chân chạy lại chiếc bàn phỏng vấn vì vừa hay kịp lúc tới lượt của cô; lấy vội giấy tờ vài ba mẫu giấy, cô đã lên ý tưởng thiết kế cho cửa tiệm của mình đôi tay nhỏ xinh được cắt ngắn gọn gàng, không giống như những cô gái khác chăm chút cho mình đối với cô điều đó thật sự lãng phí vì cô thích sự đơn giản,  gọn gàng. Con bé tự tin khoe tài năng, mơ ước, hoài bão, ánh mắt sáng lên sự hồn nhiên mỗi khi cô nhắc đến ước mơ của mình. Một cô gái chỉ tròn đôi mươi đang theo đuổi ngành quản trị kinh doanh chỉ để có thể quản lý tiệm trà nhỏ mà từ nhỏ cô dõng dạc với người anh trai rằng cô muốn mở một tiệm cà phê kiểu Pháp, trang trí thật hòa nhã, quý tộc cùng với đường nét xa hoa và những tấm tranh nghệ thuật thời phục hưng được bày biện bên trong căn nhà, tôn lên sự xa xỉ của giới quý tộc. Hắn ta lúc này vẫn đang quan sát cô, mà mảy may chẳng ai để ý rằng anh ta đã bước vô quán. Nhìn ngắm sự hồn nhiên ấy mà nở một nụ cười, trên cái gương mặt ngầu lòi trước kia lại trở nên ấm áp như ánh mặt trời. sóng mũi thẳng tắp và cao cùng bộ râu quai nón vừa mới chớm nhú nhìn hắn không khác gì một ông chú 30 đang nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đang trưởng thành. cứ thế trôi qua khi mọi thứ đã xong con bé bước ra ngoài cùng sự mệt mỏi nhưng chẳng vì thế ánh mắt kia lại dịu đi vẫn bừng bừng một năng lượng chảy trong người, cô đã đi được bước đầu tiên trong kế hoạch của mình. Cô vội chạy về căn nhà nhỏ nơi khi mệt mỏi cô luôn muốn được ở mãi trong đấy, nơi có cha có mẹ đang chờ cô mỗi ngày.

Về phần anh ta một tên, cô cho không đáng mặt đàn ông ấy, hắn ta tên Doanh, cái vẻ mặt hung dữ trước cô đã không còn bây giờ không khác gì một con mèo ngoan ngoãn cuộn tròn để chờ tới lượt. chiếc áo vest thay vội; bó sát trên người làm cử động có phần khó khiến hắn ta mất đi sự tự tin của bản thân trong lòng thì không khỏi giận lẫy mà oán rằng:

- Để tôi gặp lại cô thì sẽ phạt cô thế nào?

Trái với cái vẻ mặt bối rối hắn ta sau khi tới lượt cũng bày lên mọi bản năng của kẻ săn mồi cần có. Sự tự tin, hắn đang phô bày chẳng qua đó là trách nhiệm mà hắn tự đặt lên vai mình. Cha mất sớm mẹ nuôi cả nhà. Hắn nhìn thấy tất cả, người anh trai lớn hắn không thể tự cho mình quyền ỉ lại. Trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ có tiến lên phía trước, không cho phép bản thân dừng lại, không cho phép bản thân biết mệt. Khi rảnh, hắn ta ra ngoài phụ mẹ bán hàng nên không phải ai mà hắn chưa từng gặp hắn hiểu rõ tâm lý đối phương nên đối với hắn vòng phỏng vấn lần này chẳng qua là bài thực hành của hắn trong sự mài giũa suốt bao năm qua.

Mọi việc cũng xong bước ra khỏi tòa cao ốc, hắn thở phào nhẹ nhõm; nhìn vào chiếc đồng hồ đã cũ cũng đã quá trưa giờ này mẹ hắn chắc đang dọn hàng để nghỉ. Tuy chiếc bụng đói meo và kêu ục ục nhưng hắn vẫn không quan tâm để chạy ù về con chợ đầu làng mà phụ mẹ dọn hàng. Nhà hắn nằm ở ngoại ô thành phố, căn nhà nhỏ nơi 3 mẹ con sinh sống cũng đã xập xệ, mái ngói đã cũ và nát; mỗi lần trời mưa các mẹ con cũng chỉ biết chỉnh sửa chỗ dột lấy thau mà hứng lấy nước. Chiếc vách tường ngã màu, loang lổ hàng rêu đóng đã lâu căn nhà ba gian lọt thỏm trong khu vườn với hàng cây chuối, vài thứ cây ăn quả do chính tay ba hắn trồng nay đã lớn, khiến người ta khơi gợi lại cảm xúc thi vị của các cư sĩ ẩn cư; hàng ngày uống một tách trà nhìn thời gian vũ trụ biến đổi mà sinh xúc cảm ngộ đạo với đời. Về tới sạp hàng của mẹ, hắn ta cởi vội chiếc áo vest, xếp lại gọn gàng để lộ ra vùng ngực rộng lớn, đôi vai rộng và vững chãi, bắp tay to lớn đủ để thấy hắn ta là một người ân cần, tin cậy trong gia đình. Mẹ bảo:

- Con mang theo áo của ba à? sao lại mặc thế? áo con đâu?

Hắn ta nhoẻn miệng cười, bật ra là giọng nói ấm áp; nhưng lần này hắn rất điềm đạm và nhẹ nhàng:

- À! Con gặp sự cố trên đường ấy ạ. Không sao đâu mẹ, chỉ bị dơ cái áo thôi.

Mẹ hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt dò xét, bà khẽ nói:

- Thế à! Thế không bị gì là tốt rồi.

Rồi bà nở một nụ cười tươi hằng lên đó những nét chân chim của tuổi đã gần lục tuần, đáng ra tuổi này với nhiều người phụ nữ khác cũng không quá nhiều nếp nhăn, nhưng với bà vì mưu sinh kiếm tiền, đã bương chải suốt cả tuổi thanh xuân của mình, làn da cũng thâm đi để lại sự già nua trông thấy. Bà không bận tâm vì mỗi ngày nhìn thấy những đứa con của mình trưởng thành khỏe mạnh, đã được an ủi rất nhiều. Bà biết hắn ta nối dối, vì bà đẻ ra hắn mà nhưng chẳng mảy may quan tâm vì hắn đã bình an về bên bà. Đặt đôi bàn tay khô ráp lên vai hắn, đôi bàn tay gầy guộc ấy còn nổi lên những đường gân guốc còn lem luốc những đốm đồi mồi nho nhỏ, chay sạn vì phải gánh hàng. Nghiêng nhẹ đầu, khẽ rưng rưng; cái bà nhìn thấy là hình bóng người chồng quá cố qua đôi mắt kia; không khỏi nghẹn ngào nhưng vẫn cố trấn an bản thân.

- Nhanh dọn lẹ còn về! Thằng út ở nhà, nó chắc đã lo cơm nước chờ mẹ con mình về. Nhanh kẻo muộn.

Bà vội vàng thúc giục hắn nhanh bê nhanh những thùng rau còn đang xanh mướt lên chiếc xe đẩy, để vội vàng về căn nhà ấm áp với biết bao kỷ niệm của 3 mẹ con. Khu chợ đã thưa người qua lại chỉ còn vài ba sạp hàng bán tạp hóa còn bày biện, cũng bớt đi phần nào sinh khí của buổi sớm dần theo đó hình ảnh mẹ con hắn mờ dần và khuất đi sau rặng tre làng.

Mùa thu năm ấy không phải những giọt mưa phùn cuối hạ thoáng qua làm ướt một góc phố mà còn tiếng lá bàng rơi xào xạc, đọng lại là tiếng ve cuối hè dần dần cũng vụt tắt. Căn nhà từng một thời đầy ắp tiếng cười vui vẻ nay lại vắng đi trông thấy, người phụ nữ gầy gò, mái tóc đã bạc, ánh mắt thì xa xăm nhìn về một khoảng không vô định, thi thoảng lại chú ý vào chiếc lá xanh trên cây bàng đầu ngõ rơi xuống vì một cơn gió vô tình thoáng qua, lại thở dài một hơi thành tiếng.

- haiz...

Thật nhẹ như cơn gió ấy nhưng cũng chứa nỗi chua xót u uất, nhớ thương. Đã bao lâu thằng Hai nó chưa về? Trong đầu bà thi thoảng lại là câu hỏi ấy. Bà đã không nhớ mình hỏi câu này được mấy lần, bà chỉ nhớ rằng từ khi cảm thấy cô đơn thì câu hỏi lại hiện lên trong đầu bà, đã qua 1 năm hay 2 năm hay là 3 năm; trong tâm trí lúc này có lẽ thật sự thằng Hai con trai bà sẽ không về nữa. Tiếng mở cửa vang lên làm ngắt đi sự suy tư trong lòng, bà vội nói:

- Con Quỳnh về rồi đó à!

Cô bước vội vào trong, ôm lấy người mẹ ngồi ở hiên nhà, vội vàng kể những gì xảy ra trên đường đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ đang kể cho mẹ nghe những thành tích trong trường. Cô tên Quỳnh, cái tên của loài hoa xinh đẹp mà bà yêu thích, đôi mắt khẽ nhìn cô và đưa bàn tay đã lấm lem vết đồi mồi run run xoa nhẹ lên mái tóc rồi giấu nhẹm đi nước mắt của sự nhớ nhung. đôi mắt đã xụp xuống vì nhiều nếp nhăn nhưng vẫn còn tinh tường sáng tỏ. đôi môi nhỏ khẻ run run, lắp bắp dịu dàng nói.

- Để mẹ hâm tí đồ ăn rồi ăn trưa nhé!

Cô cũng vội vàng chạy lên căn phòng nhỏ của mình cất chiếc túi, thay vội một bộ đồ mặc tại nhà rồi nhanh nhảu đi xuống bếp. Hắn ta cũng bước vào, đôi mắt sáng tinh anh, chân mày rậm có phần xách lên để lộ sự lạnh lùng, quyết đoán. Đôi môi nhỏ, đầy đặn màu hồng nhạt, cho thấy hắn chả bao giờ hút một điếu thuốc nào, cũng phải hắn là tuýp người rất hay lo lắng cho sức khỏe bản thân nên rất khó tính trong việc sử dụng những chất kích thích. Hắn đã bước vào khu vườn nhưng vẫn như vậy chẳng một ai mảy may sự xuất hiện của hắn; nhìn chằm chằm vào trong ánh mắt hắn lại thay đổi từ sự cương nghị thành buồn bã, một sự tiếc nuối thoảng qua trong hắn khi nhìn lên bàn thờ tổ tiên trong nhà. Lúc này Quỳnh cũng vừa kịp xuống, đốt một nén nhang, cô líu lo tíu tít kể chuyện với một người tên Phan cái tên nằm trong bài vị người cô gọi là anh hai một cách thân thương, trìu mến. Cô không thể đợi để kể rằng cô đã hạ một tên to xác thế nào trên phố. Cô cười tít mắt cùng mấy phần đắt ý khi lừa hắn ta, rồi cô lại nhỏ giọng líu ríu:

- Phải chi anh hai nghe thấy em được...

Hắn ta vội vàng đáp lại anh Hai về rồi nè... Hét lớn thật lớn, "Anh hai về rồi nè út ơi" - "Con về rồi nè mẹ" chẳng một ai đáp lại. Hắn biết hắn đã chết rồi; giờ đây chỉ là chấp niệm của chính hắn, chưa lo được cho gia đình một cuộc sống ấm no thì hắn đã vội vã rời đi chỉ vì căn bệnh cũ tái phát, hắn nghĩ rằng hắn đã chăm lo sức khỏe của mình một cách chu đáo và cẩn trọng thì chắc chắn huyết áp cao sẽ không trở lại như trước; nhưng đã lầm, ỉ i không kiểm tra tổng quát thường xuyên mà hắn không biết mầm họa ngầm này lại mang cho hắn sự tiếc nuối giờ đây hắn thấy sự vô vọng khi chỉ có thể nhìn không thể chạm. Hắn ta gào lên trong sự vô vọng chẳng ai hồi đáp, gục xuống đôi chân mình đôi mắt hắn lại trào lên sự thất vọng chán chường, gục gương mặt xuống mặt đất, hắn ta từ bỏ... 

Quỳnh vẫn hồn nhiên, vừa dọn mâm cơm vừa kể chuyện cho mẹ cô cũng không quên gọi bố vào ăn. Cô biết rằng cô phải thay cho người anh quá cố chăm sóc gia đình nhỏ này. Quỳnh đã đặt ra cho bản thân mình cô không thể buồn trước mặt bố mẹ, nếu cả cô cũng không khống chế được cảm xúc thì làm sao vực dậy được căn nhà này. Cô tự an ủi, động viên bản thân, lấy sự hồn nhiên vui tươi của mình làm xoa dịu nổi đau của tổ ấm này. Bà cũng nhìn thấy chứ, bà thấy sự cố gắng của cô; bà biết, nếu bà không giấu đi cảm xúc, tiếp tục tiến tới thì cuối cùng mái ấm này nơi duy nhất của bà chất chưa bao sự mong mỏi yêu thương do chính tay bà xây nên sẽ bị sụp đổ. Tự đánh lừa bản thân rằng những đứa con của bà đi xa thôi chúng nó làm ăn xa lắm, đã xây dựng gia đình rồi nên ít khi rảnh về thăm bà. Mỗi lần nghĩ như thế bà lại thấy xoa dịu tâm trạng mà vịn vào đó làm liều thuốc an thần cho chính mình. Trông như một chiếc tổ chim được làm bằng những vụn rơm trên cành cao, một cơn gió mạnh thoáng qua cũng đủ để lung lay, con chim mẹ cố chấp vá sau những cơn bão bằng vụn rơm thừa, cành cây mục thì cuối cùng cũng sẽ tan vỡ khi gặp bão lớn hơn. Tâm trạng bà lúc này cũng như cái tổ chim ấy nó chẳng qua là chống chọi được lúc này, rồi cũng có lúc nó phải sụp đổ thôi. Chỉ có chấp nhận sự thật nhưng đối với bà sự thật ấy sẽ khiến trái tim vốn yếu đuối của mình chịu không được sự đã kích lớn.

Mùa thu năm ấy, hắn đã rời khỏi căn nhà, hắn rời đi chưa kịp báo trước, không nói một lời. Hắn xé nát đi cõi lòng của 2 người phụ nữ mà hắn yêu quý nhất. Mỗi năm khi càng gần đến thu thì mẹ hắn lại đau xót lại nhớ nhung buồn bã, đáng ra tóc đã không bạc đi sớm và tiều tụy thế này. Hắn đã để lại nổi đau không dứt trong căn nhà này, vì thế chấp niệm của hắn không buông bỏ được mà còn vấn vương quay lại để hoàn thành nốt lời hứa, trách nhiệm đáng ra người đang làm là chính hắn.

Ba cô cũng bước vào, ông đã ngoài 60. Tuy vậy vẫn còn sự cương trực, nghiêm nghị toát ra từ ông. Chắc là những năm tháng quân trường đã tôi luyện cho người đàn ông ấy sự quật cường khi chứng kiến biết bao cảnh hi sinh của đồng đội bên cạnh mình, một lúc mất đi 2 người con trai tuy có khiến ông suy sụp nhưng cũng không thể quật ngã ông mãi được. cả 3 người cùng vui vẻ ngồi xuống trong mâm cơm gia đình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro